chuyện diệp anh nhìn thùy trang lâu hơn một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rực sáng lên tựa như là duy nhất.

Buổi công diễn solo của các chị đẹp đã diễn ra từ hơn nửa tiếng trước. Ai ai cũng hồi hộp lo lắng cho phần thi của mình.

Tiếng nói cười rôm rả xen lẫn những lời động viên lẫn nhau của các chị cứ liên tiếp vang lên không ngớt trong gian phòng chờ chẳng hẹp cũng chẳng rộng, và đôi khi lại bị nén đi bởi vài ba tiếng cười khoái trá vì những câu bông đùa bỡn cợt được những cô diễn viên lành nghề pha trò. Một số chị đẹp đã hoàn thành phần biểu diễn của mình với những nụ cười mỹ mãn trên môi, giờ lại đi vòng quanh căn phòng để tiếp chuyện với các chị khác và đôi khi để lộ ra chút tự mãn vì được hai, ba chị đẹp xúm lại "xin vía".

Diệp Anh đưa mắt nhìn qua một lượt các tụ đèn sáng choang như pha lê dưới nắng được đính chặt lên những khúc quanh của phía trần nhà đơn sắc, cho đến khi cầu mắt đã rát cay và mỏi nhừ đi vì thiếu nước mới chịu rũ mi cúi xuống, đồng thời từ trong tận sâu nơi quả tim đang đập đều đều vì rất nhiều những lo toan khác nhau đang vất vưởng trên lưng, cô khẽ thở ra một hơi dài như muốn trấn an chính mình trước phần biểu diễn. Sau một hồi lâu khép hờ đôi mắt như một cách để tĩnh dưỡng cho tâm trí mình giữa hàng chục những tạp âm khác nhau đang không ngừng tấn công vào màng nhĩ, cô mới từ từ mở đôi mắt đen huyền của mình ra để lại đối diện với ánh sáng công nghiệp từ hơn mười cái đèn trần.

Cô đã quyết định tham chân vào cuộc thi này trong khi việc riêng của bản thân vẫn chưa thực sự được lo liệu thỏa đáng. Chung quanh căn nhà và những đứa con mà cô đứt ruột sinh thành vẫn còn tồn tại và manh nha rất nhiều những mối nguy hại mà cô chẳng biết rõ là bởi ai gây nên. Cô sẽ không biết được khi nào thì gã chồng đểu giả ấy sẽ lại sửng cồ lên vì chút hèn mọn gàn dở và có lẽ sẽ chẳng dừng lại ở việc đe đày cô như những ngày trước nữa. Cái tôi cao ngất của gã sẽ chẳng cho phép gã bị thua thiệt dẫu chỉ là một con chữ, còn tính tự phụ, ỷ lại sẽ khiến gã chẳng tiếc xuống tay với một con đàn bà không có xuất thân, địa vị và tiếng nói là cô.

Thế nên nhờ vào những lần chương trình kiên nhẫn thuyết phục cô bằng những bức mail mùi mẫn, cô đã quyết định trở lại với niềm đam mê nghệ thuật vốn đã ăn vào máu thịt mà cô chọn khước từ từ mười năm trở lại đây, chỉ vì muốn làm tròn bổn phận là dâu là vợ, và bồng bột cùng ngu dại mong chờ một mái ấm gia đình mà về bản chất thì nó đã thối nát từ tận cốt lõi. Cô muốn quay trở về với những bước nhảy mà cô đã từng rèn giũa chúng qua nhiều năm trời, tham chân vào giải trí và nhờ vào sức ảnh hưởng của chính mình với truyền thông để đưa ra con đường bảo vệ chu toàn cho hai đứa con của mình.

Cô biết rằng chỉ sau vài tập đầu phát sóng, cái tên dù quen thuộc hay hiếm lạ của ba mươi chị đẹp sẽ lại nổi lên như cồn, sẽ lại được in đậm trên đầu đề của hàng ngàn đầu báo khác nhau với những chiêu trò giật tít khác nhau, và cô cũng càng không tránh khỏi con mắt xăm xoi xét nét của ngàn vạn người, cả truyền thông lẫn người hâm mộ. Hàng triệu lượt tìm kiếm về chị đẹp sẽ diễn ra mỗi ngày trên hàng trăm công cụ, và đâu đó trong những bài viết ca tụng sự đổi mới của chương trình sống còn này, cái tên của cô sẽ lồ lộ lên và đi theo đó là hàng tá những từ khóa theo sau, với hầu hết nội dung đều liên quan đến hôn nhân, gia đình.

Người ta sẽ tò mò, thắc mắc, rồi kiếm tìm, đào bới, moi móc tất cả những gì có liên quan đến cô ra để truyền tai nhau về một vụ bê bối được nhà đài Việt Nam "mua" cả về từ Trung Quốc. Về một cuộc hôn nhân không trọn vẹn bởi gã chồng tệ bạc và cô vợ đầy tham vọng.

Thế nhưng chỉ khi cái nghệ danh Diệp Lâm Anh của cô lại lần nữa trèo lên đầu bảng tìm kiếm, khi sự nổi tiếng và hào nhoáng lại lần nữa bao bọc lấy cái mác "một đời chồng" của cô, thì cô với có thể nhờ vả vào sức nặng của dư luận để ém xuống dã tâm độc chiếm quyền nuôi con của gã chồng gia trưởng ấy.

Cô muốn bước khỏi hôn nhân một cách rực rỡ nhất.

Diệp Anh vẫn không ngừng đăm chiêu vào lòng bàn tay đã nhễ nhại mồ hôi của mình, trong khi tâm trí thì đã bị những trăn trở đưa đi xa mãi, quên mất phải dõi theo những cuộc tán gẫu của các chị đẹp nhằm nắm bắt thông tin để tiện bề trao đổi.

Nhưng chẳng tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa, đôi mắt thất thần đen huyền ấy đã bị thu hút bởi một mái tóc ánh hồng thơm nhạt hương hoa khẽ lướt ngang qua dư quang của cô, đánh tỉnh cô khỏi những nghĩ suy rối ren không đáng nhắc đến vào thời điểm này, và lôi kéo cô phải nhìn theo vì màu sắc hồng hồng đặc biệt ấy.

Giữa hai mươi chín chị đẹp, mỗi người một vẻ, em lại rực sáng lên tựa như là duy nhất. Vẻ đẹp của em không khiến cho người ta xiêu lòng từ những phút đầu gặp gỡ; bởi trong từng cử chỉ của em, từng tiếng nói thánh thót với âm giọng cao hơn ngưỡng trung bình đậm vị Bắc phương, từng nụ cười lịch sự giao thiệp với các tiền bối và cả nụ cười chói rọi cất lên trước những câu chuyện bi hài lẫn lộn, từng ánh nhìn nền nã lạ thường và từng cái chớp mắt ngơ ngác đầy trẻ con; tất cả đều giấu dưới từng thớ tế bào dù là nhỏ nhất những mến ý chẳng bao giờ biến tan, khiến cho bất cứ ai hễ nhìn vào đôi mắt ấy đều tưởng như em đang khẽ mở một nụ cười dịu dàng chào đón.

Và cô cũng chẳng ngoại lệ.

"Chị đẹp Diệp Lâm Anh, xin hãy chuẩn bị cho phần trình diễn của mình."

Cô muốn thử một lần lại gần hơn với thân hình nhỏ nhắn kia, để ngắm nghía kỹ hơn mái tóc hồng hồng bay của em, và đắm chìm vào đôi mắt tràn ngập xuân sắc ấy.

.

Kết thúc phần trình diễn đầy mãn nhãn của một cựu thành viên Big Toe từng gây xôn xao giới mộ điệu một thời, Diệp Anh trong thân hình đã ướt đẫm mồ hôi còn đang chật vật vì bộ trang phục rườm rà cầu kỳ, bước trở lại với căn phòng chờ giờ đã ồn ã hơn trước.

Rất nhiều những câu tấm tắc khen ngợi cùng bất ngờ trước màn trình diễn gần như hoàn mỹ của một vũ công đã lục nghề nhiều năm vây quanh lấy cô ngay khi cô ùa chạy vào trung tâm của căn phòng với vẻ hồ hởi hiện rõ trên khuôn mặt, cô không giấu nổi nỗi phấn khích vô cùng khi đã thật sự lại được sáng tạo trên đôi chân của mình một lần nữa, và vô thức đưa đôi mắt đang run rẩy vì kiệt sức kiếm tìm cái đầu màu hồng đương còn chen chúc giữa những chị đẹp khác.

Diệp Anh rất nhanh đã tìm lại sự đồng điệu cùng đám đông và dẫn đầu lặp lại những động tác kỳ công trước sự phấn khích cùng hò reo của mọi người, và thành công khiến một vài những bước chân nép sang đôi bên, để lộ cô gái nhỏ nhắn với mái đầu màu hồng đang thích thú vỗ tay và nhảy cẫng lên như thể em mới là người vừa thực hiện phần trình diễn này vậy.

Kết thúc màn thể hiện trình độ hiphop của mình nhằm làm thỏa mãn trí tò mò của mọi người, cô lại đứng bật dậy và tiếp tục mục đích duy nhất của mình ở lần câu giờ này.

Như có một phép màu từ trước cả khi cô và em gặp lại nhau, như hiện hữu một sự ăn ý không thể hơn chạy dọc qua đầu não, làm sống dậy mọi giác quan trên cơ thể cũng như làm xung mãn thêm từng thớ cơ mệt nhoài của cô và uể oải của em, hai người họ cùng nhìn thấy nhau và chồm lấy nhau như những con thiêu thân lao xuống vực thẳm, ôm chầm vào nhau bằng những cánh tay trọn vẹn chặt chẽ nhất. Ăn mừng cho một nửa thành công đầu tiên trên chặng đường dài đầy hứa hẹn.

.

"Chị đẹp Trang Pháp, xin hãy chuẩn bị cho phần trình diễn của mình."

Chỉ sau không đầy nửa giờ nữa, nửa giờ cô lại bất cẩn đánh rơi điểm chú mục của mình lên khuôn mặt trắng hồng của em chẳng từng mất đi nụ cười trên môi, đã đến lượt cô gái đong đầy năng lượng khiến cô quan tâm ấy tỏa sáng.

Em lon ton bước những bước ngắn ra trung tâm phòng chờ, ôm lấy bất cứ ai bước đến vì muốn mang lại cho em nguồn động lực bởi tận sâu trong đáy cảm xúc của em vẫn còn giếm ít run rẩy không đáng kể, và hít một hơi thật sâu trước khi rời khỏi căn phòng chung của các chị đẹp trước những đôi mắt tràn đầy phức tạp.

Vậy mà từ đầu cho đến giờ, cô vẫn chung thủy ngồi lì ở một chỗ này để im lặng thu hết tất thảy mọi chuyển động của em vào đáy mắt, bởi mái tóc hồng ấy trong một phút giây nào đó đã giúp cô gợi về những năm tháng trẻ dại mà cô và em có cơ hội được gặp nhau - khi cô thì đen và men, còn em lại đen và bẩn - cho đến tận bây giờ, làm cho cõi lòng cô phút chốc xốn xang trước mối lương duyên kỳ lạ giúp cô cùng em gặp lại sau nhiều năm xa cách, với những thay đổi quá sức tưởng tượng mà dường như sẽ chẳng thể nhận ra nhau nữa.

Làm cô quên béng đi phải ôm khích lệ em một cái bằng đôi tay săn chắc cùng chiều cao lý tưởng của mình.

Diệp Anh khẽ cười trông theo bước chân như tung tăng của em khỏi phòng chờ, rất nhanh đã chuyên tâm nhìn lên màn hình lớn thu được từ sân khấu trình diễn.

Ánh đèn sân khấu chói lóa mắt và đôi khi mang theo cả những rủi ro tăm tối chiếu thẳng vào thân hình nhỏ bé chễm chệ trên ghế trước chiếc piano to lớn, xuyên qua lớp không khí đặc quánh im ắng của môi trường xung quanh và đáp khẽ lên mái tóc mềm mại thơm ngát của em, làm ánh lên những mảng bạc vàng lóng lánh như suối mơ giữa sắc hồng huyền ảo; nó còn cả gan hôn lấy đôi gò má ửng đỏ vì xúc động và quét lên hàng mi dài nhẹ rũ một lớp pha lê trắng xóa, phản chiếu vào từng ngõ ngách trong khoảng tối mịt mù, và phản chiếu cả vào trái tim tựa như ngưng trệ của cô vì từng cái nhấc tay của em. Mỗi một tiếng hát em cất lên ngọt ngào như mật, mỗi một nốt nhạc em lướt khỏi ngón tay thoăn thoắt, mỗi một điệu nhảy em đặt trọn cả tâm huyết mình vào, cô đều không bỏ xót dù chỉ một chi tiết. Bởi tựa như có một phép ma lực hiện lên giữa thực tại tàn khốc, thời gian thoáng chốc bị tiếng em hát ru êm vào miền quá vãng, đưa cả không gian im lìm và lý trí của cô xoáy xuống cái hố sâu hun hút và nghẹt thở, để rồi mở ra trong tâm hồn vị thính giả đắm say một thế gian khổ cực nhưng sớm đã nhuốm đậm màu hồng.

Phút cao trào, em vươn dài thanh quản để đạt đến nốt cao nhất, cái hất tóc ngoạn mục khiến cô như ngất lịm.

Hơn ai hết với tất cả sự ngưỡng mộ, ngợi khen và đôi chút dè dặt từ tận đáy lòng mình, cô đã dõi theo em lâu hơn một chút, sau này vẫn thế, mãi mãi là thế.

.

Thêm lúc 02:09a.m.: Cầu trời khấn Phật, vái tám phương chín hướng cho chị Diệp Anh đừng check ra chiếc fic máu mủ này. Cảm ơn chị Diệp Anh nhiều.

.



01:24a.m._20.02.2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net