Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hai năm ở biên cương cùng Cơ Xương đánh không biết bao nhiêu trận chiến
Bắc Quốc vì không chống cự nỗi mà giương cờ trắng đầu hàng.
Hàn Thi và Cơ Phát trong suốt khoảng thời gian đó dần xa cách nhau, xem nhau như người xa lạ. Dường như tình cảm bao năm của họ đã cạn mất.
Trên đường trở về Kinh thành họ dừng lại một khách điếm nghỉ ngơi đêm hôm đó y đã uống rất nhiều rượu, say đến mức chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng khiến y đổ gục. Y gắng gượng lê bước chân lên lầu, y gần như đã không thể phân biệt được phương hướng nữa. Hàn Thi vô tình bước vài một gian phòng, nó thoang thoảng mùi hương đã quen thuộc từ lâu. Từ trong phòng tắm y trông thấy một nam nhân tóc tai rũ rượi bước ra. Theo thói quen cũ, Hàn Thi thân mật lại gần nam nhân ôm chầm lấy hắn. Đặt trên môi người đó một nụ hôn nhàn nhạt. Mặt cho người đó cố đẩy y ra, tránh để người đó cố thoát ra y liền nhấc bổng người đó nhẹ nhàn đẩy lên giương ôm lấy mà ngủ. Miệng không ngừng lẩm bẩm nói lời yêu nhưng là với Cơ Khảo.
"Ngươi lại nhận nhầm người rồi.." Cơ Phát đau lòng nói, bây giờ đã là lần cuối y và hắn bên nhau cứ kệ y vậy. Hắn của bây giờ đã đau thấu tâm can dù bao năm qua hắn đã làm những gì đều không thể sánh với Cơ Khảo. Sau đêm nay hắn và y chỉ còn là quan hệ quân thần.
Trời còn chưa sáng hắn đã lấy ngựa bỏ về kinh thành trước chỉ để lại một phong thư.
Y thấy vậy chỉ nghĩ là hắn đang hờn dỗi để đám binh lính của mình về trước nói bản thân có việc cần giải quyết sẽ về sau. Hàn Thi cứ như vậy mà cứ ở lại khách điếm đó vui chơi hai ngày liền.
.
Đến lúc y trở về đến Kinh thành thì đã thấy mọi người vui vẻ náo nhiệt hẳng ra. Y bỗng nghe được tin bâng quơ rằng Cơ Phát hôm nay sẽ thành thân, hắn sẽ thành thân cùng với một tiểu thư. Còn thấy bảo rằng hai người đó đã sớm định ước, chỉ cần đợi hắn đánh giặc trở về sẽ cử hành hôn lễ.

.
Y nghe vậy liền nhanh chóng cưỡi ngựa đến Cơ Phủ thì trông thấy trên cổng đã treo hai chữ hỉ pháo hoa đã chuẩn bị đầy đủ chỉ đợi đến đêm sẽ cử hành.
Y không cam tâm, Cơ Phát vốn là người của y hắn dám rời bỏ y mà cưới người khác.
Y trở về với phong thái điềm tĩnh như trước kia, ung dung bước vào Cơ Phủ tìm kiếm bóng dáng Cơ Phát. Vừa thấy hắn bước ra y liền túm lấy tay áo đẩy hắn đến nơi vắng vẻ gặng hỏi.
"Ngươi dám phản bội ta?"
"Thì sao?" Vẫn là gương mặt không biểu tình đó, y căm ghét nhất chính là biểu tình này dửng dưng vô tình xem thường mọi thứ. Y dơ tay bóp lấy cổ hắn, trong đầu Hàn Thi vẳng vẳng những câu nói "mau giết chết hắn đi." "Nếu hắn chết hắn sẽ mãi mãi bên ngươi, ngươi sẽ không cần ngày ngày lo lắng hắn sẽ cưới người khác." "Ngươi còn chờ gì....
Cắt ngang dòng suy nghĩ Hàn Thi bị Cơ Phát cho một cước ngay bụng đau đến không gượng nỗi. "Ngươi lại phát điên cái gì? Ta không phải là Cơ Khảo người ngươi yêu là hắn không phải ta. Tại sao cứ phải ép ta? Ngươi bây giờ đã là người có vợ, ta cũng đã phải lấy vợ mỗi người mỗi hướng. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi. Để ta yên đi đừng dày vò ta nữa, ta rất mệt, mệt chết ta mất. Ta khó chịu khi ngươi gọi ta là Cơ Khảo, ta ghét việc phải làm bản sao của kẻ khác. Ngươi tại sao cứ phải ép ta. Để ta được sống cho mình có được không?"
"Cơ Phát à, tuy ta không thể yêu ngươi nhưng ta có thể ở bên ngươi ta chỉ cần ngươi thô.."
"Cút!" Hắn rút thanh kiếm ra đâm vào cơ thể Hàn Thi "đừng để ta giết ngươi"
__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net