Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh thức dậy với vệt nắng xuyên qua một phần rèm cửa chạm vào gương mặt. Anh chuyển mình, gõ nhẹ trên ngực một bài hát không theo nhịp điệu.

Anh dụi mắt và ngáp, cả người cứng ngắc sau một giấc ngủ dài.

Những người khác chằm chằm nhìn anh, Kim Hongki và Song Daehyan và Yoon Baegi và Justin Quin.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, Kim Seokjin?" Họ hỏi. Họ lôi anh về phía một cánh cửa.

"Yah, cậu mất bao nhiêu lâu mới trồi được lên phía trước!" Daehwan mắng. Seokjin lom lom nhìn phía sau anh ta.

Những chiếc hộp rải rác dọc lối đi, những từ như 'sự nghiệp' và 'nghĩa vụ quân sự' bị ép dưới những dấu chân. Hongki nhún vai.

"Chắc chúng tôi đã đá mấy thứ ra khỏi hàng để giúp cậu ra đấy."

Baegi, với đôi mắt của Seokjin nhưng kiểu tóc của thời Joseon, đẩy anh về phía lối ra.

"Họ vẫn đang chờ đấy."

Anh nhíu mày.

"Ai cơ?"

Họ nhìn anh chằm chằm.

"Tình yêu."

  ------------------------------------------------  

Trời lạnh. Anh mặc một chiếc áo khoác Puma dày dặn màu trắng với các túi sưởi nhét trong mỗi túi áo, nhưng anh vẫn lạnh. Taehyung tựa vào anh và anh điều chỉnh tư thế của hai người để có thể vòng tay quanh đứa em và áp túi sưởi vào lưng cậu.

Anh lơ đãng vuốt tóc Tae khi cậu thức dậy.

"Cái gì vậy?" Tae vẫn còn buồn ngủ hấp háy mắt trước khi để ý tới tư thế của họ lúc này. Người bé hơn giật nảy mình.

Seokjin đỏ bừng mặt.

"Ừm... Anh xin lỗi! Anh cứ nghĩ là em lạnh nên-" anh xấu hổ vô cùng, và ôi trời đất, tại sao vào cái lúc như thế này mà Baegi lại bỏ anh mà đi chứ? Bản sao thời Joseon của anh vẫn giỏi hơn trong việc ăn nói.

Taehyung giữ lấy hai má anh và buộc ánh mắt họ giao nhau.

Cậu đang tìm kiếm điều gì đó, và Seokjin không rõ đó là gì.

Taehyung thở ra.

"Anh à, anh trở lại rồi," cậu em thầm thì. Ánh mắt Seokjin di chuyển. Cái này có phải một trò chơi khăm gì không đây?

"Ừm... Anh khá chắc chắn là anh vẫn ở đây đó giờ?"

"Không. Anh trở lại rồi!" và trong vòng tay anh là Tae, người khóc oà vào chiếc áo khoác của anh, gào lên thật to, đủ để khiến các thành viên khác tụ lại.

"Ừm..." Seokjin nhìn Namjoon - người đang đi dật dờ nửa tỉnh nửa mê - không biết làm sao.

"Anh quay lại rồi!" người bé hơn tiếp tục la hét.

"... Anh chắc chắn là anh ấy ở đây cả đêm mà," Namjoon nói. Những người khác gật đầu.

Taehyung cau có với họ.

"Các anh không thấy à?"

Họ không, nhưng đang dần dần nhận thấy. Anh nghĩ về những giấc mơ mà anh có dạo gần đây, về những con hẻm tối và những chiếc kiệu thời Joseon, về cửa hàng hoa và dòng sông, và anh nghĩ có lẽ có thứ gì đó rất ý nghĩa với họ.

  ------------------------------------------------  

Anh thức dậy từ một giấc ngủ sâu và thấy Yoongi ở bên giường mình, vuốt tóc mái và khuôn mặt anh. Cảm giác như một thói quen, thân thuộc, như thể cậu rapper đã làm việc này cả triệu lần trước đó.

Anh vờ bất tỉnh, làm nhịp thở của mình đều đặn và liếc mắt qua chiếc laptop đang hắt sáng lên khuôn mặt người bạn cùng phòng.

Yoongi trông không mệt mỏi, nhưng trông dường như căng thẳng. Những ngón tay cậu xoa xoa một lọn tóc Seokjin ở giữa hai người, nhà sản xuất nhạc thở dài vì một beat nhạc đang không được ổn lắm. Chiếc laptop phát ra tiếng ồn nho nhỏ, phả hơi nóng vào gương mặt người anh lớn. Yah. Cứ đà này anh sẽ bị khô da mất thôi.

"Yah, Yoongichi," Seokjin gọi. Anh định mắng cậu em, nhưng với cái giọng khàn khàn vừa ngủ dậy và tâm trí vẫn còn mơ màng, âm thanh phát ra nghe lại đầy trìu mến.

Bàn tay đã di chuyển để vỗ vỗ đầu anh chợt dừng lại. Cậu nhẹ đóng laptop.

Hơi thở của cậu rapper quanh quẩn phía trên gò má anh, và Seokjin quá sợ hãi để mở mắt hoàn toàn.

Chỉ ngồi đó thôi cũng khiến người kia hài lòng, nhưng anh thì đang mất dần kiên nhẫn.

"Yah, Yoongichi-" anh lại thử.

Bàn tay giữ chặt lấy khuôn mặt khi Yoongi hôn lên miệng anh. Có vệt ẩm ướt nơi gò má cậu và Seokjin muốn nếm thử, vậy là anh làm.

Kim Hongki cổ vũ.

Yoongi rời ra, Seokjin vẫn còn buồn ngủ, choáng váng và chỉ nhìn xoáy vào cậu.

"Thằng nhãi đó đúng thật; anh trở lại rồi."

  ------------------------------------------------  

Họ miễn cưỡng để anh đi tập dượt cho bộ phim truyền hình, một điều thật vô lí.

"Bọn em chỉ muốn đảm bảo là anh sẽ quay trở lại," Jimin lên tiếng. Những người còn lại gật đầu.

(BTS lên sóng và ca ngợi ngoại hình của Seokjin, các cậu em tuyên bố rằng anh là người anh yêu thích của bọn chúng, vì anh đúng là thế, nhưng còn bởi vì miễn là Kim Seokjin có nhiều người hâm một hơn Kim Hongki hoặc Song Daehwan, khả năng Kim Seokjin có thể trở thành người ở lại sẽ cao hơn.)

  ------------------------------------------------  

Các thành viên đối xử vơi anh như nâng niu thuỷ tinh, và từ các mảnh rời rạc ghép lại, Seokjin dần nhận ra lí do. Rõ ràng là có một dạo rất lâu, anh đã không còn là chính mình nữa. Taehyung lẩm nhẩm về 'changelings,' và rải muối dọc sàn phòng anh - thứ anh giẫm lên mỗi sáng. Đũa của anh cũng được đổi sang một đôi bằng kim loại một cách thật bí ẩn, và Seokjin không biết điều đó nghĩa là gì, anh quá bận rộn để thực sự lo lắng tới việc đó. Vậy nên, anh ăn bằng đôi đũa kim loại nặng như điên nhưng làm việc đó với một nụ cười, và nuốt xuống thức ăn có vị quá mặn mà Yoongi đã nêm nếm riêng cho anh trước mỗi bữa.

Anh cảm thấy có thứ gì đó mình nên tìm hiểu, nhưng những thành viên khác mỗi lần đều cản anh. Những ngón tay họ giật đi chiếc điện thoại từ trong tay anh, như thể họ sợ rằng nếu anh biết được, có thứ gì đó sẽ chen chân vào ký ức của anh vậy.

"Điều gì đã xảy ra vậy?" Seokjin hỏi Yoongi vào một đêm khi cậu rapper về nhà đúng giờ, một điều lạ lẫm. Họ đối mặt nhau. Jin thực sự lo vì anh không biết điều gì đã xảy ra để các thành viên cứ có những cử chỉ chăm bẵm anh như thế, và anh thấy khó chịu rằng có lẽ anh đã để lạc mất thời gian. Các bộ phim truyền hình dạy anh rằng đó là một dấu hiệu cho thấy 'NHỮNG THỨ RẤT TỆ HẠI SẼ XẢY RA.'

Yoongi nghiêm nghị nhìn vào gương mặt anh.

"Anh bị che khuất, như nhật thực."

"...Như vậy?"

Yoongi nhắm mắt lại như thể cậu đang đau đớn.

"Anh bị che khuất như nhật thực, và bọn em đang nhìn về phía bầu trời, mù quáng."

Seokjin không hiểu, thậm chí còn không vờ rằng mình không hiểu, nhưng anh đáp lại.

"Tình yêu làm chúng ta mù quáng."

Yoongi một lần nữa, trông lại thật đau đớn.

"Là như vậy sao?" cậu thì thầm. Đôi mắt Seokjin đang khép lại.

"Tình yêu làm ta mù quáng hay chúng ta mù quáng để yêu đây?"

  ------------------------------------------------  

'Tình yêu,' Lee Hongbin nghĩ, 'là một thứ gây đau khổ.' Vị hôn thê ba năm của anh lừa dối anh, và mùa hai của bộ phim là về việc trèo ra khỏi hố băng tuyệt vọng anh ra đã rơi vào rồi tìm kiếm một tình yêu mới.

Lee Hongbin buồn bã nắm chặt lấy kịch bản.

Buồn bã và cô đơn không phải là điều anh thích, nhưng nó nghe giống như một vai diễn hoàn hảo dành cho Kim Seokjin.


- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net