Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tử Diệp? Em bị làm sao vậy? Sao đầu lại băng bó dữ vậy nè, em bị ai đánh sao? Bạn bè trong lớp ư? Em có đau lắm không, lại đây cho anh xem một chút.” – Đang sắp xếp hàng hóa trước của tiệm, Điền Gia Thụy thấy một cậu nhóc đang si chuyển với một đống vải y tế quấn quanh đầu, mặt thì ngơ ngác. Giống như zombie trong game vậy.

“ ?”- Lâm Tử Diệp mơ màng nhìn khuông mặt đầy lo lắng của chàng trai thanh tú trước mặt. A? Để lục lại trí nhớ xem xem, thì ra là anh hàng xóm luôn quan tâm nguyên chủ nè, hình như thắng nhóc cũng chỉ có phản ứng với cậu trai này thôi.

“Tử Diệp? Tiểu Diệp ơi? Quán Quán? Em sao lại ngơ rồi, có phải bị đánh tới khờ luôn không đấy.”- Điền Gia Thụy quơ tay qua lại trước mặt nhóc.

“Theo anh vào nhà ngồi một chút được không?”- Nhìn bàn tay trắng nõn ở trước mặt mình, hắn bất giác đưa tay lên nắm lấy. Đi theo sau anh, hắn cảm giác lòng bàn tay nhìn thoạt mềm mại kia lại có vài vết chai sần.

“Em ngồi xuống đây.”- Cậu kêu Lâm Tử Diệp ngồi trên ghế gần quầy tính tiền, còn bản thân đi tới tủ lạnh lớn lấy ra một chai sữa bò đưa cho hắn.

“Sữa mà em thích đây, uống rồi nói cho anh việc gì xảy ra với đầu của em được không?”

Lâm Tử Diệp nhận lấy chai sữa, trong đầu đang lục lại những phản ứng trước kia của nguyên chủ.

“E-Em, em vô tình bị ngã cầu thang ạ, nên em mới đi trạm xá băng bó vết thương”- Hắn thu người lại, đầu hơi cuối xuống, trong miệng phát ra âm thanh lí nhí.

Thật ra lúc xuyên qua, hắn đã sử dụng linh lực chữa thương cho cơ thể rồi, nhưng trong quá trình thừa nhận ký ức hắn thấy trạm xá xuất hiện rất nhiều lần. Vì tò mò nên hắn mới đi trạm xá, để lại viết thương còn chảy chút máu cho nó chân thật.

“Trời đất ơi! Sao em lại bất cẩn như vậy, đau lắm sao. Bà em mà biết sẽ đau lòng lắm đó! Nếu nhà không có ai thì cứ qua nhà anh chơi, anh luôn ở tiệm mà”- Ánh mắt cậu lo lắng,

“V-vâng ạ, em biết rồi Thụy Thụy” – Môi hắn mím lại, ánh mắt sáng lên như đã quyết địng một việc rất trọng đại vậy.” Quán Quán thật ngoan.”

Điền Gia Thụy mỉm cười rồi đi sắp xếp hàng hóa, hôm nay đơn giao rất nhiều nên cậu dự định sẽ đóng cửa sớm. Vả lại cậu cũng muốn đi vào trung tâm thương mại để mua quà cho cô em gái, sắp tới sinh nhật 18 tuổi của Điền Gia Nguyệt rồi nên cậu cần chuẩn bị quà cho em ấy.

Một tuần nữa không chỉ là sinh nhật của Điền Gia Nguyệt mà còn là ngày có thể mở những món đồ kỳ lạ của ông đã để lại, ông có dặn phải chờ sinh nhật thứ 18 của em cậu thì mới được mở những món đồ đó.

Tại sao phải là ngày trưởng thành của Gia Nguyệt? tại sao ông lại đi mất không nói một lời nào? có việc gì quan trọng đến nỗi ông bỏ lại hai đứa cháu mà đi.- Điền Gia Thụy vừa để hàng lên kệ vừa chìm vào trong suy nghĩ của chính mình.

Quầy tính tiền, Lâm Tử Diệp ngồi nhìn bóng lưng đang bận rộn của cậu. Ha- không ngờ mới tới đây chưa được một ngày mà đã gặp thêm một người có đan điền rồi, người ở vi diện này hình như do không biết đến việc bản thân có đan điền, có thể tu hành, có thể trường sinh. Ngay cả kinh mạch trong thân thể còn chưa được khai thông, làm sao đan điền có thể hấp thụ linh khí mà tu luyện.

Hắn có nên khai thông kinh mạch cho thanh niên này không? Hắn cảm nhận được sự sạch sẽ trên người thanh niên này, nhưng hắn càng không chắc chắn được sự trong sạch này tồn tại bao lâu. Đối với hắn, mọi thứ trên đời vào một thời điểm nào đó đều có thể bị vấy bẩn.

“Tiểu Thụy, bán cho chú gói thuốc lá Chunghwa đi con.”

Tiếng gọi làm đứt ngang suy nghĩ của của cả hai người, cậu vội đứng lên lấy một bao thuốc màu đỏ để trong tủ dưới quầy đưa bác trai.

“Của chú Quy hết 50 tệ ạ.”

“Ừ, đây 50 tệ của cháu đây.” – Chú Quy cười cười, đem tiền đặt lên trên quầy, lấy bao thuốc thì mới thấy kế bên có một đứa nhóc đang ngồi tay cầm chai sữa bò. “Ủa không phải thằng nhóc con trong nhà bà Hạ nè? Sao mà đầu bị quấn như bánh ú dữ vậy?”

“Dạ vâng, em ấy bị té bị thương ngay đầu nên mới vừa lên trạm xá băng bó ạ.” – Cậu vừa cười vừa nói.

“Vậy hả, đang là mùa thu sắp vào đông rồi nên lúc trở trời sẽ dễ bị nhức đầu lắm, tốt nhất nên đi bệnh viện khám cho an toàn, sợ để lại biến chứng ấy mà.” – Chú Quy quan tâm nói.

“Dạ vâng, con sẽ nhắn lại với bà em ấy ạ, cảm ơn chú Quy.” – Cậu lại trả lời dùm Lâm Tử Diệp.

Hắn cứ cầm chai sữa uống rồi nhìn cậu, không có ý định trả lời người ta. Như thể đối tượng đang được nói đến không phải mình vậy.

“Ừ, thôi chú về đây, à chiều chở 1 bao gạo 25kg qua nhà chú nha, đây của con 250 tệ.”

“Dạ, chiều con sẽ chở đến ạ, cảm ơn chú Quy.”
Cậu nhìn bác trai đi ra cửa tiệm, rồi quay lại nói với Lâm Tử Diệp:” Tới giờ ăn trưa rồi, em ở lại ăn với anh nha, dù sao thì tiệm chỉ có mình anh thôi” – Nói rồi cậu quay người vào bếp dọn cơm.

Hắn muốn đi theo nhưng cậu bảo hắn ngồi xem tiệm giúp cậu, nên hắn đành thôi.

Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, trong lúc ăn cơm Lâm Tử Diệp bỗng nói:” Thụy Thụy, chiều anh đi giao gạo em có thể đi theo không?”

Hắn mới vừa tới thế giới này, dù có ký ức cũ nhưng vẫn muốn đi nhiều nơi. Một phần là vì tò mò, một phần là do muốn quen cuộc sống ở đây.

“Được chứ, nhưng nếu chiều em không về thì bà em sẽ lo lắng cho em đấy.”- Điền Gia Thụy vừa nói vừa gắp sườn chua ngọt bỏ vào chén của hắn.

“Vậy xíu anh gọi cho bà nói một tiếng giúp em được không ạ?” – Lâm Tử Diệp hỏi - " Tất nhiên là được rồi"

Hai người dùng cơm xong, Điền Gia Thụy lại bận rộn với việc buôn bán, Lâm Tử Diệp lại đóng vai một cậu bé ngoan ngồi nhìn thanh niên chạy tới chạy lui.

Rất nhanh đã tới xế chiều, cậu đã dọn đồ bỏ lên xe ba gác, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Cậu liền tới gần quầy tính tiền, mở điện thoại bàn gọi cho bà Hạ:” Alo ạ, con là tiểu Thụy đây, vâng, con gọi để thông báo tiểu Diệp đang ở chỗ con ạ, xíu con chở em ấy đi giao hàng ạ. Do con sợ bà về nhà không thấy em ấy sẽ lo lắng, vâng, con sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Diệp.”

Cậu cúp điện thoại, đi ra xe, Lâm Tử Diệp đã ngồi chờ sẵn trên bên ghế phụ.

“Nào, đi thôi”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net