#4: Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị tấn công khi đang ở trong rừng.

Kagura vốn là kẻ cả thèm chóng chán. Cô phải liên tục tìm niềm vui bằng cách sử dụng năng lượng gió để đốn cây đổ lên thảm lá khô hoặc là dọn sạch mấy con lạch nhỏ để nước chảy mạnh hơn. Đôi khi cô còn bới ra một thế giới mới trên mặt đất. Chẳng hiểu sao, cái cây cuối cùng bị cô đốn bật ngược trở lại, có vẻ như có một sức mạnh sau nó. Cô không lường trước được chuyện này nên đã bị đá ra khỏi cơn gió mà cô tạo ra.

Cô ôm hôn đất mẹ thắm thiết, một đống cành cây và đất đá đổ ập xuống người cô.

Không thể bỏ qua được điều kỳ quặc này.

Cô không biết cái thứ quái quỷ gì đã tấn công cô. Bản năng của cô mách bảo rằng đó là một linh hồn rừng nào đấy, và cô phát điên. Cô đã lang thang trên thế gian này bao năm mà không ai có thể chạm vào cô, nay khi cô có một cơ thể mỏng manh như thế này thì lại bị một thứ không rõ nguồn gốc tấn công.

Hay ho gớm.

***

Điều đầu tiên cô nghĩ đến khi mở mắt ra trên một tấm nệm trong một ngôi nhà xa lạ đầy bông băng dính máu là "Ồ, Rin và mình giống nhau về số lần vượt qua quỷ môn quan rồi nhỉ." Có thể cô nói quá tí, nhưng cơ thể mới này của cô không thể tự làm lành vết thương nhanh như khi cô còn dưới trướng Naraku, và cô đang quá đau đớn để đi tìm lý do cho vấn đề ấy.

"Đừng cử động." Một giọng nói cứng rắn nhưng nhẹ nhàng xuất hiện. Cô chớp mắt, hoàn toàn sốc khi thấy Kagome xuất hiện trước cửa, tà áo vu nữ bay phấp phới phía sau. Đôi ống tay áo bị buộc lại, để giữ màu trắng tinh khiết khỏi bụi bẩn và máu. Một vài mùi hương nữa xộc vào cánh mũi Kagura, và cô nhận ra mình không phải người duy nhất được chăm sóc ở trong căn nhà này.

"Hm". Cô lầm bầm, các thớ cơ vẫn còn đau nhức. Kagome ngồi xuống cạnh cô, hoàn toàn lờ đi rằng linh lực của mình khiến nữ phong yêu thấy khó chịu. Sau bao năm không gặp, linh lực của Kagome đã mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần ở cạnh thôi cũng đủ để khiến Kagura nhức đầu.

"Sango và Kohaku tìm thấy cô ở bìa rừng." Đôi mắt Kagome dán vào mớ băng gạc trên người Kagura, cứ như thể cô đang nhìn thấu vết thương của Kagura qua chúng. "Chắc không cần phải nói rằng cả hai đã ngạc nhiên thế nào khi thấy cô đâu nhỉ?"

Hóa ra Sesshomaru chưa nói với em trai mình về sự xuất hiện của cô. Cũng hay đấy.

Thở dài, Kagome đưa tay vào bên trong vạt áo, lấy ra một cái lọ nhỏ, mở nắp. Cô tháo lớp băng gạc bao quanh vết thương nặng nhất trên tay phải, vốn là tay trụ của Kagura. Kagura rên lên khi lớp thuốc chạm vào vết thương, và một lúc sau, vết thương đang đau nhức dần dịu đi.

"Khi nào vết thương nặng nhất lành lại thì cô có thể tự do di chuyển." Nữ pháp sư lại gần cô hơn, khiến cô quay cuồng với một nụ cười ấm áp - cô ấy cười với kẻ mà cô từng phải giết ngày trước. "Cần gì cứ gọi tôi."

Nữ pháp sư đứng dậy, đưa chiếc lọ vào trong ống tay áo rồi quay lưng bước ra cửa. Kagura nhấc tay lên thăm dò, cái thứ gì đó Kagome bôi lên tay cô có lẽ là để cho vết thương mau lành hơn. Kagura chưa thấy cái đó bao giờ, có lẽ là Kagome tự tạo ra nó - dù khó nói, nhưng cô thừa nhận cô ấn tượng với cô gái này.

Cửa bất chợt lại mở ra, cô mở miệng, đương nhiên là không tính cảm ơn nữ pháp sư ấy. Nhưng một gương mặt khác đập vào mắt cô, trẻ hơn Kagome nhiều, dù vẫn rất giống.

Gương mặt cô luôn gặp khi chơi trò thăm dò ngôi làng, gương mặt mà cô không chắc chắn là có đúng hay không.

"Rin."

Không phải một lời chào, nhưng Rin vẫn gật đầu. Đôi mắt con bé vô hồn, gần giống Kanna, và Kagura thấy lồng ngực đau nhói khi thấy ánh mắt quen thuộc ấy.

"Chị về rồi." Con bé cất giọng, bước vào trong.

"Chị Sango nói rằng chị ở đây, em tưởng chị ấy đùa."

Con bé muốn cô phải đáp lại thế nào đây?

Nó cắn móng tay, có lẽ là thói quen, trước khi bỏ tay ra.

"Thiếu gia Sesshomaru không nói gì cả."

Kagura tự hỏi có lẽ con bé muốn nói rằng Sesshomaru biết đến sự hiện diện của cô nhưng ỉm đi; vì con bé tin hắn ("thiếu gia Sesshomaru biết mọi thứ!"), hoặc là vì một cái gì đó mà cô chưa đọc ra được ở con bé.

"Này có nghĩa là -- Naraku -- là Naraku đúng không?"

Con bé hoảng sợ. Kagura lắc đầu, tự hỏi vì sao ai cũng nghĩ cô chỉ sống được khi tên khốn ấy cho phép cô sống thế nhỉ?

"Hắn không liên quan. Ta tự do."

Rin thở phào nhẹ nhõm, quỳ gối xuống sàn. "Ồ. Vậy tốt quá."

Vì cô đã tự do, hay vì Naraku không trở lại? Có lẽ, Kagura tự nhủ, khi cô vẫn giữ nguyên tình trạng này thì câu hỏi đó chẳng đáng để quan tâm.

"Em làm bảo mẫu cho chị Sango." Rin bất chợt nói. Kagura khẽ chớp mắt, không ngờ là con bé lại chọn bừa cái chủ đề nhàm chán này để nói. Cô hoang mang, không tiêu hóa được câu chuyện, còn Rin thì vẫn huyên thuyên, "Mushin thì không sao, nó còn nhỏ, nhưng cặp song sinh lại phiền lắm. Chúng nó không chịu nghe lời ai cả. Sang năm chúng nó sẽ phải tập luyện để thành taijiya và sau đó chúng phải --"

Con bé bất chợt dừng lại, hai tay ấn mạnh dưới sàn nhà. Gương mặt nó lộ rõ vẻ đau khổ. Một cơn mưa nhẹ nhàng đập vào tường nhà. Với mọi người, âm thanh đó rất dễ chịu; nhưng với Rin có lẽ không như thế khi con bé co người lại. Kagura nhướn mày, định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì con bé đã đứng dậy.

"Mong là chị sớm khỏe." Con bé lầm bầm, như thể có ai đó đang đứng và dõi theo từng hành động của con bé. Và rồi Kagura lại cô đơn trong phòng.

"Chà," Cô thở dài, thả lỏng người trên tấm nệm.

"Sesshomaru đúng là nên quan ngại với con bé."

***

Trước khi cô quay về rừng, Kagura quyết định đi thăm những người còn lại trong nhóm Inuyasha. Cô từng theo dõi Kohaku và Rin để xem hai đứa sống thế nào nhưng không theo dõi những người còn lại. Họ, những người đã chạy ra khỏi nơi ẩn nấp của Naraku, những người còn sống trong khi nhiều người đã chết - họ có thay đổi như Rin không? Hiếu kỳ lấp đầy đầu cô. Giờ cô không có chủ, sao lại không đi thỏa mãn cơn tò mò đó nhỉ?

Kagura không ngu; cô hóa thành một cơn gió nhẹ cho đợt thăm dò này. Nếu cô có khả năng đó khi còn dưới trướng Naraku, hẳn là bao nhiêu kế hoạch của nhóm kia đã bị bại lộ hết. Để đỡ đau đầu, cô không cần biết mình đang tìm thông tin gì. Vì còn bị thương nên việc chuyển đổi chậm hơn mọi khi, làm Kagura hơi hoảng.

Khi đã hoàn toàn vô dạng, cô lượn lờ khắp ngôi làng một cách dễ dàng; mặc dù thông tin cô lấy được chẳng dễ chút nào.

Inuyasha là người đầu tiên cô gặp. Cũng không khác là bao: Thiết Toái Nha vẫn ở bên hông, vẫn bộ haori đỏ chói và gương mặt khó ở ấy. Nhưng cái vòng trên cổ cậu đã biến mất, thay vào đó là một sợi dây đỏ, treo đủ loại thảo dược to nhỏ trên đó. Kagura cảm thấy thú vị, hẳn là cậu chàng mang thảo dược về cho vợ đây mà.

Năm năm trôi qua và có lẽ cậu ta đã học được cách kiên nhẫn rồi, khá may mắn cho người đàn ông đứng cạnh cậu. Con người kia đang nói gì đó về nhà cửa và thiên tai; Kagura quyết định bỏ đi, chẳng có gì thú vị cả.

Vị sư thầy là người tiếp theo, cô gặp y khi y đang xách một xô nước đến một cái giếng được đào một cách vô tổ chức; cô dám chắc Hang Gió của y đã biến mất vì hắn còn nhởn nhơ sống như thế này. Đầu y quấn băng, có lẽ là do bị tấn công bởi thứ gì đó đã tấn công cô, cô cũng không chắc lắm.

Cô lượn trên miệng giếng khi y ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưng y thẳng lại, không phải vì gió của cô mà là vì hai bé gái đang chạy về phía y.

"Cha! Cha!"

Miroku hạ người xuống, dang rộng vòng tay và ôm cả hai đứa bé.

Kagura ước chừng chúng độ bốn, năm tuổi gì đấy. Khiếp, y khiến nữ taijiya kia mang bầu nhanh thế cơ à? Một lúc sau, một người đàn ông để râu, dáng dấp như đang muốn nôn đến nơi, nhập hội. Ông ta cáu gắt với bé trai đang lăn lê trong tay, Kagura chắc mẩm đó là con út của Miroku. Có lẽ mẹ chúng nó sắp đến. Và rồi cô rời đi trong sự thất vọng.

Có thể Sango và Kohaku đã rời làng để hạ gục cái thứ quái quỷ kia. Nếu đúng thế thì quả là vô ích thôi. Bất cứ ai dám khiến cho Rin trầm cảm thế này đều không thoát được sự trừng phạt của Chúa tể vùng đất phía Tây.

Cô lượn giữa những bức tường của các ngôi nhà trong làng, Kagura còn chẳng quan tâm liệu hắn có biết cô bị thương hay không.

Cô gần như lượn qua Kagome. Cô để ý thấy nữ pháp sư xoa xoa đôi tay trước cái lạnh bất ngờ, nhíu mày lại.

"Cô ả chắc đủ thông minh để biết là mình."

May mắn thay, ai đó cất tiếng chào Kagome, và Kagome không còn chú ý đến cô nữa. Nữ pháp sư nở nụ cười tươi rói, và Kagura cảm thấy khó hiểu với biểu cảm này. Nếu cô có cơ hội sống vĩnh viễn trong một thế giới không có mấy thứ như Naraku, cô sẽ tận dụng cơ hội ấy ngay. Và cô không có hiền lành tử tế như Kagome đâu.

Inuyasha hẳn ảnh hưởng đến cô gái này nhiều lắm. Cô ấy dám bỏ thế giới kia để sống vĩnh viễn ở thời Chiến Quốc này cơ mà.

Hồ ly nhỏ luôn quanh quẩn bên cạnh cô gái giờ đang bám lấy người cô ấy. Kagura tính bài chuồn, cho đến khi cậu nhóc lấy đi sự chú ý của cô.

"Kagome," cậu nhóc cất tiếng, vùi vào trong vạt áo nữ pháp sư "Chị có chắc là không có yêu quái nào tấn công làng mình không? Miroku bảo là có linh khí lạ lắm."

Sesshomaru lừa cô à? Cô nhớ lại, không, không trách hắn được, hắn đâu có nói thẳng cho cô biết bọn yêu đó là gì. À không, hắn vẫn đáng trách vì không nói cho cô về bọn chúng.

"Shippo", Kagome bình tĩnh nói, xoa đầu cậu nhóc "Không phải yêu quái nào cũng xấu, và không phải cái gì xấu đều là yêu quái. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm gì được. Chị chắc là Inuyasha sẽ sớm giải quyết xong chuyện này thôi."

"Chị nói như đùa ý, Inuyasha chắc biết cách giải quyết ha." Shippo đảo mắt. Kagura ước gì mình có thể lăn ra cười. "Hắn ta chỉ biết hét "Phong Thương" và vung thanh kiếm ngu ngốc của hắn hòng xẻ đôi vật kia thôi."

Không ở lại để xem Kagome đáp thế nào, Kagura hướng ra phía ngoài làng. Cô nghĩ, để tránh mất thời gian vào mấy việc không đâu, là biết đủ và không hành động thừa thãi.

***

Cô đi thật xa để ra khỏi làng, quay lại với dạng cơ thể vật lý bình thường, trước khi đụng phải Kohaku.

Nếu Kagura phải chọn lựa, cô không ngại bay thẳng về phía nhà của mình; nhưng cô còn đang bị thương, và bên ngoài ngôi làng khiến vết thương đã tệ lại càng thêm tệ.

Một tay cô chạm vào gỗ để lấy điểm trụ, sau đó thì cô giật mạnh lại. Có kết giới. Cô tự hỏi, tại sao Inuyasha có thể sống với mấy thứ thanh tẩy mạnh như này được. Mệt lử và đau đớn hành hạ cột sống cô. Cô thở mạnh, trước khi nhìn lên và bắt gặp cậu bé taijiya đang trèo lên đồi.

Cậu bé trông có vẻ mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Đó là chút thay đổi của cậu trong mắt Kagura. Cậu chóng mặt và đánh rơi vũ khí xuống thảm cỏ bên dưới khi thấy sự hiện diện của cô. Ngày trước, cô theo dõi cậu bé sau hàng cây hoặc dưới dạng vô hình dáng, giờ cô nên nói gì với cậu bé về cái chết của mình khi cô còn sống sờ sờ như thế này? Dù cả hai không hẳn là bạn nhưng cô vẫn tò mò về số phận của cậu bé. Đôi mắt cậu bé mở to và cuối cùng cậu cũng cất tiếng.

"Kagura?"

Cô không hứng thú cho một cuộc hội ngộ. Dồn hết sức lực, cô hóa gió, tự do bay đi.

_______________

T/N: Well, chương này dài gấp đôi chương trước, cơ mà không thấy Sesshomaru nhỉ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net