Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ Phát à, bình tĩnh nào, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?" Hàn Thi chậm rãi trấn an hắn. Y hiểu rõ hắn, lúc tức giận hắn cái gì cũng dám làm. Chẳng biết từ bao giờ y đã luôn để ý đến hắn, từng cử chỉ hành động đều khắc sâu vào tâm y. Dù là hắn muốn y đều sẽ âm thầm cố gắng đạt được rồi mang về cho hắn. Nhưng Hàn Thi chỉ dám ngắm nhìn hắn từ xa đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được món đồ ấy. Y thật không dám lại gần. Y cũng không dám đem lòng yêu Cơ Phát, y sợ rất sợ bản thân sẽ có lỗi với Cơ Khảo. Y biết mình yêu hắn nhưng y cũng yêu Cơ Khảo không ai có thể thay thế Cơ khảo.

Về phía Cơ Phát, hắn đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với Hàn Thi. Hắn chỉ muốn kết thúc mọi thứ với Hàn Thi. Hắn quỳ rạp chân xuống trước mặt y thê lương mà nói. "Hàn Thi à, ta cầu xin ngươi buông tha cho ta đi có được không? Ngươi muốn ta làm gì ta cũng chịu chỉ cần ngươi buông tha cho ta. Ta không muốn sống dưới cái bóng của kẻ khác. Làm ơn..." hắn liên tục dập đầu hèn mọn mà cầu xin y. Cơ Phát chợt nhận ra hắn đã không còn cảm xúc gì với Hàn Thi nữa. Thì ra bấy lâu nay là bản thân hắn ngộ nhận tình cảm của Cơ Phát với Hàn Thi chỉ là lòng kính mộ không phải tình yêu càng không đến mức sâu đậm đến không thể buông bỏ.
Hàn Thi dìu Cơ Phát dậy, môi y như muốn chạm nhẹ vào môi hắn thì lại bị né tránh. Trong một thoáng nào đó y thấy được ánh mắt hắn dành cho y không còn là ánh mắt chứa đầy tình cảm như trước mà chỉ là ánh mắt vô hồn. "Có phải ngươi đã yêu cô nương kia rồi đúng không, ngươi dám phản bội ta?" Ánh mắt y từ mang vẻ dịu dàng lại hung tợn hơn cả, y cảm nhận được mối đe dọa lớn nhất trong thâm tâm y đang đến gần.
"Thì sao ngươi sẽ làm gì ta? Giết ta ư? Hahahhaa nực cười..."Thanh kiếm trong tay hắn lần nữa đâm sâu vào bụng y máu chảy ra ngày càng nhiều.

Vết thương rất sâu nhưng y ngược lại không thấy đau chỉ là nỗi đau trong tim lại sâu gấp ngàn lần. Thì ra y đã yêu vị thiếu niên ấy mất rồi.
Thanh kiếm vừa rút ra, Hàn Thi lựng khựng lê thân đi ra ngoài, cố tình đi cửa sau vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới hắn. Đi được một đoạn cách xa thì hai mắt y đã tối sầm lại không còn nhận thức được gì nữa.....

.


Pháo nổ linh đình, cả Cơ Phủ ngập tràn trong tiếng chúc mừng gửi đến tân lang và tân nương.
"Giờ lành đã điểm tân lang tân nương nhanh đến bái đường"
Cơ Phát cùng Thanh Yến sánh vai bên nhau bước đến trước mặt phụ mẫu. Hết bái thiên địa tân lang nhà ta lại đi tiếp rượu đến say khướt chỉ còn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng.  Đến khi vào động phòng, hắn tiến lại gần tiểu nương tử của mình. Vừa thấy Cơ Phát bước tới nàng liền run sợ không thôi, nghe đồn rằng vị tiểu tướng quân này rất thô lỗ.
Thấy nàng run như vậy hắn cũng biết dịu dàng mà từ từ rút đi chiếc trùm đầu. Trông nàng ta đã run sợ đến phát khóc hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng nói khẽ "Đừng sợ, đã là nương tử của ta thì nàng chẳng còn thứ gì để sợ cả."
.
Hilu mấy cô tui đã trở lại rùi đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net