chuyện họ yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta dừng lại đi."

"Em không biết mình có thấy mệt không, nhưng em mệt lắm rồi."

"Có mình bên cạnh rất vui, nhưng tình yêu mà ta dành cho nhau không đủ để em cảm thấy an tâm khi giao phó cuộc đời em cho mình."

"Mình à, có vẻ như em đã hết yêu mình rồi."

"Mình còn có hai con nhỏ, em cũng có tương lai của em. Chúng ta vốn dĩ đã không thể cùng nhau."

"Thế nên, dù sao thì mọi chuyện cũng qua thôi, chúng ta đến đây là được rồi."

"Em sẽ không ho he bất cứ một lời nào cho bên thứ ba biết đâu, nên mình cứ yên lòng mà sống tiếp nhé."

"Tạm biệt mình, Diệp Anh."

.

bằng tất cả những gì mình có trong khi tương lai thì mờ mịt vô cùng.

Đêm tiệc mừng công cho chương trình đã diễn ra hơn một nửa. Ai ai cũng nâng ly chúc mừng lẫn nhau.

Diệp Anh thở hắt ra một hơi thật dài bằng tất cả sức căng của lồng phổi mình, cô ngồi ở một góc bàn khuất khỏi đám đông đang không ngừng hò hét lôi kéo lẫn nhau vì một thời gian dài được gặp lại, đôi mắt đã dại đi nhiều vì men rượu chuếnh choáng làm cô ngà ngà say. Tiếng phì phò của máy thông gió và máy lạnh trên trần nhà không ngừng đẩy hơi lạnh xuống tấm lưng trần đang để lộ của cô, khiến cho cô bất giác run người mà thu mình. Đưa tay lướt khẽ trên những miệng chai đã nghiêng ngả xiêu vẹo trên bàn, và đôi mắt vẫn một lòng đặt lên thân hình nhỏ nhắn có mái tóc hồng hồng để xõa ngoài kia.

Thùy Trang, hay Trang Pháp nhỉ?

Cô mệt nhoài tự bỡn chính mình, hóa ra thần cồn như cô cũng có ngày phải say xỉn vì vài chai rượu đỏ như thế. Hoặc đã say sưa đến đắm chìm vào người con gái hoạt bát vẫn không ngừng giao thiệp đang cười rộ lên ở ngoài kia rồi.

Dáng vẻ của em ấy, không thể chỉ vỏn vẹn trong vài lời thơ ca là đủ. Mỗi một câu em nói ra - dù rằng cô chẳng bao giờ biết được em sẽ thổ lộ những gì thông qua khẩu hình chúm chím ấy - mỗi một lần mỉm cười, mỗi một cái tít mắt vui mừng, mỗi một khi em nhấc bàn tay mảnh khảnh khẽ vén lọn tóc nghịch ngợm che khuất tầm nhìn của em ra sau tai, ngay cả mỗi một bận cô lại mất kiểm soát nhìn về em như một thói quen đã cũ; em đều được bủa vây lấy thân mình một vầng dương quang mang đầy sắc hồng tươi tắn, lấp lánh tự sao trời mà chẳng giếm nổi cái khí khái trâm anh thế phiệt mà em đã được ướm lên từ khi mới lọt lòng. Và cái vầng dương quang ấy, chính là sao trời xa vời vợi mà cô có dành cả đời cũng chẳng thể nào với tới.

Vậy mà vào những đêm trắng trăn trở vì chẳng có em bên mình, cô lại cả gan nhung nhớ về em rất nhiều lần. Tại nơi tăm tối nhất của căn phòng lạnh lẽo mà cô đã từng cùng em vui đùa bỡn cợt, tại chiếc giường đơn chiếc mà cô đã từng cùng em ôm ấp và sưởi ấm lẫn nhau cho qua những ngày gục ngã, ủi an và động viên lẫn nhau vì một tương lai mờ mịt mà ai trong hai người chưa từng dám nhắc tới, nhưng lại gửi gắm rất nhiều hy vọng; cô lại dùng trái tim mình tái hiện hình ảnh của em như một căn bệnh mãn tính không dứt, tự bất lực khóc nấc lên để kêu tên em và lại ngất lịm đi vì mỏi mệt.

Bởi vì cô biết rằng, phút giây em quyết tuyệt đi đoạn tình cảm mà cô và em đã dành rất nhiều tâm huyết và khăn gói ra đi như chưa từng tồn tại trong căn nhà này, đến cả chút hơi ấm hay mùi hương mờ nhạt cuối cùng cô muốn níu lại cũng bị em nhẫn tâm phủi sạch, thì em và cô đã chẳng còn gì hơn một mối quan hệ đồng nghiệp gượng gạo.

Hai người đã chia tay rồi. Nhưng lại không đủ để nói ra một từ chia tay tròn vẹn, bởi cô và em chưa từng là một đôi lứa đúng nghĩa dù chỉ một khắc. Chỉ xem như là kẻ đến người đi, nước mắt chảy xuôi, có muốn giữ cũng chẳng còn đủ tư cách.

Bởi giữa cô và em chỉ tồn tại những cảm tình chắp vá lộn xộn không dám biểu lộ quá rõ, không dám thể hiện quá thực, vì loại tình cảm này rồi sẽ chẳng được ai thừa nhận, khích lệ hay thậm chí là chúc phúc.

"Thùy Trang là một cô gái tài năng, tiền đồ rộng mở của em xứng đáng có nhiều cơ hội hơn."

Chẳng biết ai có ý tứ mà ngợi khen em bằng tất cả những lời lẽ có cánh. Và em cũng tít mắt che miệng cười vì chẳng giấu nổi vẻ thích thú cùng ngạc nhiên, kèm theo lời cảm ơn mà cô chẳng biết là xã giao hay đã thật lòng.

"Ôi, em cảm ơn nhá! Em cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi."

Diệp Anh nặng nhọc thở ra như đã cạn mất nguồn oxy duy nhất, cảm giác bất lực cùng uất nghẹn khiến cho cô đánh bạo chộp lấy chai rượu còn vơi nửa lưng chừng giữa đống bừa lộn loang lổ, ngửa cổ nốc một mạch, từng hớp rượu lớn mang theo hương vị cay nồng đặc trưng khẽ chạm vào vị giác nhạy cảm, quấn lấy khoang miệng khô đắng rồi trôi tuột xuống cổ họng như thác đổ. Có lẽ rượu mạnh đốt cháy thanh quản của cô, khiến cô đau đến mức nước mắt không kìm được mà rơi khỏi nửa khuôn mặt vẫn không ngừng ngẩng lên tìm kiếm hơi men.

Rồi chai cũng đã cạn, chẳng còn gì giúp cô tạm thời làm tê liệt chính mình trước nỗi khổ sở khi cứ mãi đuổi theo để nắm lấy bóng hình em nữa. Cô vấp phải nỗi sợ của chính mình rồi ngã sõng soài trên đường đời trắc trở, để cho người mà cô yêu thương nhất thế gian này chạy khỏi tầm với, xa cách vô cùng.

Sự bạt mạng vì chất cồn của cô rất nhanh thôi đã thu hút được sự chú ý của những người vẫn chẳng từng có hứng thú với cuộc vui chóng tàn kia, hơn hai, ba đôi mắt ngỡ ngàng trông về phía một Diệp Anh đã ngả nghiêng vì say xỉn đang cuộn mình vào ghế, và trong đó có cả em.

Nỗi khó chịu cứ cuộn dâng trong ruột gan đến như tất cả đã bị lộn lại khiến cô chỉ muốn trốn chạy, mà đôi chân dài vốn khỏe mạnh của cô giờ đây đã rệu rã đến đáng thương.

Chẳng ai dám lại gần cô bởi sự bẽ bàng trước biểu hiện lạ kỳ của bạn Cún vào ngày hôm nay, khi cô chẳng còn mặn mà gì để tham chân vào chung vui cùng những người đồng nghiệp, cùng hát ca, nhảy nhót và lắc lư bên nhau như những ngày trước. Ai trong họ cũng biết rằng cô cần có không gian riêng, nhưng không phải ai cũng hiểu cho nỗi khổ tâm cô chẳng thể buông xuống để rồi tìm đến men rượu như thế này.

"Em có còn ổn không đấy?"

Song may sao, giữa trăm ánh nhìn xét nét mà cô chẳng còn hơi sức để bận tâm, giáo chủ đã chậm rãi bước đến bên cạnh cô, ngỏ lời hỏi han nhằm xua tan sự chú ý của mọi người bằng chất giọng Bắc phương dịu dàng của một vị tiền bối đã từng trải qua bao thăng trầm biến chuyển.

Diệp Anh thoáng sững sờ vì bàn tay múp míp ấm áp khẽ đặt lên mu bàn tay rét lạnh đang run rẩy kịch liệt trên bàn của mình, chị ấy sẽ luôn là người mang lại cảm giác an toàn vô hình cho bất cứ ai đang trên bờ vực thẳm. Nhưng vẫn chưa đủ để cô an lòng mà dựa dẫm, giãi bày. Bởi trái tim vẹn nguyên mà cô nuôi nấng giờ đây đã gắm gửi nơi xác thân em mất rồi.

Cô thử cử động cơ hàm đã cứng đờ vì dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi, thốt lên vài câu xã giao và nhận ra cổ họng mình đã bỏng rát từ lâu.

"Em không sao ạ. Em đi rửa mặt một chút là tỉnh lại ngay."

Thanh quản như đứt lìa. Cô khẽ đặt tay còn lại lên bàn tay đang cố gắng sưởi ấm mình như một sự trấn an tạm bợ, cô không biết rằng mình sẽ ra sao sau khi tự nhốt bản thân vào cái hố cũ kỹ chất đầy những ích kỷ, nhỏ nhen, hèn mọn và tự ti của mình nữa. Và đứng lên chạy khỏi những ánh nhìn phải ngoái lại vì tò mò, thắc mắc trước khi cô không còn chịu nổi.

Giáo chủ cũng chỉ có thể thở dài, trong đáy mắt chứa đầy những bất lực với một người mà chị xem là em gái.

Bóng dáng cô khuất khỏi cánh cửa buồng vệ sinh, kéo theo ánh mắt sầu muộn vẫn luôn hướng về cô kể từ khi cô chọn ngồi lại một mình. Em khẽ thở dài, buông bỏ mọi thứ qua làn hơi đã bay xa khỏi tầm mắt.

.

"Chị Trang."

Vẫn ngây ngốc.

"Chị Trang?"

Và rồi bị đánh tỉnh.

Lan Ngọc gọi tên em để đưa em lại về thực tại, một thực tại với cái ồn ào náo nhiệt che lấp đi biết bao nhiêu tâm sự làm cho người ta phải dằn vặt rất nhiều.

"À, sao thế? Mình nói đến đâu rồi nhỉ?"

Em lắc lắc ly rượu đỏ vẫn còn y nguyên trong tay mình như thể đang chuyên tâm lắm, nhưng chẳng tài nào qua mắt được nàng. Lan Ngọc kín đáo thở dài vì sự ngượng nghịu trúc trắc mà em cố gắng tạo nên dù nàng biết rằng tâm trí của em sớm đã theo đôi mắt ầng ậng xa xăm kia bay mãi về phía con người đó. Dù sao thì cũng là một diễn viên hạng A, chỉ một chút lưỡng lự thôi, em cũng đã tự mình bộc bạch hết tất thảy mọi lắng lo mà em cố gắng chôn giấu đi suốt vài tuần trở lại đây - từ khi mà nàng phát hiện ra em và Diệp Anh chẳng còn vô tư đùa giỡn xưng nhau vợ chồng hễ khi gặp mặt nữa, len lẫn trong những khoảnh khắc mà họ đang cố gắng chắp vá cho cuộc tình sớm đã chẳng còn được bao lâu ấy chính là sự thờ ơ từ em và nỗi tuyệt vọng van nài từ cô.

Nàng hắng giọng và bình tĩnh vuốt xuôi sự vụng về của em.

"Có lẽ chị nên đi tìm chị ấy hơn là ở đây với mọi người nhưng tâm trí lại để đi đâu."

Nó khiến em im bặt.

"Một lần rồi thôi. Cắt đứt mọi thứ trước khi sự tình trở nên rối ren hơn."

Nàng biết rằng rồi chuyện tình này cũng chẳng thể đi đến đâu, bởi ngay từ những khắc rung động đầu đời mà hai người họ trao nhau qua đôi mắt trong veo không thể nhuốm bẩn chẳng giấu được trên truyền hình, nàng đã đoán ra được ngàn vạn kết cục đau thương nhất mà cô và em phải gánh gồng. Nàng có ủng hộ đấy, nhưng một mối quan hệ đang trên đà tiêu cực và ngáng trở biết bao nhiêu cơ hội của hai người nghệ sĩ thì nàng không chắc.

Thế nên, bằng cách thức dứt khoát nhất để chẳng để lại di chứng về sau này, tốt nhất là em nên khiến cho cô ấy hoàn toàn vô vọng.

Làm một người xấu xa chia rẽ uyên ương thật ra cũng không khó.

Rồi nàng quay người rời đi và để em lại trong mớ nghĩ suy rối rắm.

Còn em, sau khi vượt qua lớp lớp đám đông vây vần san sát nhau bằng những câu thứ lỗi lịch thiệp, dừng chân lại trước cửa buồng vệ sinh đã đóng lại nhưng vẫn chưa khóa, mất lấy vài ba phút chần chờ với nỗi sợ hãi bỗng nhiên trào dâng lên trong lồng ngực. Em vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra bức vách ngăn trở hai thế giới từng chẳng liên quan gì đến nhau mà vẫn ngoan cố cãi số mà đến bên nhau, yêu thương và chữa lành lẫn nhau bằng tất cả những gì mình có trong khi tương lai thì mờ mịt vô cùng, để rồi giờ đây, bức vách ấy đã rách nát đến chẳng thể vá vít thêm nữa, máu chảy thành dòng, cô thì vẫn từng ngày sống trong khổ sở để bồi lấp vào những vết nứt đã lớn đến vỡ vụn, còn em thì vô tâm chọn lìa xa vì chẳng còn hy vọng chống đỡ.

Một người đã bước tiếp, một người vẫn chạy theo, dù có cố chấp thêm bao lâu đi chăng nữa thì người tổn thương nhất vẫn sẽ là cô, mãi mãi là cô.

Thế nên em bước vào đây, bước vào thế giới của cô một lần cuối, để cùng cô bịt kín vách tường ấy lại, rồi từ rày về sau, chúng em sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

.



15:46p.m._18.02.2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net