Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tiểu Điền, mới tập thể dục về à con?”

Một cậu thanh niên dáng người cao gầy mặc bộ đồ thể thao đỏ đen vừa chạy đến vừa đáp lại:”
Vâng, thím Tư Hoa đi chợ sớm vậy ạ?”

“Ừ, thím hôm nay tranh thủ đi sớm mua đồ tươi để nấu cho thằng út Quang nhà thím, nó mới đi học trao đổi ở Úc về.”

“Ơ anh Quang về nước rồi hả thím?”

“Nó về chơi nửa tháng rồi lại bay qua bển ấy mà”– Bác gái cười nói, tay đưa cho cậu một tờ danh sách cỡ A4 và 1 xấp tiền khoản 500 tệ.

“Tiểu Điền này, con lấy những món này giúp thím, rồi sẵn chở tới nhà thím nha con.”

Cậu lướt xem danh sách hàng hóa, đa số là gia vị, đồ ăn vặt mỗi loại hơn 1kg.

“Thím đưa tiền dư rồi à, cỡ 400 tệ là đủ rồi.”

“Nếu thế thì con cứ thêm vài loại ăn vặt ngon ngon cho đủ 100 tệ nữa nhé, thằng út Quang nó thích ăn lắm., thôi thím đi đây”

“Dạ, con sẽ chọn những món ngon nhất tiệm luôn ạ.”

Điền Gia Thụy cười chào thím Tư Hoa, chạy bộ tới căn nhà hai tầng nằm ở đầu ngõ. Nhà cậu đối diện khu chợ lớn gần trung tâm thành phố D thuộc tỉnh B của Trung Quốc. Ông cậu đã mở một tiệm tạp hóa chuyên bán sỉ lẻ ở dưới tầng, còn tầng trên dùng để ở và sinh hoạt hằng ngày đủ cho 3 người. Việc buôn bán đang diễn rất ổn định đến khi
sau sinh nhật 22 tuổi của cậu, ông bỗng đi đâu mất, để lại mấy món đồ kỳ quái và bức thư viết tay được để chỉnh chu trên quầy tính tiền.

Cậu đã thay ông quản lý kinh doanh của tạp hóa 4 năm. Hiện tại cậu đã thấy quen dần với việc buôn bán, chăm lo cho gia đình, dù nhà cậu giờ chỉ còn hai người. Em gái cậu hiện tại đang học lớp 12, Điền Gia Nguyệt là một cô bé có tính tình khó ở như cụ non, đối xử với anh mình như thể mình là chị gái, lúc nào cũng dặn dò, cằn nhằn anh trai trong mọi việc.

Nhiều lúc cậu cũng rất bất lực với tính cách cô em gái bé nhỏ của mình. Cậu không biết ba mẹ là ai, chỉ nghe ông bảo ba mẹ cậu đã mất trong vụ tai nạn xe trong lúc đón cậu đi học về. Trong lúc đó cậu trùng hợp bị ngã cầu thang tại trường cấp một, làm cậu mất trí nhớ về những giai đoạn trước.

Điền Gia Thụy tới nhà, đem 6 cái bánh bao và hai chai sữa đậu nành hồi nãy mua trong lúc chạy bộ về đặt lên quầy. Nói với em gái đang sắp xếp hàng hóa trên kệ.

“Tiểu Nguyệt, đồ ăn sáng anh mua rồi nè, xíu đi học nhó cầm theo nha, anh lên lầu tắm cái đã.”

Nói rồi cậu chạy lên lầu tắm rửa, thay một bộ đồ thể thao màu kem. tủ đồ của Điền Gia Thụy rất đơn giản, cậu thích những bộ đồ thoải mái nên đa số toàn đồ thể thao, áo hoodie, và quần short.

“Anh hai, em đi học đây, anh xem tiệm đó nha, nếu mệt quá thì đóng cửa sớm, em hôm nay học xong rồi họp bạn để ôn thi tốt nghiệp nên về hơi trễ.”- Cô bé la lớn từ ngoài cửa vọng vào.

“Anh biết rồi thưa bà cụ non.”

“Hứ”

Điền Gia Nguyệt nhăn mũi, leo lên con chiến mã chạy bằng cơm rồi phóng đi.

Cậu cười lắc đầu, đi đến bên quầy để ăn sáng, ăn xong thì đi soạn đồ đóng hàng cho thím Tư,
chiều khi đống tiệm xong cậu sẽ đi giao cho thím.

Cùng lúc đó,

RẦM----

“Ưm-mm, đ-đau quá.”

Trong một căn nhà ba tầng sang trọng, kế bên tiệm tạp hóa Điền gia, một cậu bé khoản 15 tuổi đang nằm dưới sàn, sau đầu chảy máu xuống cả một mảng. Nhìn như một hiện trường giết người thảm khốc, nhưng không, do cơ thể bị hạ đường huyết đột ngột trong lúc đang đi xuống cầu thang, hai mắt nhóc bỗng tối sầm lại rồi cứ thế mà ngã xuống
phần đầu đập mạnh xuống sàn.

“Đây là đâu? Sao mình động cơ thể lại đau như thể mới bị ăn đấm xong vậy.”

Hắn thử vận chuyển linh lực trong đan điền truyền đến khắp cơ thể, cùng lúc đó ký ức của cơ thể này cũng xuất hiện trong đầu hắn, khoản 15 phút sau, hắn mới có thể ngồi dậy xem xét tình trạng hiện tại của mình.

 “Cái quái quỷ gì xảy ra với mình vậy? Bị sét đánh đến nỗi xuyên vào cơ thể của một thằng nhóc cùng tên? Thằng nhóc này cũng quá xui đi, bị té từ trên cao trong trạng thái tốt sầm như vậy .”

Ấy vậy mà cơ thể này không ngờ lại có đan điền, nhưng thế giới này không tu luyện, linh khí

cũng rất mỏng manh. Có đan điền cũng như đồ bỏ đi. Thật uổng phí!

Hắn che mặt thở dài, bị sét đánh trong lúc thăng cấp đến bay màu, xuyên qua trong lúc cơ thể này mới xảy ra chuyện, đã thế sức mạnh bị giáng xuống tận 3 cảnh giới. Hắn cảm thấy ông trời mà hắn hay chửi bây giờ giận thật rồi nên mới trả thù hắn thế này đây. Trời phạt! Trời phạt! Trời phạt!

“A? Không gian giới chỉ theo mình tới đây luôn sao? Vậy thì tốt quá rồi, cứ tưởng cuộc đời không còn gì nữa không đó.”

Hắn run rẩy bò dậy, hai tay dựa vào tường, từng bước theo trí nhớ vào nhà tắm. Đi đến trước
gương, nhóc bất ngờ vì gương mặt của đứa trẻ này có vài phần tương tự với hắn. Nét hắn đã nảy nở và trưởng thành, còn gương mặt hiện tại thì còn non nớt và thanh tú.

“Lâm Tử Diệp sao, tôi sẽ thay nhóc sống tốt và hạnh phúc, sống thọ đến trăm năm, à không nói đúng hơn là rất nhiều lần trăm năm.”

Tự nhủ rồi hắn đi tắm và theo trí nhớ đi đến trạm xá gần nhất xử lý vết thương trên đầu. Thật ra trước kia cơ thể này đã đi trạm xá rất nhiều lần, đều là những vết thương nhỏ như bị té, xô xát.

Căn nhà Lâm Tử Diệp rất lớn, mang lại cho nhóc cảm giác lộng lẫy, xa hoa nhưng cô độc.

Ba mẹ của Lâm Tử Diệp đã ly hôn ly nhóc 5 tuổi, cả hai đều có tổ ấm mới, nhóc là do bà ngoại nuôi lớn. Hôn nhân của ba mẹ Lâm là do được đính hôn từ bé, lúc cưới cả hai đều không có tình cảm với nhau, cưới nhau song chung 6 năm cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Sau khi ly hôn, họ bỏ đi với người họ yêu, để lại một đứa nhỏ 5 tuổi
trong thời kỳ cần tình thương của ba mẹ nhất.

Bà ngoại nhóc đã từng tức giận, bà xem như không có đứa con gái này. Dù biết trong vụ này ai cũng
là bên sai nhưng kẻ tổn thương chỉ có duy nhất là đứa trẻ nhỏ bé kia.

Bà ngoại họ Hạ là chủ tịch của công ty bất động sản lớn nhất tỉnh B. Nên bà rất bận, bà chỉ ở
nhà với cậu vào những ngày nghỉ.

Từ khi ba mẹ ly hôn thì tích cách của nhóc trầm hẳn, cứ ru rú trong phòng không muốn tiếp xúc với mọi người, lên trường bị bạn bè bắt nạt vì không có ba mẹ, nên nhóc không có bạn bè. Cả ngày ngoài học trên trường thì nhóc cứ làm bạn với cái vi tính, truyện tranh.

Nhóc từng đề nghị với bà ngoại rằng không thích nhiều người trong nhà và không muốn
bị giám sát. Cho nên bà ngoại đã đuổi hết người giúp việc và gỡ camera trong
nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net