Retrograde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 PM - Phòng 202.

- Cạch.

Oscar vừa tắm xong mở cửa ra liền thấy trên giường của mình có một con mèo nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ ngắm mấy tấm ảnh mà anh treo nơi thành giường, mà nhân vật chính trong 3/4 các bức ảnh là con mèo ấy. Nghe tiếng động phía sau lưng, Hồ Diệp Thao như đứa trẻ đang lén ăn kẹo bị bắt gặp, giật mình quay sang nhìn Oscar cười hề hề.

- Oscarrrrrr~ - Giọng em ngọt lịm nghe muốn nhũn tim.

- Thao Thaoooo~ - Oscar nhăn nhở nhái lại giọng điệu làm nũng của em, vừa trêu vừa tiến lại gần ôm em vào lòng.

- Em vào từ lúc nào đấy? - Oscar vuốt vuốt mái tóc mềm đã được sấy khô của em, cưng chiều thơm nhẹ lên đấy một cái.

- Anh ngửi đủ chưa? Em vào lúc anh đang tắm á, khoảng hơn 20 phút rồi - Tiểu Diệp ngượng ngùng nghịch hai dây áo hoodie của anh.

- Em đợi lâu vậy sao không gọi anh? - Nghĩ đến bé mèo con này ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đợi mình mà không một lời cằn nhằn, Oscar thấy thương gì đâu.

- Gọi anh làm gì? Em gọi mà anh chưa tắm xong thì anh cũng đi ra ngoài luôn chắc. 

- Không, anh sẽ kéo em vào tắm chung với anh - Oscar rất tỉnh và đẹp trai.

- Cái tên đáng ghét này - Tiểu Diệp bị trêu mặt đỏ cả lên, không nhân nhượng vùng dậy khỏi vòng tay Oscar, hai tay đang nắm dây áo hoodie tiện thể kéo siết lại.

- Oái, Hồ Diệp Thao em định ám sát chồng mình sao - Oscar la toáng lên, vờ như bị bắt nạt nhưng mặt không giấu nổi ý cười. 

Tiểu Diệp đứng hình vài giây, sau đó liền bật mode đanh đá, nửa quỳ nửa ngồi trên giường, tay chống nạnh đáp "Gì cơ? Ai cho anh làm chồng em?". 

- Em cho, hê hê.

- Mới không cho anh.

- Phải cho!!!

- Không được bắt nạt em!!!

Đang lúc hai người trêu đùa giằng co qua lại thì Châu - không bao giờ ngủ ở 202 - Kha Vũ bước vào phòng, vừa hay bắt gặp cảnh tượng làm người ta nhức mắt không thôi: Hồ - mỹ nhân - Diệp Thao đang ầm ĩ cưỡi lên người Vương - mãnh nam - Chính Hùng, song, hai tay của mỹ nhân lại bị mãnh nam giữ chặt hướng lên trần nhà, cái tư thế kỳ cục gì vậy?

- E hèm! Hai người đang làm cái trò gì vậy? Tiến triển đến mức độ này rồi sao? - Châu Kha Vũ vờ lấy tay che mắt, ho khan lên tiếng. 

Mà đôi nhân vật chính kia như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận nhất thời đứng hình vài giây, sau đó mới vội hoảng hốt buông nhau ra. Không, đúng hơn chỉ có mình Tiểu Diệp hoảng hốt, còn Oscar vẫn cười cợt vui vẻ như không có chuyện gì.

- Kh - không có, em hiểu nhầm rồi Châu Kha Vũ, bọn anh đang đùa chút thôi - Tiểu Diệp vừa ngượng vừa bối rối vội xua tay phân bua.

- Thao Thao, em không cần giải thích. Hey bro, vậy cậu đoán xem bọn anh ở mức độ nào rồi? - Oscar khoái chí vòng tay qua vai Hồ Diệp Thao kéo em về phía người mình.

- Không phải anh show ra cho cả cái doanh này thấy hết rồi hay sao, còn bày đặt hỏi em? - CKV tiến đến tủ quần áo soạn đồ - Bro, em nói cho anh biết anh đừng có bắt nạt Thao Thao của em quá đáng, anh ấy mà có làm sao thì anh đừng trách. 

- Đúng đấy CKV, Oscar toàn bắt nạt anh - Tiểu Diệp tìm được đồng minh như cá gặp nước liền cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay Oscar nhưng không được.

- Thao Thao nào của em? - Oscar, anh bắt trúng trọng tâm nào vậy hả? Tiểu Diệp không kịp đỡ trán. 

- Ấu trĩ! Thôi hai người làm gì làm đi, em chỉ về tắm thôi, lát sẽ sang với Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu - CKV tiến về phía phòng tắm.

- Ơ, CKV không phải em vừa bênh vực anh sao, này, bọn anh đang đùa nhau thật á, không có làm gì bậy bạ đâ... 

- Rồi rồi biết rồi, các anh cứ tự nhiên đi. Ầm - Khá khen cho cậu em trai tinh tế của Oscar, rất dứt khoát đóng cửa phòng tắm miễn trừ nhận cẩu lương. 

Châu Kha Vũ tính ra cũng không có ý định về phòng, chẳng qua hôm nay tâm trạng của Trương Gia Nguyên rất tệ, em ấy cần có thời gian bên Quầng Thâm Band nên cậu không muốn làm phiền thêm. Dù sao thì một nỗi lo của cậu là Hồ Diệp Thao cũng đã được ở lại, bên cạnh anh ấy vẫn có Oscar sẻ chia, đỡ một phần nào. Ngoài miệng tỏ ra lạnh nhạt nhưng từ lâu cậu đã xem tất cả là người nhà, mỗi lần đến vòng loại trừ cậu lại lo lắng, thấp thỏm không thôi. 

Châu Kha Vũ tắm táp tầm 20 phút, khi âm thanh nước chảy không còn, cậu vừa đặt tay lên nắm khóa cửa thì bị loạt tiếng động làm cho hoảng hồn.

"Ưm... Oscar, nhẹ một chút".

"Là chỗ này sao, bảo bối thoải mái không?".

"Thoải mái... rất thoải mái... anh mạnh hơn chút đi".

Những âm thanh ái muội kia không phải tông trầm của Oscar và giọng mè nheo của Hồ Diệp Thao hay sao. Châu Kha Vũ có chút choáng váng, trong đầu nhảy lên 7749 loại tình huống đen tối, mà gay go nhất là cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Hai người họ thật sự tới mức này rồi sao? Cậu cố hít sâu để bản thân bình tĩnh lại nhưng cái âm thanh ấy quả thật không thể khiến người ta suy nghĩ trong sáng nổi. Bây giờ vẫn còn sớm, rõ ràng biết cậu đi tắm trong này mà dám..., thật sự hơi quá đà rồi. Chưa kể lúc nãy cậu đã hẹn với Phó Tư Siêu cùng Trương Gia Nguyên, không thể đến trễ được. Nhưng cậu cũng không thể xông ra ngoài. Châu Khả Vũ vừa ngượng vừa bối rối. Nếu như bây giờ cậu bước ra thì có phải sẽ thành đứa phá đám cơ hội tốt của anh em hay không? Oscar nhất định sẽ xử đẹp cậu. Còn nếu đợi họ xong việc thì sẽ bị đám Quầng Thâm Band quần cho thấy cảnh. Trước sau gì cũng bị hành, Châu Kha Vũ quyết định chọn con tim vậy, ít ra thì cậu cũng nhường căn phòng này lại cho đôi chimkoo kia rồi nên chắc là Oscar sẽ không tính toán với cậu đâu ha. Châu Kha Vũ tự trấn an mình sau đó dồn hết sức bình sinh, gõ cửa, to giọng nói: "NÀY HAI NGƯỜI KIA, BÂY GIỜ EM CHUẨN BỊ BƯỚC RA ĐÓ NHA!".

Không có tiếng trả lời. Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt, sao lại không trả lời, tập trung đến vậy hay sao, có khi nào mình đã chọn bước đi sai rồi hay không. Nhưng biết sao giờ, đã đâm lao thì phải theo lao. Cậu lại hít một hơi tiếp "EM NÓI THẬT ĐÓ, EM ĐI RA ĐÓ NHA".

- Cậu có bệnh hả Châu Kha Vũ, tắm xong rồi thì đi ra đi thông báo làm gì? - Oscar dừng lại việc đang dang dở đáp lại.

Châu Kha Vũ cảm thấy sai sai nhưng nhận được tín hiệu đồng ý, cậu đành ngập ngừng xoay tay nắm, mở cửa bước ra. Khung cảnh trước mặt làm cậu muốn xỉu ngay tại chỗ.

Ừm, thì, là Hồ Diệp Thao đang nằm sấp lên chân Oscar, còn Oscar thì đang chăm chú... xoa bóp thắt lưng cho em ấy. 

Ừm, thì, là hai người vẫn mặc quần áo như nguyên trạng ban nãy. Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ muốn tự tát mình một cái cho tỉnh. Trời ơi, dọa chết Vũ Vũ rồi huhu. Cậu thở hắt ra một hơi, cảm giác như vừa tự mình biến bản thân thành một tên hề vậy.

- Em sao lại đứng bất động vậy Vũ Vũ, bị cảm lạnh hả? - Tiểu Diệp thấy biểu hiện lạ lùng cùng gương mặt đỏ bừng của cậu em bèn quan tâm hỏi. 

- Em, em không sao. Hai người cũng thật là... tự dưng đêm hôm lại đi xoa bóp cho nhau - Châu Kha Vũ thẹn quá hóa giận, mà chính cậu cũng cảm thấy câu nói của mình chứa bao phần vô lý.

- Tên này tắm xong bị sảng hả ta, em nói cái gì vậy? Thao Thao tập nhảy nhiều bị đau eo thì anh massage cho em ấy chút thôi, có gì đâu mà lạ - Đến Oscar cũng khó hiểu với "người bạn cùng phòng trên danh nghĩa" của mình.

- Thôi, em không biết đâu, các anh cứ kệ em đi, bái bai - Nói xong cậu lập tức rời khỏi phòng, cũng không thèm để ý tóc mình chưa sấy khô và để lại hai con người - một ngồi, một nằm trên giường cùng hàng loạt câu hỏi vì sao.

- Oscar, hay là Châu Kha Vũ cũng bị đau eo hả anh?

- Anh cũng không biết...

- Này, anh nghỉ ngơi đi, đêm qua thức trễ như vậy. Giờ em phải đi tìm Cam Vọng Tinh, anh Tỉnh Lung đi rồi cậu ấy đang hoang mang lắm - Tiểu Diệp gạt đôi bàn tay đang dần thành thục xoa xoa, nắn nắn trên người mình ra, ngồi bật dậy.

- Không được, trời tối rồi mà em còn muốn bỏ mặc anh đi tìm người đàn ông khác sao? Anh cũng buồn đây mà... - Không biết dạo này Oscar học được tuyệt chiêu hờn dỗi từ ai mà hở chút là lại giở cái giọng làm Tiểu Diệp nổi hết cả da gà nhưng cũng phải đành xuôi theo dỗ dành. 

- Ngoan, anh là để phần cho đêm nay, được chưa? - Tiểu Diệp khẽ tiến lại gần tai Oscar thủ thỉ một câu nhẹ tênh nhưng đủ để người kia muốn xịt máu mũi ngay lập tức. 

Thấy Oscar chưa kịp hoàng hồn sau màn giở trò của mình, cáo nhỏ Tiểu Diệp nhanh chóng bỏ chạy trước khi bị sói lớn bắt lại. 

Mà 5 phút sau khi người đi rồi, Oscar vẫn ngồi trên giường bất động cười ngốc. 

"Không phải chính em cũng rất buồn sao, bảo bối...".

---------------------------------------------------------------------------------------

11:21 PM - Phòng 202.

Đêm đã về khuya, khu kí túc xá có một con mèo nhỏ đang lén lút rời ổ của mình tìm sang một nơi khác. Hồ Diệp Thao khẽ mở cửa phòng, đèn đã tắt, nghĩ bụng chắc Oscar cũng đã ngủ sâu rồi. Em rón rén bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, chưa kịp nằm thẳng lưng xuống đã có một vòng tay mang hơi ấm kéo em vào lòng mình. Mà Tiểu Diệp cũng không kháng cự gì, xoay người vùi vào bờ ngực vững chãi của Oscar.

- Thao Thao~ 

- Còn chưa ngủ sao? - Tiểu Diệp dịu dàng hỏi.

- Còn không phải đợi em sao? Không có em anh không ngủ được - Oscar nửa đùa nửa thật đáp, anh khẽ hôn lên mái tóc mềm của em rồi mặc sức hít hà mùi hương mà mình vốn mê luyến.

- Làm như em ngủ chung với anh nhiều lắm rồi ấy, chẳng lẽ trước đây đều thức trắng sao? 

- Ừ, ngủ chung có mấy lần thôi mà lỡ dính rồi không dứt ra được đây này.

- Dẻo miệng! - Tiểu Diệp vờ như mắng anh nhưng miệng vẫn không tự chủ được mà nhoẻn lên cười ngọt ngào, sau đó cảm thấy xấu hổ quá liền ngước lên, hai tay kéo mặt Oscar lại gần mình, không vội mà đặt lên môi đối phương một nụ hôn. 

- Thao Thao, em có muốn tâm sự chút không? - Oscar nhẹ nâng đầu em lên, chèn một tay mình xuống để em có thể gối thoải mái. 

- Em... thôi muộn rồi mình ngủ đi anh, ngày mai còn nhiều việc lắm - Tiểu Diệp có phần ngập ngừng đáp.

- Ừ, bảo bối ngủ ngon. 

Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong không phải vậy. Sau kết quả của ngày hôm nay, mỗi người đều như có sóng ngầm, trong lòng không khỏi mang nặng tâm tư. Oscar biết, Hồ Diệp Thao cũng biết. Chỉ là họ lựa chọn không nói ra, cũng chỉ vì không muốn đối phương vốn đã mỏi mệt phải nặng lòng vì mình thêm nữa...

"Em ơi không lo gì đâu

Còn tôi đứng phía đằng sau

Dù biết sẽ rất khó, nhưng rồi

Rồi mọi chuyện sẽ qua

Niềm đau kia theo thời gian

Niềm đau trên vai này mang

Dù biết sẽ rất khó, nhưng rồi

Rồi ta cũng sẽ quên 

I know

Em rất buồn

Tôi cũng buồn

That's how we feel

Đêm đã muộn

Và hình như thế giới ai ai cũng buồn...

Hai cá thể im lặng sau bao câu

Đôi ta đứng trên lầu, những đồng điệu đi qua nhau".

---------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Châu Kha Vũ! Cảm ơn em vì đã là một phần trong giấc mộng tuổi trẻ của Diệp Tư. Hãy luôn tin tưởng và yêu thương nhau, như cái cách mà mọi người đã từng nhé! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net