곰세마리

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, các thực tập sinh lần lượt bình yên thức giấc sau đêm dài. Mọi thứ có lẽ đã diễn ra như bình thường cho tới khi Cam Vọng Tinh la toáng lên làm mọi người giật mình tỉnh táo hẳn, không phải do giọng Cam Vọng Tinh quá to mà vấn đề nằm trong nội dung câu nói: "CHẾT RỒI TRƯƠNG HÂN NGHIÊU, ANH DẬY ĐI, HỒ DIỆP THAO BIẾN MẤT RỒI".

- Rõ ràng hôm qua cậu ấy nằm giữa chúng ta mà, có khi nào do buồn quá mà nghĩ xấu bỏ trốn rồi không? - Trương Hân Nghiêu còn đang lim dim chưa kịp định hình thì Cam Vọng Tinh lại tiếp tục.

Nghe xong, mọi người bắt đầu hoang mang, vì đúng thật, dạo gần đây ai cũng biết Hồ Diệp Thao có vấn đề về tâm lý, lại còn hay từ chối giao tiếp nữa. Chưa kể, đêm qua nhìn em cũng không vui vẻ chút nào.

- Bỏ mẹ rồi... - Trương Hân Nghiêu mở to mắt thốt lên.

- Hai người rốt cuộc làm sao vậy, hôm qua tôi đã sắp xếp cho Thao Thao nằm giữa hai người để còn trông em ấy, vậy mà giờ người không thấy đâu là sao? - Tỉnh Lung tung chăn bật dậy hoảng hốt không thôi.

Trong lúc gia đình văn hóa đang nháo nhào tìm con, góc phía trên có một Patrick cũng ngơ ngác không kém. Cậu nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ mình nằm cạnh anh Oscar. Vậy mà ngay lúc này đây, người anh Oscar đang ôm vào lòng không phải mình, cũng không phải Châu Kha Vũ phía bên kia. "Anh Oscar" mà Patrick vốn nghĩ nằm cạnh mình cả đêm đã biến thành Thao Thao rồi.  Và Thao Thao này với cái người mà gia đình trên kia đang tìm kiếm là một. Trời ơi, chuyện gì vậy, mới sáng sớm thôi mà, ai cứu bé Patrick với!!!! 

Cũng may còn có một Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn hai con người quấn nhau trong chăn đang từ từ bò dậy kia rồi chậm rãi nói: - Không tìm nữa, người đang ấp ở đây rồi, các anh mau xuống đây mà giành con với Vương Chính Hùng này.

Hồ Diệp Thao đang mơ màng chậm chạp chui ra khỏi lồng ngực của Oscar thì chợt nghe thấy loáng thoáng tên mình và chiếc giọng không thể nào chua hơn của Tỉnh Lung. Tiểu Diệp lập tức giật mình, đẩy con gấu còn ngái ngủ đang bám dính trên người mình ra. Em vừa dứt khoát thẳng lưng ngồi bật dậy liền mắt chạm mắt với biết bao con người đang nhìn chằm chằm vào mình cùng đủ ý tứ: kẻ thì giận dữ vì đã khiến họ lo lắng (Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh), kẻ bất lực với đứa con/ em trong nhà yêu sớm (Nhậm Dận Bồng, Trương Hân Nghiêu, Phó Tư Siêu), team nhìn thấu hồng trần nên không có gì bất ngờ (AK, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Tiết Bát Nhất), team hóng hớt nhiều chuyện, team ngáo ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra... Thao Thao chỉ biết khóc trong lòng quả này toang thật rồi, em cười trừ với mọi người, cũng không quên né đi 2 viên đạn từ gia đình văn hóa đang nhắm vào mình.

- Hê hê, good morning, không có chuyện gì đâu, anh em ngủ tiếp đi à không dậy ăn sáng đ...

- Có gì đâu mà ồn ào không biết, em ấy qua ngủ với tôi thôi, toàn thân vẹn nguyên không mất miếng thịt nào. - Oscar thấy cục cưng của mình mới sáng đã bị quay cho bối rối liền lên tiếng giải thích. Chỉ có điều cái miếng giải thích này của anh càng làm cho mọi thứ toang hơn, Thao Thao kế bên muốn bịt miệng cái tên này lại cũng không kịp. Nói như vậy có khác nào thú nhận đêm hôm canh ba, con trai nhà lành Thao Thao lén lút bỏ nhà đi chim chuột với hàng xóm Vương Chính Hùng đâu chứ. Tiểu Diệp khóc trong lòng nhiều chút, em còn chưa biết phản ứng tiếp thế nào thì cái giọng đầy trêu chọc của người anh em thân thiết AK lại vang lên.

- Có thật là không mất miếng thịt nào không, tôi thấy môi Thao Thao hơi sưng đấy nhé! - Ôi AK nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Bị bóc trúng tim đen, Tiểu Diệp bên này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống lập tức. Trong khi đó, con người không biết sợ hãi Oscar giả vờ đưa tay lên miệng "Suỵt!" đổ thêm dầu vào lửa làm anh em hóng chuyện hú hét phấn khích, ném gối loạn xạ cả lên. 

Hồ Diệp Thao ngại quá hóa giận gạt thẳng cánh tay không đứng đắn đang ôm eo mình ra, trong 36 kế chuồn là thượng sách bèn vờ đi vệ sinh trốn khỏi phòng thể thao. 

Lát sau, Hồ Diệp Thao quay về phòng 801 định lấy chút đồ, vừa mở cửa đã thấy bầu không khí ngập mùi thuốc súng toát ra từ gia đình thân yêu của mình.

- Ôi quý hóa quá, Trương Hân Nghiêu anh ra mà xem con gái lớn của anh cũng biết mò đường về nhà rồi đây này - Khỏi nói cũng biết cái mùi chua ngoa (like mother, like daughter) này là của Lung Mama.

- Mẹ, oan quá huhu, mấy ngày nay con ngủ bên phòng Kiều Kiều mà, có mọi người làm chứng cho con!

- Ai đánh đâu mà khai chi không biết. Mẹ thấy chưa, chỉ có con là thương yêu mẹ thôi, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi - Không ai khác ngoài Cam Vọng Tinh.

- Đổ đi cũng có Oscar hứng không sót giọt nào - Nhậm Dận Bồng đang makeup từ tốn lên tiếng.

- Này, rốt cuộc cậu theo phe nào - Cam Vọng Tinh.

- Tôi thấy Oscar rất đẹp trai! - Nhậm Dận Bồng.

- Này sao cậu lại...

- THÔI! Có hai đứa mà ồn ào như cái chợ - Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng không chịu nổi, vừa giải quyết xong mấy "đứa con" của mình, quay sang liền thấy Tiểu Diệp từ lúc nào đã ngồi kế bên ôm cánh tay Tỉnh Lung làm nũng rồi. Nghiêu baba đỡ trán không kịp, bộ cái nhà này ai cũng đa nhân cách sao. Rõ ràng mới lúc nãy thôi còn tỏ vẻ hờn dỗi lắm mà giờ lại dính lấy tâm sự to nhỏ như chưa hề có cuộc gây nhau. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc mọi người đang dùng bữa sáng thì tại nhà vệ sinh cách đó không xa, Hồ Diệp Thao đang rửa tay bỗng xuất hiện một dáng người cao hơn em một chút, mang hương thơm quen thuộc từ đâu xuất hiện, khóa trái cửa, tiến đến ôm chầm lấy em.

- Buông ra, không thấy người ta đang rửa tay hả? - Tiểu Diệp liếc nhẹ mắt cũng biết là ai.

- Bảo bối, cho anh hôn một cái! - Cái giọng điệu mềm mỏng mè nheo như này chắc chắn không phải Oscar. Đây là con gấu Vương Chính Hùng.

- Không cho, giận anh - Tiểu Diệp vờ như không quan tâm, hai khuỷu tay cựa quậy đẩy người phía sau ra nhưng càng đẩy thì Oscar lại càng sáp vào.

- Thôi mà đừng giận, cho anh ôm em, hôn em một cái đi bảo bối.

- Đi ra chỗ khác chơi! - Thao Thao muốn lách người khỏi vòng tay Oscar, tỏ ý cần đến chỗ hong khô tay.  Ơ vậy mà cái tên Oscar kia buông tay ra thật, làm em có hơi bất ngờ. Chưa kịp thắc mắc thì Oscar đã vội lên tiếng. 

- Tối nay là vòng loại rồi, em nhẫn tâm vậy sao, còn không cho anh thương em.

Ôi trời, đây có thật là Wang Oscar lạnh lùng, ngầu lòi mà người ta hay nói không vậy, Hồ Diệp Thao khẽ rùng mình khi nghe người kia làm nũng. Em khẽ cười, tỏ vẻ bất lực thở dài, hướng Oscar giang tay ra:

- Người làm em dỗi là anh, bây giờ còn muốn dỗi ngược lại em? Mau lại đây.

Oscar thấy em hết giận mình thì khoái chí lắm, lập tức tiến đến ôm em, cuối đầu hôn em thật sâu. Mà Thao Thao bên này cũng không từ chối nữa, vươn tay lên ôm cổ Oscar, cùng anh dây dưa môi lưỡi. Si mê một hồi lâu, Oscar mới luyến tiếc buông ra vì lo em thở không được.

- Sao anh biết em ở trong này? - Tiểu Diệp má đỏ hây hây tựa vào ngực Oscar thở lấy lại sức.

- Theo dõi em đó - Ok, trước lời thú nhận tỉnh bơ, thô nhưng thật của Oscar, Thao Thao không khỏi bật cười đánh nhẹ vào ngực anh: "Lưu manh".

- Chỉ lưu manh với mình em!

-.... - Hồ Diệp Thao cũng bó tay rồi ạ!

------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Vòng loại trừ 3 diễn ra, Hồ Diệp Thao và Oscar đều lọt vào đêm chung kết. Em có vui không? Dĩ nhiên là vui chứ, nhưng em cũng chạnh lòng không kém. Lung mama của em không đồng hành cùng em và gia đình văn hóa được nữa. Sáng nay, kể từ lúc trở về phòng 801 đến khi đi ăn sáng, Tiểu Diệp đều ở bên cạnh và trò chuyện cùng Tỉnh Lung rất nhiều. Dù có ra sao, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, từ bao giờ họ đã rất thương nhau, quan tâm và bảo bọc nhau đến thế nào. Đơn giản thôi, giống như sự tình lúc ngủ dậy, không cần nói, bản thân em cũng tự cảm nhận được đằng sau sự trêu đùa, tức giận đó chính là sự lo lắng khôn nguôi của mọi người dành cho em. Tỉnh Lung dặn dò em đủ thứ, khích lệ em, động viên em. Em rất trân trọng và cảm động. Bản thân Thao Thao không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc hay những thứ yếu mềm bên trong con người mình, cũng không phải là người biết xu nịnh ngọt ngào, nhưng mọi người vẫn thấu hiểu, yêu thương, bảo vệ em, em cảm thấy mình thật may mắn...

- Này Thao Thao, đang ngồi bên cạnh người đẹp trai rạng ngời như anh mà em còn dám nghĩ đến người con trai khác sao? - Oscar biết em buồn, từ lúc lên xe ngồi đến giờ em cứ lặng thinh suy nghĩ mãi nên giả vờ trêu chọc em.

- Đúng đấy thì làm sao? Anh chỉ biết bắt nạt em - Tiểu Diệp cũng hùa theo trò đùa của anh, em không muốn để anh phải lo lắng.

- Vậy thì đêm nay qua phòng anh ngủ nhé, anh cho em bắt nạt trả thù lại anh này - Quả nhiên là Ốt - biết nắm bắt cơ hội - xư - ka.

- Này nói gì đó, anh nghiêm túc lại chút đi - Oscar thành công trêu Tiểu Diệp đỏ mặt rồi.

- Anh đang nói nghiêm túc đây, tối nay qua phòng anh ngủ đi, anh hứa sẽ không làm gì em! - Oscar bày đặt giơ tay lên thề thốt.

- Thôi thôi đừng thề, để em coi biểu hiện của anh từ giờ đến tối như thế nào đã, còn trêu em thì em lập tức sang ngủ với Phó Kiều Kiều.

- Vậy thì anh cũng sang ngủ với Phó Kiều Kiều luôn!

- Cứu mạng!!!!!!

Phó Tư Siêu đang ngồi cách đôi chimkoo có mấy bước chân không hiểu tại sao lại cứ hắt xì hoài.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Còn chần chừ chi, hỡi anh

Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh

Ừ, tình là điên, khát say

Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh...".














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net