Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seokjin ngủ trong góc phòng thu âm trong khi Yoongi sản xuất beat nhạc. Anh ngả mình phía trên những chiếc hộp, cuộn chặt trong chiếc áo hoodie màu hồng yêu thích, trông thật ấm áp và lộn xộn đến nỗi nhà sản xuất nhạc không thể ngăn mình nhoài tới chỗ anh. Những ngón tay cậu xoa rối tóc Seokjin, những lọn tóc nâu trượt giữa các ngón. Cái chạm nhẹ đủ để cậu thấy thoả mãn.

Đây là một điều mà cậu không thể cho phép bản thân mình có được. Ít nhất là cũng không thể sở hữu quá lâu, và chắc chắn là không nhiều hơn một lần.

Chàng trai cùng nhóm nhăn mũi khó chịu, và Yoongi lại nhoài tới xoa dịu đi những vết nhăn bằng ngón trỏ. Đêm nay cậu thật yếu lòng.

Chiếc soundboard mạnh mẽ cuốn cậu lại, cậu đi tới chỗ nó, làm nó sống dậy.

(Vài tháng sau, cậu thấy Namjoon cũng làm điều tương tự, biểu cảm đăm chiêu hiện lên trên gương mặt cậu khi người anh cả đang ngủ. Họ quay trở về nơi ở của nhóm, ánh điện phòng khách vẫn còn bật, Jin chẳng vì đâu đang giữ chặt lấy một bảng điều khiển Mario Kart. Namjoon tắt TV và điện đi trước khi nhấc người anh cả lên, để anh trong vòng tay mình. Yoongi đi theo phía sau khi cậu em trưởng nhóm nhẹ nhàng đặt chàng trai visual của họ vào giường.

Không ai trong hai người nói về nụ hôn Namjoon đặt lên trán Seokjin.

Có lẽ sự thật khắc nghiệt nhất của cuộc sống thần tượng chính là tình yêu quả là một điều xa xỉ.)

------------------------------------------------     

Cậu không biết 'yêu' liệu có phải thuật ngữ chính xác nhất hay không, nhưng cậu đã từng "có tình cảm" với Seokjin, theo một cách hoàn toàn tsundere. Điều này, cậu nhận thức được.

  ------------------------------------------------     

Yoongi quan sát các thành viên như một vị huấn luyện viên quan sát đội của mình. Họ là như thế - một điều quan trọng. Cậu ngồi lặng yên và liệt kê những biểu cảm của họ, ghi chép lại việc ai mâu thuẫn với ai hoặc ai dường như vừa có một tuần tệ hại. Cậu sử dụng cái danh 'hyung' thoải mái hơn Seokjin, vậy nên khi anh hỏi một thành viên có gì bất ổn, họ sẽ nhận thức được rằng xạo ke với cậu những lời nhảm nhí là một điều sai trái.

Nhưng cậu lại không có ảnh hưởng như thế lên Seokjin.

Có lẽ cậu đã nhận ra sự khác lạ trước tất cả mọi người. Seokjin vẫn thường rất bám người và tình cảm, thích rúc vào bên cạnh một thành viên rồi bĩu môi bên dưới cánh tay họ. Anh thích dùng chân cản họ quay về chỗ ngồi, om sòm về chuyện cơ thể mất nhiệt. Rồi anh không như thế nữa. Đó không phải một chu trình diễn ra dần dần. Có những ngày, khi cái lạnh mùa đông ùa tới, Jin trông như một người khác, một kẻ lạ mặt tựa phía khung cửa sổ, cái lạnh làm làm anh nổi da gà nơi cổ. Một kẻ lạ mặt chằm chằm nhìn Yoongi với một câu hỏi nơi ánh mắt, nhưng không có tình cảm, cũng chẳng được mấy ai nhận ra.

Có những ngày, chẳng hề được nhận ra.

Lúc đầu, cậu sợ đó là một căn bệnh.

Sau đó cậu phát hiện, sự thật còn tệ hơn.

Việc anh quên đi là một quyết định hoàn toàn tỉnh táo.

Bản năng bảo cậu tới tìm Namjoon cùng với những quan sát của mình, nhưng cậu không thể, cậu chưa thể. Nếu Seokjin cứng đầu, điều này có thể lại châm ngòi một cuộc chiến khác giữa hyung và trưởng nhóm. Đây không (nhất định) phải là một vấn đề của BTS, vậy thì việc làm hyung có đánh bại được việc là nhóm trưởng hay không? Hoặc, nếu các thành viên khác để ý, đây có phải sẽ trở thành một vấn đề của cả nhóm không?

Yoongi thề rằng giờ cậu sẽ ngậm chặt miệng, nhưng chắc chắn sẽ không trốn tránh việc đối mặt khi cậu biết được nhiều hơn.

Kẻ tên Jin cậu trò chuyện cùng cười với cậu bằng ánh mắt của Seokjin nhưng chẳng mang chút tình cảm nào của anh. Jin này là một phù điêu băng, người trông giống thành viên trong nhóm cậu, cùng chiều cao, cùng nụ cười nhưng tâm hồn thì trống hoác.

"Lớp học của anh sao rồi?" cậu hỏi. Jin thở dài, thời gian giống hoàn hảo. 1,2 giây + một cái chớp mắt + một nụ cười gượng.

Không phải lần đầu tiên phiên bản giả của Jin mang cho cậu cảm giác này.

"Nhàm chán lắm, Yoongi-yah!" anh ta càu nhàu. Cậu rapper kìm lại nắm đấm, cậu muốn đập nát khuôn mặt của kẻ này vì anh ta đã gọi cậu bằng giọng của Jin, bằng sự quen thuộc nơi Jin, nhưng chẳng điều gì từ Jin có nghĩa lí gì cả.

"Vậy sao anh không cúp luôn đi?" cậu tiếp tục.

"Yah! Sao lại hư hỏng thế được! Sao mà anh lại làm thế chứ?"

"Cúp học rồi đi tìm người tình ấy; đó là điều Jungkook làm mà." Yoongi quan sát thấy có thứ gì đó hẫng một cái phía sau đôi mắt anh ta, thứ gì đó đau đớn và tăm tối và cô đơn. Kẻ mạo danh lom lom nhìn cậu, gương mặt nhăn lại và ánh mắt trống rỗng.

"Aish, cái thằng ngốc đó. Có phải vì thế mà điểm nó mới thấp thế không?" anh ta quở trách, Yoongi định nói sang chuyện khác nhưng lại thôi. Có một cuộc đấu tranh tinh thần ẩn giấu ở nơi đó, và Yoongi cầu nguyện rằng Seokjin của cậu sẽ chiến thắng đi ra.

Phiên bản giả đã thua, đôi mắt băng giá của hắn biến mất phía sau một kẻ mạo danh mới.

Anh chàng Jin mới này trống rỗng hơn anh chàng lạnh lùng kia. Yoongi nhìn xoáy vào mắt hắn và nghĩ, 'hố đen.' Anh chàng Jin này không vươn tay nhờ cậy cậu, không vòng những ngón tay hắn quanh cánh tay chàng rapper như Jin khác sẽ cố làm. Người này chỉ đứng lặng câm, quan sát.

"Đấy có thực sự là cách nó tìm thấy tình yêu không?" kẻ tên Jin này hỏi.

Yoongi rùng mình. Trong giọng nói của hắn ta có thứ gì đó chết chóc, giống như một người đi lạc và trôi tuột vào khoảng không.

"Nó chỉ đang chơi đùa thế thôi, hyung. Nó vẫn còn là đứa trẻ mà."

Có thứ gì đó đăm chiêu trong biểu cảm của hắn lúc này. Sự tò mò, Yoongi biết. Thứ này chẳng báo trước điều gì tốt lành cả.

"Anh nghĩ nó là một cách thức mới đấy."

  ------------------------------------------------     

Mỗi đêm, Seokjin trở về nhà muộn và đầy mùi mồ hôi cùng tình dục. Lúc đầu, các cậu em trêu chọc, nhưng anh chàng chỉ nhún vai lờ đi những lời nói ấy với một nụ cười nghịch ngợm. Sự khác biệt về tuổi tác giữa họ rất rõ ràng. Kẻ tên Jin này dễ dàng quyến rũ người khác, trở về nhà sau những truỵ lạc với đầy sự tự tin (1), và không hề có một nỗi bất an nào về những kỹ năng của mình. Những người khác vờ như thấu hiểu, nói mấy lời đùa tục tĩu, nhưng kẻ tên Jin này biết.

Jin này là một con cá mập hoàn hảo nhất có thể.

Điều đó làm họ phải rùng mình.

Lui vào một góc, quan sát từ trên cao, Yoongi nhận ra rằng kẻ tên Jin này đang tìm kiếm điều gì đó mà hắn chưa tìm thấy. Mọi thứ sẽ cứ lặp lại cho tới khi hắn tìm ra câu trả lời.

Namjoon giảng giải mãi về chuyện tự làm theo ý mình, nhưng những lời của cậu bị hút vào khoảng không trống rỗng và câm lặng. Người anh đó đã quay trở lại.

Đó là lỗi của cậu, Yoongi thừa nhận; cậu là người ép phiên bản này của Jin lộ diện.

Vấn đề là, cho dù vậy, cậu không chắc rằng họ có thể mang Jin của họ quay trở lại hay không.

  ------------------------------------------------     

Họ thi đấu tại ISAC, và giữa một trong những giờ giải lao, Jin nằm ngủ trên đùi Ken. Thành viên của VIXX gõ nhẹ đầu gối Jungkook và ra hiệu cho cậu lại gần.

"Dường như có thứ gì khang khác về cậu ấy phải không?"

'Giờ anh ấy nổi tiếng hơn rồi,' những người khác có lẽ sẽ nói. 'Ngưng ghen tị đi,' họ có lẽ sẽ bảo. Với những người không biết về anh, Jin này là một người đáng để ghen tị; điều đó làm những người biết về anh ngần ngại lên tiếng chống lại sự thay đổi được người người 'yêu thích' ở anh.

Nhưng Jungkook hiểu.

Cậu hiểu sự khó khăn khi nhìn xoáy vào gương mặt anh và thấy một kẻ lạ mặt ở đó, khi ngước lên vì sao đầu tiên của buổi đêm và ước giá như thời gian có thể quay ngược lại. Tất cả những gì Jungkook muốn là trở về những buổi sáng khi Jin đánh thức cậu bằng một cái chạm nhẹ để tới buổi hẹn tập thể hình của họ. Tất cả những gì cậu muốn là cười với những người anh và nhìn thấy Jin cười đáp lại.

Kẻ lạ mặt này làm cậu sợ hãi, và cậu thấy nhẹ nhõm khi Ken cũng như cậu, thấy khó chịu về tên ngoại lai với gương mặt của bạn họ.

Như thế, cậu hiểu được câu hỏi kia, nhưng đây không phải một vấn đề dễ để giải thích cho những người khác, bởi vì mọi người đều vẫn bảo, đây Kim Seokjin.

Có bao nhiêu cuộc xét nghiệm máu và kiểm chứng vân tay cũng chẳng thể chứng minh ngược lại; họ đã thử rồi.

  ------------------------------------------------     

Taehyung hét lên về changeling. Đó là một thần thoại châu Âu, Namjoon cho họ biết. Các bà tiên mang những ai được yêu thương đi, thường là những trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, và rồi để lại một bản sao hoàn toàn trái ngược với người đó; đó là sự viện cớ của những bậc cha mẹ có những đứa con bất trị.

Yoongi mắng Taehyung vì đề cập đến chuyện siêu nhiên, nhưng hẳn phải có một chút sự thật nào đó trong truyền thuyết ấy vì đây không phải là Jin mà họ biết mới chỉ vài tháng trước. Kẻ tên Jin này là một lớp vỏ của một con người thực, một bản sao chép mà một ai đó điên rồ nghĩ ra.

Vậy là Taehyung ầm ĩ về chuyện changeling còn Yoongi không có bằng chứng để chứng minh rằng cậu sai. Họ lời qua tiếng lại và những ngón tay của Yoongi với ra tìm khoảng không. Cậu nhìn bàn tay đang co rút của mình và nhìn thấy ở phía kia chiếc bàn, Namjoon cũng làm điều tương tự. Giữa những hỗn độn, Yoongi đổi chỗ ngồi, đặt tay lên đầu gối Namjoon và chờ đợi những hỗn loạn dừng lại.

Cậu sợ rằng cậu sẽ phải chờ đợi thật lâu.

  ------------------------------------------------     

Namjoon bắt đầu chòng lên người màu hồng: tóc hồng, những chiếc áo hồng, mũ hồng, tất cả chỉ để mang người anh yêu thích màu hồng quay lại.

Cả Yoongi nữa, cậu cũng nghĩ tới chuyện quay lại tóc hồng, nhưng bên quản lí bảo cần phải có sự cân bằng các màu tóc, vậy nên họ từ chối yêu cầu của cậu. 'Lí do cá nhân,' điều mà cậu nói với bọn họ, là một lí do quá mức mơ hồ.

Khi màu của Namjoon phai đi, màu tóc hồng sáng của Jimin làm lu mờ tất cả. Chàng trai bám vào cánh tay Seokjin, mái tóc hiện ra trước mặt anh.

Tất cả các thành viên đều mang thứ gì đó màu hồng, hi vọng rằng nó sẽ giúp lôi được Jin của họ quay trở lại. Sejin hyung để ý, nhưng không hỏi gì. Bọn trẻ vẫn luôn làm mọi chuyện với mục đích nhất định, và tình yêu đủ để trở thành lí do đối với anh.

  ------------------------------------------------     

Jimin chăm chú quan sát. Jjangu không nhận thấy điều gì khác thường, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều ổn.

  ------------------------------------------------     

Namjoon là người viết lời bài hát của bọn họ. Một mình trong studio, Yoongi cuối cùng cũng gom lại được dũng khí để hỏi.

"Em nghĩ điều gì đã xảy đến với Seokjin vậy?"

Đó là một câu hỏi gây khó dễ.

Mọi thứ đã xảy đến: danh tiếng, những lời mời diễn xuất, làm người mẫu.

Chẳng gì cả: hát, nhảy, chương trình tạp kỹ.

Yoongi biết rằng Namjoon thấy những chi tiết mà cậu bỏ lỡ; đó là lí do tại sao họ có những cuộc nói chuyện chân thành mà cả hai người sẽ nói ra hết lòng mình không giấu diếm. Họ cần nhìn vào sự việc bằng chính đôi mắt mình.

Những ngón tay Namjoon lười biếng gõ trên keyboard của cậu.

"Anh ấy bây giờ giống như bầu trời đêm-" Không có cửa sổ nào trong phòng, nhưng Yoongi vẽ ra cảnh tượng đó trong con mắt tinh thần của mình.

"Một bầu trời tháng mười hai nơi những ngọn gió thổi lạnh từng khớp xương nhưng những vì sao lại sáng rực rỡ hơn cả tuyết chạm lên gương mặt anh. Đẹp tựa tranh, nhưng đó là cái kiểu buổi đêm mà anh nháy chụp một bức ảnh rồi sau đó sẽ mau mắn quay trở vào trong. Kiểu bầu trời mà chỉ nhìn một lần mỗi mùa thôi là đủ rồi."

'Đây là lí do nó là đứa viết lời nhạc,' Yoongi nghĩ. Namjoon nói đúng. Seokjin tựa như bầu trời, rộng mở và giàu cảm xúc. Đẹp đẽ, như một tối quang đãng, và buồn bã như thể mưa đổ trên mái nhà. Vui vẻ tựa ánh mặt trời len giữa những đám mây và giận dữ như một cơn gió mùa.

"Anh ấy đúng là vậy," Yoongi thở dài ngẫm nghĩ. Namjoon tựa đầu nơi lòng bàn tay. Đăm đăm nhìn. Ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Kẻ tên Jin này giống như một mẩu khăn giấy màu xanh hải quân mà ai đó dính lên một chiếc đèn rồi chọc rách ra các lỗ để cho giống những ngôi sao."

Namjoon khịt mũi.

Yoongi nói thêm.

"Một mẩu khăn giấy ướt, nước tạo thành những nếp nhăn và chỗ không có nước thì trông có chiều sâu, làm cho tờ giấy trông tăm tối và bí ẩn. Một bức tranh toàn cảnh bầu trời đêm giả dối chết m*."

"Nghe cũng rất giống ca từ rồi đó, anh à," Namjoon châm chọc.

Yoongi nhíu mày.

"Ước gì từng bài hát anh đều có thể viết về Seokjin."

"Sao lại không?" trên mặt chàng trai hiện lên lúm đồng tiền, "Em đã từng rồi đấy."

  ------------------------------------------------     

Bên ngoài, trời đổ tuyết. Yoongi cũng không chắc nữa, vì chỗ họ lại không có cửa sổ; nhưng trong đầu cậu, tuyết đang rơi. Những bông tuyết trôi nổi, như Namjoon miêu tả, những giọt tròn đông cứng giăng như những bóng đèn màu trắng. Một vài trong số đó rơi xuống, tan trên gò má nóng bừng của Seokjin rồi chảy xuống tựa những giọt nước mắt.

Cậu thật điên rồi mới thấy trong tâm trí mình Seokjin đang khóc, nhưng cậu chẳng thể thay đổi được chuyện này. Tất cả những gì Yoongi có thể là tưởng tượng ra rằng mặt trời sẽ sưởi ấm chàng trai vocal, nhưng cậu lại thất bại trong chuyện đó, những cột đèn nhấp nháy yếu ớt trước khi ánh sáng mờ dần. Cậu cố làm những chiếc lá mọc ra, nhưng cuối cùng xương lá vẫn oằn mình trước tuyết.

Chúa ơi. Tâm trí cậu thực sự hoang tàn thế này sao?

Yoongi nhắm mắt, tuyết rơi trong ký ức của cậu, và cậu chỉ có thể đăm đăm nhìn một Seokjin đang khóc.

Cậu thậm chí chẳng thể giữ trong tâm trí mình hình ảnh một Seokjin hạnh phúc; cậu thật vô dụng chết m*.

  ------------------------------------------------     

Hoseok thề rằng sẽ đem theo bí mật này xuống mồ; rằng cậu đã từng đánh mất hi vọng, một lần.

Seokjin và cậu là những người duy nhất đã dậy, như một truyền thống mỗi sáng Chủ nhật. Chiếc chảo xèo xèo, và giống như trong một đoạnq quảng cáo, Seokjin quay lại cười với cậu qua bờ vai.

"Chào buổi sáng, J-Hope."

Hoseok đứng hình. Không có ai gọi cậu như thế nữa kể từ những ngày còn là tân binh; không thành viên nào và ngay cả các fan của họ cũng không. Cho tới giờ, vẫn luôn là 'Hoseok' hoặc 'Hobi.'

"Anh à."

"Hmmm?"

Lúc đó là sáu giờ sáng cuối tuần (cũng không phải là thần tượng sẽ có những cuối tuần được nghỉ ngơi). Seokjin nấu ăn vì anh cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình, rằng đó là điều tốt nhất mà anh có thể cho họ (giống như một lời xin lỗi vì không là một visual hay vocal đủ tốt, một Seokjin say xỉn từng có lần nói với Hoseok; những lời đó vẫn ám ảnh cậu.)

'Đấy là vì chẳng đứa nào trong mấy đứa có thể nấu cái gì khác ngoài ramen cả đấy,' anh nói khi tỉnh táo, nhưng họ đều biết rằng người anh đầy bất an. Nếu nấu ăn giúp anh cảm thấy như thể anh đang đóng góp cho nhóm (mà anh đã đóng góp rồi, cho dù không làm mấy cái việc nhà này nọ) thì họ sẽ để anh có được cảm giác hài lòng đó.

Lúc đó là sáu giờ sáng, và thường thì người anh sẽ khe khẽ làm một mớ bòng bong. Hoseok biết, cậu biết điều đó đã nhiều năm rồi.

"Anh."

Bình thường, khi cậu gọi lần thứ hai, Seokjin sẽ hướng về phía cậu với một cái nhìn trừng trừng không cảm xúc và "Mới sớm bảnh mắt ra đó, Hobi-ah. Em nói thẳng vào đề đi nào."

"Anh à."

Jin quay lại lần nữa, vẫn cười bình thản.

(Jin của họ sẽ cười với sự đe doạ treo nơi khoé môi. Em có thích bị anh tọng cho đống hành tây sống không hả, em trai yêu quý của anh?)

"Có điều gì làm em phiền muộn sao, Seok-ah?"

Tất cả. Như là việc anh quên mất rằng chẳng ai còn gọi em là J-Hope nữa, anh à.

Tất cả. Như là việc kẻ tên Jin này đang giả đò quá sâu để trở thành điều mà hắn ta nghĩ là Jin giống thế, để trở thành điều mà giới truyền thông tưởng tượng về anh.

Các fan gọi anh là mẹ của họ, nhưng Seokjin ghét điều đó. Chắc chắn rồi, anh có cằn nhằn, và anh là người lớn tuổi nhất, nhưng tất cả thành viên đều đồng ý rằng Hoseok hợp với vai trò đầy truyền thống như thế hơn. Hoseok là người an ủi các maknae, người làm hầu hết công việc dọn dẹp, giặt giũ, và là người ép mọi người phải ăn uống đúng giờ, đặc biệt là Jimin. Seokjin cũng giúp trong những việc đó, nhưng anh làm mọi việc theo cách của anh, ai không thích thì anh sẽ đùn mông ra chỗ khác ngay. Anh nấu ăn, nhưng anh nấu theo khẩu vị của anh, cho dù biết bao nhiêu lời phàn nàn về sự nhạt thếch đã lọt qua tai anh. Anh dọn dẹp, nhưng khi làm, anh sẽ khiến bạn thấy tội lỗi bằng chết vì cái đống quần áo bẩn. Nếu anh tức giận, anh sẽ tráo tung kích cỡ đồ lót lên để không ai ngoài anh tìm được một cái vừa vặn.

Jin cũng xả giận ầm ầm, chỉ ít hơn một tẹo so với Yoongi, cậu rapper/ cậu trai già cỗi cáu kỉnh mà họ tìm tới khi có chuyện.

"Em muốn trứng chiên lòng đào hay trứng khuấy?"

Jin yêu bọn họ, nhưng nếu anh thích làm trứng khuấy, anh sẽ làm cho họ trứng khuấy, và nếu bạn muốn trứng lòng đào mà anh đã tắt bếp rồi thì thôi nhé, chúc may mắn lần sau.

"Em sẽ ăn bất cứ thứ gì anh làm, anh à."

'Chuẩn rồi, em sẽ.'

"Vô nghĩa!"

Điều này thật vô nghĩa.

Vậy là Hoseok ngồi bên bàn cùng một kẻ mạo danh và phát khùng với việc thử hắn ta. Hắn thất bại ở tất cả các phép thử có ý nghĩa và qua được tất cả các phép thử mà mọi người nghĩ là có nghĩa lí.

Hoseok từng một lần đánh mất hi vọng, và cậu vẫn đang cố tìm lại nó.

------------------------------------------------


Chú thích:

(1) Nguyên văn tác giả dùng từ "walk of shame" - quay trở về nhà với quần áo mặc từ đêm trước đó sau một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên và làm tình không có dự định trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net