#21: Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaken phải buộc Ah-Un vào một chiếc xe kéo để mang các vị thần lửa đến làng của con người. Tất cả đã bừng cháy thành những ngọn lửa sau khi nói chuyện với hắn; hắn cho rằng đó là vì ảnh hưởng của Thiên Sinh Nha. hắn không buồn hồi sinh Nagisa. Không rõ ả sẽ định làm gì khi có cơ hội sống lại. Mặc dù đây là một kế hoạch bất ngờ, hắn vẫn mong nó sẽ suôn sẻ.

Không may cho hắn, người hắn gặp là Inuyasha, với biểu cảm khuyết thiếu chỉ số thông minh như mọi khi. Giải thích những-thứ-quái-quỷ-này-là-gì thôi cũng dài dòng quá sức chịu đựng của hắn. Đi tìm nữ pháp sư già để bà ta đưa những thứ còn-sống-nhưng-không-phải-người này đến đâu đó trong làng cũng rất mất thời gian. Sau đó, nữ taijiya và Rin đến chào hắn. Cả hai nói chuyện nữ thần bão, cũng nói rằng việc thờ cúng đang được tiến hành và mời hắn ở lại xem thế nào.

Rin có vẻ không vui nên hắn nhanh chóng quyết định nghe theo con bé.

Ngồi xuống một vài phút, cậu bán yêu lại buông lời cáo tội hắn thêm lần nữa. Sesshomaru không còn lựa chọn nào khác ngoài giải thích.

"Vậy là ngài giết Nagisa vì cô ấy tấn công Kagura." Sango lắc đầu. Vẫn không thay đổi được chuyện năm thần lửa bị giết vô cớ. Hy vọng rằng họ sẽ tìm ra cách thuyết phục Sesshomaru không làm như thế nữa trong tương lai; cô không muốn phải giải quyết thêm mấy chuyện như thế này tí nào.

"Ngươi có nghĩ là ngươi điên rồi không?" Hàm Inuyasha mở ra. "Sao ngươi cứ đi theo cô ta thế?"

Ngài đại yêu quái nheo mắt lại, nhưng không trả lời ngay.

"Chị Kagura ngày trước thường đi theo bọn em vì muốn thiếu gia Sesshomaru giết Naraku." Rin nói. "Có thể ngài ấy cần gì đó tương tự ở chị ấy?"

"Thiếu gia là yêu quái mạnh nhất! Kagura giúp gì được cho ngài ấy chứ?" Jaken la lên.

Rin đảo mắt. "Đừng hét vào mặt con, ông Jaken!"

Gã yêu lùn im một lúc, trước khi quay sang vị Chúa tể vẫn đang bất động kia. "Thiếu gia Sesshomaru, dù lý do của ngài là gì, tại sao ngài coi trọng con mụ đó hơn tôi--"

"À!" Sango chợt nhướn về phía trước. Cô thốt lên suy nghĩ bất ngờ của mình, dù cô dám chắc là mình sẽ thăng thiên nếu như nói ra trước mặt Sesshomaru. "Có phải vì Kagura rất đặc biệt với thiếu gia Sesshomaru?"

Căn phòng im lặng.

Rin quay sang nhìn ngài đại yêu quái, tròn mắt và vỗ tay. Hồi còn nhỏ, con bé nghi rằng Kagura thích thiếu gia nhà nó, nhưng nó không nghĩ rằng tình cảm đó được đáp lại!

Jaken hóa đá. Nếu có ai đó chạm vào người gã lúc này, gã sẽ không cử động chút nào.

"Đùa ta chắc." Inuyasha rất cố gắng (và thất bại) trong việc giữ biểu cảm bình thường. "Ngươi hành động còn hơn cả một thằng điên chỉ vì một cơn "cảm nắng" ngu si ấy hả?"

Từ ánh mắt của ngài đại yêu quái, Sango chắc chắn rằng mình sẽ bị tử hình ngay tại chỗ. Nhưng có vẻ các vị thần trên cao vẫn còn thương cô lắm, vì ngay lúc đó thì cửa bật mở.

"A, mọi người ở đây rồi," Miroku vui vẻ. Y bước qua nhóm người để đứng trước vợ mình, ngửi thấy mùi nguy hiểm. "Không may là hôm nay bọn tôi không xong chuyện được."

"Bọn này đã cố gắng hàng giờ, nhưng không ai nói chuyện được với nữ thần bão." Kagome đặt tay lên trán, cười mệt mỏi với Rin. "Nhưng bà Kaede đã đến ngay khi chúng tôi xong việc – bà để các vị thần lửa nghỉ ngơi trong đền. Có lẽ thờ cúng thêm họ nữa sẽ khiến mọi chuyện khá hơn."

"Cả hai không động vào mấy vật phẩm đó nhiều chứ?" Inuyasha nắm lấy tay vợ. "Shippo nói rằng linh khí chúng lạ lắm."

"Kagome và tôi cãi nhau về chuyện dùng cái chén đỏ." Miroku liếc Sango, Sesshomaru và một Jaken vẫn đang tái nhợt. Gã chỉ giật nảy mình khi ngài đại yêu quái lên tiếng.

"Ta được biết rằng di chuyển giữa các thế giới ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Nếu ngươi uống bằng cái chén đó và đến cõi thần, ngươi chắc chắn không thể chịu được."

Inuyasha quay lại nhìn Kagome đang co người lại. "Đồ ngốc này, em có thể làm tổn thương đứ--"

"Kagura thì sao? Cô ấy có giúp gì được không?" Sango ngắt lời, trước khi cậu bán yêu nói ra bí mật của vợ cậu với nhiều người hơn.

"Ừm... cô ấy uống trà trong cái chén đó, trước khi tôi kịp cản cô ấy lại." Phẩy tay trước những biểu cảm giật mình, nữ pháp sư nói. "Có vẻ cô ấy xuất hồn một vài phút. Sau đó thì cô ấy tỉnh lại và vẫn hoạt động như thường."

"Nhưng mà cô ấy đã bỏ đi trước khi bọn tôi kịp xem cô ấy có bị thương không." Miroku nhướn mày, nói bóng nói gió. "Có lẽ ai đó nên đi kiểm tra cô ấy."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sesshomaru khi Jaken điên cuồng lắc đầu. Cau mày lại, ngài đại yêu quái đứng lên.

"Rin, ta cần nói chuyện với con."

"Dạ?" Con bé nhìn mọi người trước khi đứng lên. "Vâng, thưa thiếu gia Sesshomaru."

"Jaken, đi xem pháp sư già kia làm gì với thần lửa."

Gã người hầu cúi đầu, nhưng im lặng. Miroku và Kagome nhìn nhau khó hiểu, tự hỏi điều gì đã khiến gã im lặng thế.

"Quay lại nhà Kaede ăn tối nhé?" Inuyasha nhìn Rin đầy quan tâm. Con bé gật đầu, cười với cậu khi nó theo chân ân nhân của nó ra khỏi phòng. Tai cậu bán yêu giật giật.

Ngay khi ngài đại yêu quái và người của hắn đi mất, Sango đưa tay lên che mặt mình. "Ôi, ai biết thiếu gia Sesshomaru sẽ nói gì với Rin, mình lỡ làm tâm trạng ngài ấy xấu đi rồi..."

"Anh chắc chắn là không tệ đến thế đâu," Miroku dịu dàng nắm tay cô. "Nhưng anh xin em, đừng bao giờ nói thế nữa. Ngài ấy nhìn em trông lạnh gáy lắm..."

"Hai người đang nói gì vậy? Nhìn hắn buồn cười không chịu được thì có." Inuyasha lắc đầu với một điệu cười ranh ma. "Shippo hẳn là sẽ thất vọng lắm vì bỏ lỡ chuyện này. Kagome, chốc nữa chúng ta diễn lại cho nó xem đi."

"Được thôi, nhưng chỉ khi em là Sesshomaru."

"Ừ, còn anh là Sango." Cậu bán yêu bắt chước lại biểu cảm sợ hãi, khiến nữ taijiya vung tay lên trước mặt cậu.

"Ngài ấy đã giết một đám thần, nên tôi đương nhiên là phải sợ rồi! Với cả, điều đó chứng tỏ là tôi không sai. Ngài ấy yêu Kagura!"

"Ể?" Miroku cười. "Không phải ai cũng biết điều đó à?"

Bằng cách nào đấy, nụ cười của cậu bán yêu càng rộng hơn trước. Kagome khoanh tay lại, dỗi với cậu bán yêu "Ồ, nếu anh ấy thừa nhận thế thì chắc anh không quạu đâu nhỉ?"

***

Rin theo chân Sesshomaru đến một góc yên tĩnh của ngôi làng. Có rất nhiều hoa dại. Chỗ này đã từng là một cái giếng nước, trước khi người dân xây một cái mới ở giữa làng. Giờ ở đây chỉ có bọn trẻ con đến chơi, diễn đi diễn lại cảnh Kagome xuất hiện mấy năm về trước.

Sesshomaru dừng lại, Rin đứng cạnh hắn.

Con bé để ý vẻ chán chường của hắn. "Ngài có ổn không--"

"Chắc con cũng biết, những nỗi đau hiện tại của con đều do khoảng thời gian trong thế giới bên kia." Hắn quay sang, ánh mắt mạnh mẽ. Rin chôn chân tại chỗ. "Chỉ có phước lành từ một vị thần mới có thể giúp con.

Ta đã cố gắng tìm cho con. Nhưng chúng không tự nguyện theo ta." Gương mặt hắn không có biểu cảm gì -- không hối hận, quan tâm hay thất vọng. Nhưng Rin đã quen với điều đó. "Rõ ràng là những gì trong quá khứ không thể phai mờ đi. Ta không bắt con phải giả vờ rằng con không sao. Nhưng vì tương lai của con, con không được chìm trong quá khứ nữa. Con hiểu ý ta chưa?"

Con bé gật đầu, như một cái máy. Cả hai đứng im lặng cạnh nhau một hồi. Rồi Rin lên tiếng, "Làm sao để con làm được đây ạ? 'Không chìm trong quá khứ ấy?"

Đây không phải là câu hỏi dễ; con bé nhận ra được vì cơ hàm hắn chùng xuống. Có gì đó nghẹn trong cổ họng con bé, và những suy nghĩ đáng sợ ấy lại xuất hiện. Những suy nghĩ giống như khi con bé đi vào rừng cùng với nữ thần bão, thứ mà Rin cố gắng chôn sâu trong lòng mình.

Tại sao con lại đến thế giới bên kia, thiếu gia Sesshomaru?

"Ta không hiểu con người như con thì sẽ cảm thấy thế nào sau những chuyện con đã trải qua," cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Tay hắn đặt lên vai nó; dù giờ đã lớn hơn, Rin vẫn thấy mình thật nhỏ bé. "Tất cả những gì ta biết là dù bóng tối đi theo con, con vẫn phải bước tiếp."

"Con sẽ cố gắng hết sức, thưa thiếu gia Sesshomaru."

Bàn tay hắn giữ chặt hơn. "Con phải cố gắng. Không được đi cùng nữ thần nào vào trong rừng nữa. Không được giấu diếm bất kỳ điều gì nữa. Ta đã tin tưởng giao sự an toàn của con cho họ. Ta--"

Giọng hắn bất ngờ vỡ ra. Con bé ngạc nhiên và hơi sợ một chút. Rin bất giác ôm lấy cánh tay hắn bằng cả hai tay, nó vẫn quen như thế hồi còn bé.

Hắn cố kiềm chế lại, nói tiếp. "Là lỗi của ta nên con mới mất mạng lúc đó. Ta không thể cứu con thêm lần nữa nếu con không cẩn thận. Con hiểu chứ?"

Dù con bé từng nghĩ đến chuyện trách cứ hắn, nhưng nghe hắn nói vậy khiến nó cảm thấy sai quá sai. Rin ôm tay hắn chặt hơn và gật đầu. "Vâng, vâng ạ, con hứa! Con sẽ cẩn thận hơn, con -- con sẽ cố hết sức vì tương lai của con! Con hứa mà!"

Hắn không cười, nhưng mặt hắn dịu lại; con bé nhẹ nhõm hơn. Hắn bước đi mà không gỡ con bé ra, thay vì để cả hai cùng bước.

Đi thêm vài bước nữa, hắn lại nói, nhỏ đến mức con bé phải căng tai ra mới nghe được.

"Kể cả khi con chết, con cũng không bao giờ cô đơn. Kohaku, Jaken, Ah-Un và ta bên cạnh con." Hắn khẽ gật đầu. "Luôn là vậy."

Điều này tương tự như điều Miroku đã nói hồi sáng. Ấm áp tràn vào tim Rin khi nó nghe thiếu gia nhà nó nói vậy. "Con biết, thưa thiếu gia."

Hắn để con bé tựa đầu vào vai mình một lúc, trước khi bước đến nhà chính.

Tốt. Chuyện chính đã xong, giờ đã đến lúc đi săn nữ phong yêu kia rồi.

***

Đồ ngu, cô tự mắng bản thân, khi bước qua những vườn cây sau làng. Vẻ bối rối của những người nông dân mờ đi sau lưng cô; cô không quan tâm nếu họ nghĩ cô bị điên. Rồi sao, 'biết càng nhiều, thể hiện càng ít' là thế à? Uống trà trong cái thứ đó quả là ngu xuẩn.

Và ngươi biết còn cái gì ngu hơn nữa không? Cố nói lý với một vị thần.

Đó là lý do vì sao cô không dính líu đến Fujin, đúng không nhỉ? Tại sao cô lại ngừng đánh nhau với các linh hồn rừng chứ? Vì, dù cô có làm gì đi nữa, chẳng ai chịu nghiêm túc với cô cả.

Chân trần của cô đá vào viên đá chôn dưới đất bẩn; câu chửi thề của cô văng ra theo đường bay của viên đá khiến những người làng đang hóng hớt vội vã quay lại để tiếp tục công việc của mình. Kagura dừng lại, đóng mở quạt liên tục với tốc độ tăng dần.

Cô không được hồi sinh với một mục đích cao cả nào. Tốt thôi; dù sao thì cô cũng không cần. Không như Naraku, cô không sống để tiêu diệt kẻ thù hay hỗ trợ trong một cuộc tranh giành sức mạnh. Cô ghét phải làm thế.

Gã thần nhiều râu kia hồi sinh cô để chứng minh rằng hắn có thể được làm điều đó, rồi để quên cô đi.

Ừ thì sao nào?

Đây không phải lý do vì sao cô tức giận. Tất cả những gì cô muốn là tự do, không phải à? Một cuộc sống không bị ràng buộc ấy?

"Ngươi tính làm bù nhìn ở đây cả ngày à?"

Bực mình, cô quay lại nhìn Jaken. Gã yêu lùn đứng đó, khoanh tay lại, chân dậm xuống đất.

"Ngươi muốn cái quái gì?" Cô gào lên, to hơn cô dự tính; một cặp nông dân gần đó vội rời đi, cái giỏ đeo bên hông họ nảy lên theo từng bước chân.

Lần đầu tiên, Jaken không bị ảnh hưởng bởi thái độ của cô. "Vậy là ngươi đã uống bằng cái chén của thần. Sao ngươi ngu thế?"

Cây quạt của cô chắc chắn đã gãy đôi nếu như nó không được làm bằng xương yêu quái. Jaken chỉ tay vào cô, giọng the thé.

"Tốt hơn hết là ngươi phải cẩn thận! Nếu ngươi bị thương thêm lần nữa, thiếu gia Sesshomaru sẽ--"

"Jaken. Ngươi đã xong việc chưa?"

Gã yêu lùn nhảy lên, trước khi cúi đầu xuống đất. Kagura thấy gã đã gặp may rồi, bởi nếu gã nói thêm một từ nữa, cô sẵn sàng cho gã bay qua cánh đồng. Cô quay lưng lại để nhìn về phía rừng xanh, cố gắng bình tĩnh.

"Chắc chắn rồi, thưa thiếu gia! Tôi có nên đưa ngài--"

"Không cần. Đi giúp Rin đi; con bé đang ở cùng đám trẻ nhà taijiya."

"Nhưng, nhưng, thưa thiếu gia--" Jaken không hề ưa đôi song sinh kia; khi chúng coi gã là nạn nhân hoàn hảo cho trò bắt yêu quái của chúng. Chúng càng lớn thì đòn tấn công càng mạnh, càng đau hơn.

"Đi ngay."

Kagura không thể ngăn được tiếng cười của mình. Tuy nhiên, sau đó thì ngài đại yêu quái đến cạnh cô, mệnh lệnh tiếp theo là dành cho cô. "Đi thôi. Ngươi khiến người ta sợ đấy."

"Có lẽ ngươi mới là kẻ khiến họ sợ," cô trả treo lại, cất quạt vào trong ống tay áo. "Và tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ đi cùng ngươi?"

"Kagura." Hắn cảnh báo cô, rằng cô quá mệt để có thể gây sự với hắn. Thở dài một tiếng kịch tính nhất có thể, cô xoay gót và đi theo hắn.

***

"Anh sẽ chờ em ở ngoài. Sẽ không có chuyện gì đâu." Inuyasha lầm bầm, nhìn vợ cậu trải chăn ra.

"Em nghỉ tí thôi. Không cần phải trông em," Kagome nói lần thứ ba. Cậu bán yêu cau mày khiến cổ họng cô đắng chát, và cô chợt thấy có lỗi. Nói thật thì, không phải anh khiến cô buồn phiền; là nữ thần bão, kẻ vẫn đang từ chối nói chuyện với cô. Cô đã nghiên cứu về nghi thức thờ cúng rất chăm chỉ, thật bất công khi nữ thần này không để họ giúp cô ấy. "Inuyasha, em xin lỗi. Nhưng đầu em đau quá, và em chỉ muốn một mình."

Một bên miệng cậu nhếch lên. "Em không ở một mình được đâu, cô ả của tôi ạ."

"Anh hiểu ý em mà. Với cả--" Cô bắt chước tiếng gầm gừ của yêu quái. "Chuỗi hạt kia không còn không có nghĩa là anh vẫn được gọi em như thế nhá."

Nụ cười cậu trao cô khiến tim cô rung động, dù đã hai năm chung sống. "Được rồi, được rồi." Hôn trán cô, cậu lẩm bẩm. "Chốc nữa anh sẽ quay lại, được chứ?"

Ngay khi cậu rời khỏi, tiếng ồn trong đầu cô nhấn chìm cô. Kagome nằm vật xuống giường, rên lên. Sau khi nghỉ xong, cô sẽ đến đền kiểm tra những vị thần lửa. Và xem Kagura đi đâu...

Mắt cô nhíu lại vì kiệt sức. Sau những chuyện đã diễn ra gần đây, cô không muốn gì ngoài ngủ. Ngủ liền mấy ngày.

Ít nhất thì giờ cô cũng có một chút giây phút cho bản thân rồi.

Trong giấc mơ, cô bay trên mây. Cơn đau đầu đã biến mất; cô hoàn toàn vô lực và tự do. Đột nhiên, Kagome bị kéo vào trong bóng tối.

"Này! Cái quái--"

Hơi thở của cô cứng lại. Những cột nước khổng lồ bao quanh cô, giống như là cô đang ở dưới đáy biển, trừ chuyện cô có thể thở và đi lại bình thường. Cô chậm rãi tiến về phía trước, đưa một tay ra. Lòng bàn tay cô chạm vào thứ gì đó ấm áp.

"Nó vỡ rồi..."

Đôi mắt cô nhanh chóng làm quen với bóng tối; cô đang chạm vào vai một người phụ nữ đang đông cứng dưới đất. Trên tay ả là một cái bình, bề mặt nhẵn nhụi của nó có một vết nứt lớn, cách cái nắp một chút.

"Cô là nữ thần bão," Kagome thở ra. Người phụ nữ mặc kệ cô; tiếp tục khóc trên vật kia. Tiếng nước ào ào vang vọng xung quanh.

Nhẹ nhàng, Kagome chạm vào vết nứt trên cái bình. Cảm giác thô ráp chạm vào da thịt cô; bụng cô quặn lại, và cô nhảy ra xa. Người phụ nữ hoảng loạn nhìn cô.

"Một nữ pháp sư?" Cái bình nhẹ nhàng đặt vào lòng ả khi ả đưa hai tay hướng về nữ pháp sư. "Cô đã gọi tôi. Tôi biết, nhưng tôi không thể..."

"Không sao." Nắm tay người phụ nữ xem ra không có vấn đề gì cả. Cô để vị thần bình tĩnh lại; cảm thấy cơn đau ở bụng dịu dần. "Có thể cho tôi biết tên cô không? Ông tôi nói rằng sẽ lịch sự hơn khi nói chuyện với một vị thần như thế."

Đôi mắt đen lớn khẽ chớp, như thể câu hỏi đó kỳ lạ lắm, "A... Akari."

"Rất vui được gặp cô, Akari." Kagome mỉm cười, cố gắng nhớ lại các nghi thức. Khi cô còn tỉnh, cô nhớ rất rõ...

"Cô chắc đang buồn phiền vì chuyện tôi làm với phong yêu kia." Mặt Akari cứng lại. "Không công bằng chút nào. Mọi thứ quá dễ dàng với cô ta."

Kagome không biết đáp lại thế nào. "Akari, chúng tôi đang cố gắng liên lạc với cô để đưa cô về cõi linh thiêng. Những gì cô đã làm với Kagura và Rin--"

Nghe đến tên con bé, nước xung quanh họ chảy chậm dần. Tay kia của Akari chạm má cô. "Rin rất đáng yêu. Tôi muốn đưa con bé đi cùng tôi, thành tín đồ của tôi."

"Tôi sợ rằng cô không thể làm được điều đó." Kagome dịu dàng nói.

"Ừm, đương nhiên là không rồi. Con bé phản bội tôi." Gương mặt người phụ nữ thất vọng thấy rõ. "Cũng như những người khác. Cũng như Cha và Mẹ. Tôi không thể quay lại đó."

"Nhưng ở đây cô rất khổ." Kagome giữ hai tay nữ thần. Biểu cảm của người phụ nữ, bằng cách nào đấy, rất quen thuộc với cô. "Tôi xin lỗi vì mọi thứ quá khó khăn với cô."

Cái bình không còn trong lòng người phụ nữ nữa khi ả nhìn Kagome chăm chú. Nữ pháp sư không nhìn đi đâu khác. Một lúc sau, Akari lên tiếng, "Cô cũng từ thế giới khác đến. Đúng không?"

"Ừm, đại loại thế. Tôi sinh ra sau thời này hàng thế kỷ. Nhưng tôi tìm thấy cuộc sống của tôi ở đây, tôi có nhiều bạn, cho nên tôi chọn ở lại." Nếu cô đang nói chuyện ở ngoài đời, Kagome hẳn đã bật khóc; mỗi khi cô nghĩ về mẹ, và Sota, và ông, cô đều thấy mình thật ích kỉ. "Tôi không sinh ra ở nơi này, nhưng tôi biết đây là nơi tôi thuộc về. Dù điều đó có nghĩa là tôi không thể có tất cả những người tôi muốn trong cuộc đời tôi."

Akari trang trọng gật đầu. Kagome chạm vào cái bình. "Cái này có vẻ rất quan trọng với cô."

"Khi tôi sinh ra, các em tôi và tôi mỗi người có một cái bình. Đó là cách tốt nhất để đựng gió và nước; chúng là những nguyên tố kiêu kỳ hơn lửa nhiều, cô biết đấy."

Kagome cười, cứ như là cô hiểu chuyện Akari đang nói.

"Nhưng giờ nó vỡ rồi. Nó không thể đựng được gì nữa."

"Dù sao thì cô vẫn cần nó." Kagome nhìn bức tường nước xung quanh họ; giờ chúng đã hóa thành mây, như trong những bức tranh mộng mơ cổ điển. Chúng nặng nề và ảm đạm, không hề giống những tầng mây trắng tinh khôi mà cô đã bay qua. "Bất kỳ thứ gì cũng thế, chúng không cần phải là chúng mãi, cũng không cần phải thực hiện chức năng vốn có của chúng."

Nữ thần nhìn cô kinh ngạc. Kagome không hiểu vì sao mọi người luôn nhìn cô như thế; cô đâu có nói gì đặc biệt đâu. Cô chỉ nói lên lòng mình thôi.

"Akari," cô thở dài, tay họ nắm chặt hơn. "Cô không cần phải đến cõi niết bàn nếu cô không muốn. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô nên ở lại trong rừng một mình, đó là một nơi đáng sợ và rất buồn với cô. Có nơi nào cô nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc khi ở đó không? Hay là dạng nào khiến cô cảm thấy yên bình?"

Nữ thần nghĩ một lúc. "Ý cô là sao?"

"Ờm, năm anh em của cô đang ở trong đền của chúng tôi." Kagome quyết định không nhắc đến vì sao lại thế. "Họ đang ở dạng lửa, và nữ pháp sư bạn tôi nói rằng nếu chúng tôi bảo vệ họ, họ sẽ luôn cháy như vậy. Cô có dạng nào như thế không?"

"Tôi... Tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn an toàn."

"Tôi biết. Và tôi xin lỗi vì cô đã không an toàn." Nếu đứa con cô đang mang là bé trai, "Sesshomaru" chắc chắn sẽ là cái tên đầu tiên bị loại khỏi danh sách vì nó sẽ mang đến rất nhiều rắc rối. Và cô sẽ nói cho hắn biết điều đó, ngay khi cô thức dậy. "Nhưng bỏ qua mọi chuyện đã diễn ra với cô về Cha cô và cái bình – và Rin -- cô có thể bắt đầu lại. Có thể không giống trước kia, nhưng cũng có thể tốt hơn. Tự do hơn."

Akari nghiêng đầu. Ánh nhìn của ả gợi cho Kagome về lần đầu tiên cô đến cõi thiêng và nhìn thấy người phụ nữ rực rỡ toàn lửa. Cô áp tay lên bụng để chuẩn bị cho một cuộc trở về đau đớn.

Nhưng thay vì thế, Akari lấy từ trong ống tay áo ra một tấm vải đen, sáng bóng. Ả cẩn thận gói cái bình lại cho đến khi không còn chút màu xanh nào nữa. Sau đó, như bế đứa trẻ, ả đưa nó cho Kagome. "Cảm ơn, nữ pháp sư."

"Akari?" Kagome không muốn sờ vào đồ của thần tiên thêm nữa, phòng trường hợp cô bị thương. Hoặc bị một cái gì đó tệ hơn thế.

"Để cái này ở nơi trái tim cô thuộc về." Akari ngồi xuống, co người lại.

"Ừm, gì cơ?"

Một lần nữa, mây che kín họ.

"Đồ đi--"

Kagome rên lên, tỉnh giấc, một tay đưa lên dụi mắt. Cô ngồi dậy, hóa đá khi có gì đó đập vào chân cô dưới tấm chăn. Ngay lúc đó, có một tiếng gõ cửa.

"Kagome? Em vẫn ngủ hả?"

"Không," cô đáp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net