#5: Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngủ thì hắn đến. Hắn đi thẳng vào trong nhà, cứ như thể hắn là chủ nhà vậy đấy. Một phần, cô ý thức được rằng cái nhà của mình cũng quá là dễ tìm đi; một phần khác, cô phát cáu vì hắn chọn ngay nửa đêm để xuất hiện và chỉ đứng nhìn cô.

"Là một Chúa tể mà ngươi chẳng biết cái chó gì về lễ nghi phép tắc cả." Cô gắt, sờ vào tà áo ngủ mà cô trộm được trong làng để chắc chắn là nó không bị hở ra. "Ngươi biết không, hành động của ngươi khá là đáng sợ đấy."

Ánh mắt của Sesshomaru hướng về khoảng không trống vắng của căn nhà. Cô phát cáu. Được rồi, ở đây không có gì ngoài một bếp lửa, một tấm nệm và một cái chăn thay cho giường, cộng với một vài viên đá cô nhặt được ngoài suối; nhưng ít nhất thì hắn cũng nên gọi cô trước khi bước vào và săm soi phán xét chỗ này.

"Nếu biết trước là ngươi đến thì ta đã gọi người đến dọn dẹp rồi."

Hắn đảo mắt, cứ như thể cô cùng đẳng cấp với tên cóc già phiền phức hay bám lấy hắn vậy; Kagura tự thỏa mãn bản thân bằng cách tưởng tượng rằng cô đá bay hắn ra ngoài bằng một cơn lốc lớn. Và rồi cô tự nhắc nhở bản thân rằng, nếu cô dám làm như thế, chắc chắn cô sẽ bị tống xuống địa ngục như bao người khác.

Hơn thế nữa, nếu cô ngủm thật, cô không còn thêm một cơ hội nào khác để làm lại cuộc đời.

"Có vẻ ngươi không quan tâm đến lời cảnh báo của ta nhỉ?" Giọng hắn lạnh băng, khiến cô không tự chủ được mà run rẩy. Chết tiệt, hắn có thể ngửi thấy mùi vết thương đang lành trên người cô. Hắn chắc chắn không nghĩ là cô rảnh rỗi đi gây sự với thần rừng... hoặc là mùi của ngôi làng ám trên người cô làm hắn khó chịu; bỏ qua mối quan hệ giữa hắn với Rin, có thể hắn đang nghĩ cô quá yếu, yếu đến nỗi phải nhờ giúp đỡ của con người. Nếu hắn nghĩ vậy thật thì chẳng vui tí nào, cô vô tội mà, cô có làm gì đâu.

"Ngươi không nhắc ta phải đề phòng ai." Cô bắt bẻ. Ánh mắt hắn dọa cô chết khiếp; cô đạp chăn ra, đứng dậy, nói thêm "Ta nghĩ hẳn là ngươi đã chăm sóc bọn chúng rồi, chẳng lẽ sự thật là móng vuốt và kiếm của ngươi chỉ để trưng cho đẹp?"

Cổ họng hắn nóng ran vì giận; bao năm trôi qua rồi, bản tính thích mỉa mai người khác của Kagura vẫn không thay đổi. Cô nên cảm thấy may mắn vì hắn chưa xẻ đôi người cô ra bằng móng vuốt của mình sau trăm lần cô leo lên đầu hắn ngồi.

Thấy hắn đang định bước về phía trước, cơ thể cô bắt đầu tan vào không khí. Đó là một lời cảnh báo của cô. Cô nói tiếp, nhưng thay vì nói với giọng điệu kiêu căng như trước, giọng cô bất chợt trở nên mệt mỏi. "Đến đây muộn thế này, hẳn ngươi phải có gì để nói chứ?"

Cơ hàm hắn hoạt động; cô ngạc nhiên, ánh mắt của hắn trở nên bình thường, giống như là hắn đang không thoải mái vậy. "Mấy thứ tấn công ngươi đã được giải quyết xong rồi. Ngươi không cần phải quan tâm nữa."

Nhìn cô có giống như đang quan tâm không? Kagura không thể giải thích rằng cô có thể ngủ được ở mọi nơi mọi lúc; bởi nỗi sợ luôn đánh thức cô bất cứ khi nào. Cô ngầm so sánh, so với nỗi sợ hãi trong cuộc đời trước kia của cô, dăm ba tai nạn giữa rừng này chẳng thấm tháp gì.

Sau những năm tháng bị Naraku hành hạ cả tinh thần và thể xác, một trận chiến với một cái cây quá vô nghĩa đối với cô.

Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng muốn báo cho cô biết rằng cô đã an toàn. Cô không nghĩ là hắn biết quan tâm đến những người bước vào cuộc đời hắn đâu đấy. Kagura để gió lặng đi, và giọng cô dịu lại, đáp lời hắn, "Cảm ơn."

Đại yêu quái bất ngờ gật đầu. "Nghỉ đi."

"Biết rồi." Cô nằm xuống giường, bối rối. Cô nên làm gì nữa với hắn đây? Ngại ngùng không phải kiểu của hắn.

"Ta đi." Động tác của hắn có phần rề rà. Cô muốn tự vả bản thân khi nghĩ rằng có thể hắn đang đợi cô giữ hắn ở lại. Làm như là hắn có hứng thú ngủ trong một căn nhà bỏ hoang với một nữ phong yêu không bằng. Không, không thể, hắn chỉ là đang dạo trong rừng, nghĩ về trận chiến rồi ngửi thấy mùi máu của cô và đến kiểm tra xem cô đã thăng hay chưa thôi.

Ừ thì vẫn là hắn quan tâm đến cô, nhưng suy nghĩ này làm cô thấy bớt ghê hơn nhiều.

***

Những tia nắng trải dài trên mái nhà. Sớm hơn cô nghĩ. Thở dài, cô thay đồ, gấp gọn ghẽ góc ngủ của mình và bước ra cửa để kiếm bữa sáng.

Ai đó sống ở trong căn nhà này trước kia kể ra cũng khá thông minh ấy chứ. Người đó trồng cây ở đây; một bụi mâm xôi, giờ mọc tự do, um tùm ở rìa phía đông của sân. Phía tây là một cái cây già cỗi, cô ước nó sẽ kết trái nếu cô ở đây đủ lâu; dưới thân nó là một đống đổ nát, có lẽ là một vườn thảo dược. Thỉnh thoảng cô dạo trong rừng, tìm kiếm rễ và lá để trồng, vui vẻ với suy nghĩ một ngày nào đó sẽ lại có một vườn cây sum sê.

Sau khi xử sạch bụi mâm xôi, cô lau vết nước trên áo, thẳng tiến đến dòng suối trong rừng cách đó vài mét.

Cô quay người, lao thẳng vào lồng ngực của Sesshomaru. Cô hét lên trong cơn giật mình. Chẳng vui gì cả.

"Cái quái gì vậy?" Cô ngạc nhiên. Tim cô đập thật mạnh và cô không hiểu vì sao mớ xương bao quanh trái tim đó vẫn chưa bị nó đập cho nát vụn. Không phải mấy lời cô nói đêm qua khiến hắn bực mình mà quay lại đây xử cô đấy chứ? Hay là, hắn đứng đó cả đêm ở đây, chỉ 10 dặm cách nơi cô vừa quậy phá?

"Đi thôi." Vẫn trưng ra biểu cảm cứng như đá, hắn quay lại, hướng về phía ngôi làng của em trai hắn, cứ như là đã có hẹn sẵn vậy. Kagura nuốt mấy lời chọc ghẹo của mình vào trong bụng; lòng hiếu kỳ đã đánh thắng khả năng tự chủ của cô.

Cô đi theo.

***

Lẽ ra cô phải biết rằng có Jaken nhập hội; mà nói thật, khá là kỳ lạ khi cô gần như không chạm mặt gã này trước kia. Tiếng hét của gã khi nhìn thấy sau lưng thiếu gia nhà gã là cô nghe vừa nhức đầu vừa buồn cười.

"Sao lại thế này? Đây không phải là ả phong yêu Kagura ư? Tôi tưởng Thiên Sinh Nha không thể cứu được cô ta? Cô ta đi cùng chúng ta sao? Thiếu gia, không lẽ ngài-- agh!"

Jaken trông đẹp hơn nhiều khi đo đất ha. Cô liếc về phía vị Chúa tể, nhớ đến vẻ ngạc nhiên của Rin khi biết cô còn sống. Hắn không nói cho ai biết về chuyện cô trở lại, hay là chuyện cô đi theo hắn khi còn là một cơn gió. Hắn không coi việc này là quan trọng à?

Cô nhớ lại, hắn cũng không giải thích gì khi yêu cầu cô đi cùng hắn hôm nay. Thì ra ít nói là cách hắn giải quyết mọi chuyện.

Jaken cứ nhìn cô với vẻ nghi ngờ trong suốt chuyến đi. Cũng phải thôi, không trách gã được. Ai cũng nghĩ rằng cô quay lại được là vì Naraku; không kể đến vụ cô bắt cóc Rin hay là cố gắng khiến kế hoạch của tên khốn đó phá sản.

Cô nhìn Sesshomaru, bình tĩnh hỏi "Ngươi đã nói với Jaken là Naraku vẫn chết chưa?"

Hắn gật đầu.

"Thế nói luôn là ngươi cũng chẳng phải là người đã hồi sinh ta đi."

"Con ả kiêu căng này, ta vẫn còn thở rất tốt ở đây đấy! Đừng có giở cái giọng bề trên đó ra với thiếu gia Sesshomaru, ngài ấy cao quý hơn ngươi nhiều!"

"Jaken." Sesshomaru nghiến răng. "Chưa đến lúc để ngươi lên tiếng."

"Tôi xin lỗi, thiếu gia Sesshomaru!"

Kagura hi vọng rằng gã cóc này lại hôn đất thêm lần nữa để tỏ vẻ hối lỗi. Tiếc là gã chỉ cúi đầu, rồi sau đó bị bỏ lại phía sau và phải tăng tốc để đi tiếp.

***

Miroku chào đón họ ở ngoài rìa ngôi làng. Kagura ngạc nhiên khi không thấy Inuyasha cản họ lại, hẳn là cậu và Sesshomaru không còn chán ghét nhau nữa. Có lẽ vì ngài đại khuyển yêu và Jaken đến thăm Rin thường xuyên nên chẳng còn ai nghĩ đối phương là kẻ thù hay rảnh tay để đánh nhau nữa.

Vị sư thầy có chút bất ngờ với sự trở lại của cô nhưng không biểu lộ ra. Y dẫn nhóm cô đến một căn phòng sáng ánh mặt trời ở đằng sau ngôi nhà cô đã dưỡng thương. Kagura vui vẻ nhướn mày, nhận ra Jaken đang la hét bên ngoài ngôi nhà, và chủ nhân gã hoàn toàn lờ gã đi.

Sango chờ họ ở trong phòng, trước mặt cô là một cái bàn nhỏ, bày sẵn trà nóng trên đó. Khá là lạ mắt khi đằng sau lưng cô ấy là một đứa bé chứ không phải Phi Lai Cốt. Tuy nhiên, ánh mắt sắc sảo của cô đủ để thấy rằng dù đã làm mẹ, cô vẫn còn rất cứng cỏi. Khi Kagura và Sesshomaru ngồi xuống, Sango mở miệng, khéo léo tháo sợi dây buộc cô với con cô ra.

"Miroku," cô bình tĩnh. "Trông con giùm em."

Khi chồng cô bế đứa út, họ nhìn nhau đắm đuối. Kagura đảo mắt, nhưng không bình luận gì, chỉ chọn một cái chén nâng lên miệng. Sesshomaru liếc cô -- rồi sao, cô đã được đối xử ở đây như một vị khách chứ không phải là một kẻ thù nguy hiểm hay một đứa nô lệ thấp kém từ lâu rồi nhé.

Cửa bất chợt mở ra. Inuyasha bước vào, Kagome đi bên cạnh cậu. Nữ pháp sư chào Sesshomaru, hoàn toàn bỏ qua biểu cảm khó chịu của chồng mình.

"Gặp lại anh rồi, anh hai!"

Trà nóng phun ra, thấm ướt người Kagura. Cô vừa ho vừa cười sặc sụa. Cô dám cá rằng Sesshomaru hẳn là đang muốn lên cơn đồ sát người đây; bằng chứng là tốc độ mà Miroku mang cậu quý tử của y chuồn êm ra ngoài.

"Kagome," Inuyasha càu nhàu, tai dựng lên.

"Ồ, hửm." Kagome cười với cô, khiến nữ phong yêu cảm thấy như mình đang trong trạng thái gia đình đoàn viên vậy.

Dù giữa Sesshomaru và cô không có mối quan hệ nào như thế cả.

Cửa lại mở ra, và mọi người thấy một Jaken mặt mày đỏ tưng bừng nặng nề bước vào, theo sau là Kohaku. Mặt Sango dịu dàng thấy rõ, trong khi mặt Inuyasha căng ra.

Một đống quan hệ rắc rối trong cùng một căn phòng...

"Kohaku thấy ngươi bỏ đi," Sesshomaru nói, rõ ràng đã hết kiên nhẫn. "Nó nghĩ ta biết ngươi ở đâu, và muốn ta đưa ngươi đến khi ta lại có việc ở đây."

"Công việc" của hắn là thăm Rin, cô đoán, thừa hiểu rằng hắn không rảnh để vui vẻ thăm cậu em bán yêu của hắn. Nghe có vẻ khá điên rồ nhỉ, khi mà hắn ở đây, trong một căn phòng có cô và nhóm Inuyasha, chứ không đánh lẻ đi thăm con bé.

Dù không bộc lộ ra, nhưng có lẽ hắn tò mò về hành động của Kohaku.

Kagura hướng ánh nhìn của mình về phía cậu taijiya. Cô biết cậu bé đã tìm thấy cô ngoài bìa rừng sau khi cô bị tấn công, và cô cũng từng theo dõi cậu; nhưng cô vẫn không muốn đối mặt với cậu cho tới bây giờ.

"Tha lỗi cho em!" Cậu bé cúi đầu xuống trước mặt cô, khoanh tay lại. Bờ vai cậu vững hơn, và giọng nói cũng tự tin hơn trước.

"Vì em mà chị phải chết. Chị đã bảo vệ em khỏi sự truy lùng của Hakudoshi và đồng bọn, nếu không thì Naraku đã không giết chị rồi. Em biết ơn chị lắm, vì chị đã hy sinh mạng sống của mình cho em."

Nếu cậu bé có thể nói trôi chảy mà không bật khóc, chắc cô vẫn nghĩ nó đã thay đổi. "Thiếu gia Sesshomaru nói rằng trái tim của chị hiện giờ đã không còn bị kiểm soát nữa. Em không biết chị định sống cuộc sống mới như thế nào nhưng em vẫn mong chị chấp nhận món quà này."

Cậu bé lấy từ thắt lưng ra một cây quạt làm từ xương yêu quái và lụa xanh, cẩn thận đặt lên bàn, trước mặt cô. Kagura lướt ngón tay trên mặt vải của cây quạt, tự hỏi rằng cậu bé đã lấy nó ở đâu. Mấy người phụ nữ luôn bên cạnh cậu hẳn là chẳng dùng mấy thứ này.

"Ồ," cô hơi ngượng, "bảo vệ ngươi để Naraku chết thôi, chứ đâu phải là hy sinh bản thân. Ngươi trả hết nợ với ta rồi, đừng ăn năn nữa. Nói gì thì nói, món nữ trang này khá xinh xắn đấy, ta làm sao không nhận cho được."

Khi đang soi xét vũ khí mới của mình, Kagura cảm nhận được luồng yêu khí nồng nặc của ngài đại khuyển yêu bên cạnh. Hắn bị sao vậy, chính hắn đưa cô tới đây mà?

"Rin! Ngươi dám--"

Giọng Jaken vang lên, bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở, và Rin với gương mặt đầm đìa nước mắt bước vào. Kohaku khẽ giật mình, nhưng trước khi cậu và mọi người kịp làm gì, Rin đã hướng về phía Sesshomaru và khóc thét.

______

T/N: Kagura: Sesshomaru làm sao vậy? Ta có vũ khí mới, đáng lẽ hắn phải mừng cho ta chứ?

Ổng đang ghen vì Kohaku tặng quà cho chị đó, chị yêu ạ =))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net