Điệp Viên CID 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô nhận được điện thoại của Tiêu Hạo , anh nói muốn mời cô và Thăng Bình một bữa , cô cũng vui vẻ đồng ý với anh . Cô chọn cho mình một bộ váy màu trắng tinh khiết khiến cô càng đơn thuần mà giống một thiên thần nữa . Cô trang điểm thêm một chút rồi cùng Thăng Bình đi ra ngoài , cô chọn cho Thăng Bình một bộ vest đen cho hợp với cô hơn , Thăng Bình tuy không biết cô đang làm trò gì nhưng vẫn làm theo ý của cô . Sau khi chải chuốt xong cô và anh đến nhà hàng anh đã hẹn trước , sự thay đổi của cô khiến Tiêu Hạo ngạc nhiên , trước giờ cô luôn mặc quần jin và áo sơ mi ít mặc váy nên không khỏi ớ người nhìn cô . Đúng là thay đổi nhanh thật nha , chắc chỉ có cậu Thăng Bình này mới khiến cô thay đổi như vậy nhưng anh vẫn mỉm cười tươi nhìn cô . Sau khi hai người ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện , kể cho anh cô nghe một số chuyện của hai người mà người sáng tác là cô không ai khác . Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng dọn đồ ăn lên nên cô tập trung vào ăn thi thoảng mới nói vài câu với Tiêu Hạo , cô rất quan tâm ăn uống nên luôn tập trung vào việc ăn làm sao cho cân bằng dinh dưỡng . Ăn xong có ngồi kể cho anh nghe về ba cô , vì mẹ mất sớm nên cô không biết về mẹ , cô chỉ tìm lại gia đình khi cô 15 tuổi nên được tiếp xúc với ba rất ít . Cô và anh đều là con lai nên không giống với người Trung Quốc mấy , cô vẫn được thừa hưởng gen di truyền của mẹ nhiều hơn là từ ba cô . Sau khi nói chuyện với anh được một lúc cô liền cùng Thăng Bình tay trong tay đi ra khỏi nhà hàng nhưng chưa đi được bao lâu thì bị một người đằng sau bất ngờ lôi lại . Khi nhìn kĩ người kéo mình là ai thì cô ngẩn người , hắn ta đang làm gì ở đây gì ?
- Anh đang làm cái gì vậy ? Bỏ tay ra .
- Anh này xin bỏ tay bạn gái tôi ra ngay .
- Bạn gái sao ? Người phụ nữ của tôi lại làm bạn gái của cậu sao ? Mơ tưởng .
- Ai là người phụ nữ của anh chứ ? Dù có chết tôi cũng sẽ không làm người phụ nữ của anh đâu , tôi sẽ lấy anh ấy , anh ấy là người tôi yêu . Bỏ tay ra .
- Lão đại , anh hãy bỏ tay Hi Nhi ra đi , anh làm con bé đau đến nhăn nhó mặt mày rồi kia kìa .
- Anh à , em đau quá .
- Hi Nhi , em có đau lắm không ?
Khi nghe cô mặt nhăn nhó giọng nói nũng nịu khiến ba người mặt lo lắng nhưng chỉ có hai người đồng thanh nói thôi , đó là Thăng Bình và Tiêu Hạo . Hạo là người lo lắng nhất , em gái anh là phái nữ không phải là phái nam nên không thể chịu được sức của Lăng Thiếu Dận được . Lương Mẫn Hi cô thì đang chờ xem kịch hay đây , cô thật là muốn xem bộ mặt lạnh lùng đó khi tức giận sẽ như thế nào , trong lòng cười thầm , rồi cô cố nặn ra vài giọt nước mắt khiến cho ba người đơ người luôn . Cô khóc , cô dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Hạo và Thăng Bình , rồi trong mắt đầy oán hận nhìn Lăng Thiếu Dận khiến hắn ta lỏng tay cô liền vùng ra rồi chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Hạo . Tiêu Hạo lo lắng cầm tay em gái lên xem , trời , tím bầm chỗ bị Lăng Thiếu Dận cầm , anh dương đôi mắt đầy lửa giận nhìn người gây ra chuyện này , cô thì ở trong lòng anh khóc sướt mướt . Người đi đường nhìn thấy cảnh này thì tưởng họ đang đóng phim nên lấy điện thoại ra quay lại , trầm trồ khen ngợi diễn viên đẹp trai , xinh gái . Thăng Bình thấy cô khóc thì trong lòng khó chịu nên liền đến túm cổ áo của Lăng Thiếu Dận cảnh cáo .
- Tôi cảnh cáo anh , tránh xa bạn gái tôi ra nếu không đừng trách tôi không khách khí .
- Câu này tôi phải nói với cậu mới đúng , đừng động đến người phụ nữ của tôi nếu không hậu quả như thế nào cậu tự gánh .
- Anh im đi , tôi không bao giờ làm người phụ nữ của anh đâu , người tôi lấy sẽ là Thăng Bình chứ không phải Lăng Thiếu Dận anh .
- Hi Nhi , đừng kích động , để anh đưa em về .
- Anh , em rời khỏi Bắc Kinh vào ngày mai , anh đi với em đi ?
- Anh ...
- Anh , em vất vả lắm mới tìm được anh , em không thể để anh ở đây được . Anh nỡ xa em sao ? Anh muốn bỏ em sao ? Tiêu Hạo , về với em đi , được không ?
- Ngốc ạ , anh sẽ không bỏ em đâu , anh sẽ luôn ở bên cạnh em , bảo vệ bảo bối nhà chúng ta chứ .
- Anh , anh nói thật chứ ?.
- Thật .
Cô nghe anh nói vậy thì mỉm cười thật tươi rồi ôm lấy anh , cô đã thành công lôi anh trở về làm đại thiếu gia nhà Sung . Lăng Thiếu Dận thì tức điên người , trong mắt càng toát lên sự lạnh lẽo , tàn khốc và nguy hiểm , cô giám đi sao , anh sẽ không để cô đi dễ như vậy đâu . Anh nhếch mép cười rồi quay người đi đến xe mở cửa vào trong rồi đóng sầm cửa lại rồi lái đi thật nhanh . Cô nói sai thời gian đi rồi là tối nay chứ không phải ngày mai , muốn cho hắn biết thế nào là tự kiêu ngạo rồi rước lấy nhục , không phải muốn thứ gì là cũng có thể có được đâu chờ rồi xem kết quả . Nhưng cô không có đi Mỹ , đến tối cô hẹn anh trai ra ngoài có việc rồi tống anh trai lên máy bay . Tiêu Hạo đơ người nhìn người em gái yêu quý của mình , sao nó lại tống anh vào máy bay còn mình thì không lên chứ ?
- Hi Nhi , em không lên máy bay sao ? Đi gấp vậy làm gì ? Có chuyện gì sao ?
- Anh , anh đi Mỹ đi , Thăng Bình sẽ đi theo bảo vệ anh .
- Nè , em nói gì vậy , anh đi theo và bảo vệ em mà .
- Nghe lời đi , bảo vệ anh ấy , giúp em bảo vệ anh ấy , em có một nhiệm vụ phải làm nên chưa có đi Mỹ được  . Anh đi cùng anh ấy em yên tâm hơn , mấy tháng sau gặp lại . Rey , lái đi .
- Vâng thưa tiểu thư .
Nói xong thì máy bay đóng cửa và cất cánh , cô đứng ở dưới nhìn theo máy bay cất cánh , cô vẫy tay chào với người trên máy bay . Cô không tính mình sẽ lộ diện khi này ở Mỹ đâu , cô cần được nghỉ ngơi mà cũng đã nói với quản lý của mình rồi nên bây giờ cô sẽ phải nghỉ ngơi mấy tháng coi như tự thưởng cho bản thân đi . Cô quay về phía sân bay mà kéo hành lý đi , cô sẽ đi Nhật , điều này không ai có thể biết được cho dù có mời chuyên ra cũng sẽ không tìm ra cô đâu . Cô cũng tìm nhà vệ sinh để hoá trang bản thân mình sao cho ai cũng không nhận ra được , cô cũng đeo kính áp tròng làm cho đôi mắt chuyển thành màu tím đẹp tuyệt diệu luôn nha . Với cái nhìncủa người đời thì cô nhìn sơ qua rất bình thường không xinh đẹp cho lắm , hưởng đôi mắt tím quý tộc , thân hình bốc lửa được giấu ở sau đống quần áo . Cô bước những bước tự tin đi về phía cửa xuất cảnh , dạo này ngồi máy bay nhiều quá khiến cô đến sợ máy bay luôn nhưng giờ mà không ngồi máy bay thì làm sao cô đến được Nhật Bản . Quay đầu lại nhìn cảnh sân bay cô cười lạnh một cái rồi lại đi vào trong Lăng Thiếu Dận , chúc anh sau này không gặp lại . Ngồi máy bay ngủ chán chê cô cuối cùng cũng đến được thành phố Tokyo , cô có mấy gia đình ở đây nên chọn nhà gia dáo để ở chơi . Kiếm nhà vệ sinh rồi vào trong thay đồ , tháo mặt nạ rồi thay lấy một bộ đồ baby mặc vào , cô ghét mặc váy nhưng ở đây cô luôn phải ăn mặc theo phong cách con nít dễ bắt nạt . Xong xuôi liền kéo vali đi ra ngoài , đôi mắt tím vẫn không thay đổi một chút nào giờ trong mắt còn loé lên những tia sáng long lanh nghịch ngợm . Cô bắt taxi đến căn nhà số 120 đường 6 thành phố Tokyo , cô hí hửng vì mình sắp được về nhà , người lái xe luôn để ý đến khuân mặt xinh xắn đang hí hửng kia , lần đầu ông ta thấy một cô bé xinh đẹp đến vậy . Khi xe dừng lại trước ngôi biệt thự to như thể là nhà tổng thống này thì cô bước xuống , kéo vali đến cánh cổng rồi bấm mật mã , cánh cổng mở ra rồi cô bước vào trong . Lâu rồi không về lại nơi đây đúng là rất nhớ nha , ngôi nhà mà có nhiều người yêu thương cô , người cô luôn kính mến là đây . Cô bước đi vào nhà nhưng phải đi mất một đoạn đường dài cô mới đến được nhà nhưng lại bị chặn bởi rất nhiều tên mặc bộ kizama .
- Cô là ai ? Ai cho cô vào đây ?
- Đón tiếp thật nồng nhiệt , ông chủ của các người có ở nhà hay không ?
- Ông chủ không có nhà , cô về cho .
- Aimashi Ki , anh ra đây cho tôi .
- Sao cô giám làm loạn ở đây chứ ?
- Ai giám lôi cả họ lẫn tên của tôi ra gọi vậy , muốn chết sớm sao ?
- Con này này .
- Ớ ....MiKa , Mika Nakawa ?
- Vâng , ông anh đón tiếp con này thật chu đáo đấy .

- vợ à , em cuối cùng cũng suất hiện rồi - Ki muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng bị cô quát cho .
- Anh mà giám ôm tôi thì tôi sẽ giết anh đấy .
- Vợ à , mấy năm rồi còn gì , anh rất nhớ em , cho anh ôm em một lần đi , một lần thôi .
- Không được , xách vali của tôi lên phòng đi , tôi sẽ ở đây một thời gian .
- Ya , vợ à , em ở đây sao , em ở lại bên anh sao ?
- Tôi không có điên với anh đâu , ba đâu ?
- Ba đang ở trường , giờ ba là hiệu trưởng trường K.W .
- Thiếu gia , cô ấy ...?
- Im miệng , ai cho các người dám ăn nói với đại tiểu thư như vậy hả ?
- Đại ...đại...tiểu thư ?
- Còn không mau xin lỗi nhanh ?
- Xin lỗi đại  tiểu thư là thuộc hạ có mắt như mù mới mạo phạm đại tiểu thư , xin đại tiểu thư trách phạt .
- Thôi bỏ đi , người không biết không có tội , chuẩn bị xe tới trường KW .
- Vâng .
- Anh đưa vợ đi .
- Không cần , tôi cảnh cáo anh , đừng có bám theo tôi không thì coi chừng cái mạng đấy .
- Sao em toàn đe doạ anh hoài vậy , máy năm rồi mà không có thay đổi gì cả .
- Cách tôi 1m .
Nói xong cô lườm hắn một cái rồi đi ra ngoài , cô có điên mới đến gần hắn ta , hắn hay làm những cử chỉ thân mật khiến cô phát ói đi được ý . Ki là người anh tuấn đẹp trai nhưng hay cà chớn với cô nên cô rất ghét , tên tiếng Nhật của cô là Mika Nakawa . Khi cô ra ngoài đã có xe đang đợi mình ở cổng , tên vừa nãy quát cô giờ đang khúm núm mở cửa xe cho cô , cô không quan tâm mấy việc lặt vặt đấy cô chỉ quan tâm một người thôi , đó là ba nuôi cô Keru Aimashi . Xe chạy bon bon trên đường khiến cô được ngắm nhìn thiên nhiên cảnh vật nơi đây , lâu rồi cô không tới đây , cũng đã 3 năm rồi còn gì nữa . Ba năm trước cô được nhận một nhiệm vụ giết thủ lĩnh của bang phái Yazaxu nhưng gặp biến cố và gặp ba nuôi cô , ông chăm sóc và nhận nuôi cô một thời gian dài , con trai ông thì thích cô nên luôn đeo bám cô không rời khiến cô phát điên . Cuối cùng thì tổ chức gọi về nên phải đi nhưng không có chào anh ta , giờ gặp lại thì thật là tức cười vẫn như vậy . Xe đi đến một trường to như một nơi nghỉ mát vậy , xe đi thẳng vào trong với nhiều con mắt của học sinh trong trường , xe dừng lại ở giữa trường , người lái xe xuống mở cửa cho cô . Cô bước xuống xe rồi tháo mắt kính xuống , trong mắt cô là một màu tím trong veo long lanh khiến người khác phải động lòng .
- Mika - một giọng nói run run của một người đàn ông trung niên vang lên khiến cô quay đầu nhìn .
- Ba - giọng cô cũng run run theo trong mắt toàn là nước mắt .
- Mika , đúng là con rồi , ba năm nay ba không biết một tin tức gì từ con khiến ba rất lo , cuối cùng thấy con bình an như vậy là ba yên tâm rồi . Con gái ngoan của ba .
- Ba , Mika nhớ ba lắm , con xin lỗi đã làm ba lo lắng , con xin lỗi .
- Ngốc ạ , sao lại xin lỗi , con về là tốt rồi .
- Con...
- Chị Mika - một giọng nói trong trẻo vang lên cô quay đầu lại thì thấy một thằng con trai đang bừng bừng lửa giận nhìn cô .
- Ren .
- Ba năm trời , chị biến đi đâu ba năm nay , nói , mau nói đi ?
- Ren , chị xin lỗi , chị không phải cố ý đâu , chị thật sự xin lỗi em .
- Ren , con không được la mắng Mika , con phải xin lỗi chị nhanh .
- Không liên quan đến ba .
Nói xong liền đi đến tóm lấy tay cô lôi đi trước sự ngỡ ngàng của ông Keru và tất cả học sinh trong trường khi chứng kiến một cảnh này . Ren kéo cô đi đến một cái cây sau trường , mặt cô đầm đìa nước mắt vì vui mừng , cô rất vui được gặp lại cậu em trai này , trước kia cô luôn thân với Ren nên việc cô biến mất làm cậu tức lắm .
- Chị khóc cái nỗi gì , em bắt nạt chị sao ? Oan ức lắm đâu mà khóc .
- Ren , chị ...chị ..huhu - cô oà khóc như một đứa trẻ rồi ôm trầm lấy Ren .
- Nín đi , em không la chị nữa , chị cũng thật quá đáng bỏ đi không nói với em một câu nào , chị có biết em lo cho chị lắm không hả ?
- Biết rồi mà , Ren không giận chị nữa nha ?
- Em không giận chị nữa . Hài vậy , nhìn cái mặt này thì ai mà giận cho nổi chứ .
- Chụt - thương Ren nhất . Vào gặp ba thôi không ba lo lắng đấy .
- Haizz , sao chị cứ sài chiêu này hoài vậy , em mà nhịn không được là chị chết chắc đấy .
- Ki bắt nạt chị .
- Chị sao không gọi em , em sẽ xử lý anh hai .
- Thôi đi , không có sao đâu . Em hứa với chị một việc nha .
- Việc gì ?
- Tối dẫn chị tới bar , chị muốn đến đó .
- Không được .
- Đi mà Ren , cho chị đi đi mà .
- Không được là không được , ba ơi chị đòi đi chơi này .
- Ren .
- Mika , con lại muốn đi đâu nữa ? - Ba cô nhìn cô lo lắng , cô biết ông lo cho cô nhưng cô không phải con nít mà .
- Chị ấy đòi đi bar .
- REN , EM NÓI ÍT THÔI .
- Không được , Mika , con không được đến đó . À , nếu con đã về thì mai đi học đi , ba sẽ làm thủ tục nhập học cho con .
- Không được , con học xong rồi mà không cần đi học đâu .
- Ba nói đúng đấy , con đồng ý , hai hơn một , chị thua rồi phải nghe lời .
- Ren nói đúng rồi , con phải nhập học ba mới yên tâm , có Ren ởbên con ba yên tâm hơn .
- Ba à , con không thích đi học thiệt mà .
- Chị không phải cãi lời ba , đi về nhà với em , em xử chị tiếp . Ba , con đưa chị về nhà trước.
- Đừng , ba ơi cứu con , Ren , chị xin lỗi rồi mà chị không tái phạm nữa đâu .
- Haha , hai đứa về trước đi , ba sẽ về sau .
- Chị nghe thấy chưa , không nghe lời thì coi chừng em đấy .
Cô mặt nhăn nhó không tình nguyện đi theo Ren , hình phạt này cô không thích chút nào cả , cô bị Ren kéo đi nhưng vẫn dãy dụa không chịu nghe . May quá , Ren cầm lỏng tay vì sợ cô nên cô dễ dàng thoát ra được , cô nở một nụ cười tinh nghịch rồi liền chạy vụt mất không quên quay lại làm mặt xấu với Ren khiến Ren tức giận đuổi theo . Do cô đắc chí quá nên chạy không nhìn đường nên bị va vào một người khiến cô mất thăng bằng khi đi giày cao gót nên nguy cơ dập mặt rất cao , đang lúc lo cái mặt của mình tiếp đất ra sao thì bị ai đó đỡ được và nắm chặt eo cô .
- Mika - Ren ở sau thấy chị mình sắp ngã thì gọi to . Khi cô định thần và ngẩng đầu lên thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi , đẹp trai , tuấn tú , lịch sự .
- Cô không sao chứ ?
- A , cảm ơn anh , xin lỗi anh , hình như là tôi va vào anh .
- Mika , chị không sao chứ , có xây xác chỗ nào không , có đau không ?
- Ren , lần đầu tiên thấy cậu lo lắng như vậy nha .
- Ủa , Ken , sao cậu lại ở đây ?
- Cô ta va vào mình mà , nhưng mình đỡ được .
- Oh , may quá , nhờ cậu mà mình chưa chết . Xin giới thiệu , đây là Mika Nakawa bảo bối nhà Aimashi . Đây là Ken , bạn em .
- Xin chào , rất vui được làm quen với cậu .
- Xin chào .
- Chị chết chắc rồi , tội thêm tội , theo em về nhà mau .
- Á , chị không về , Ren bắt nạt Mika , Ki sẽ la đấy .
Cô thật là sợ nha , theo nó về là chết cô rồi còn gì nên khi nó định tóm tay cô thì cô đã chạy ra sau lưng Ken , khiến anh chàng ớ người ra khôngbiết cái gì .
- Ngoan đi , Ki mà động thì chết với em , bây giờ thì đi về với em .
- Chị không về , chừ khi em cho chị đi chơi tối .
- Không được , ba phản đối , em phản đối , anh Ki cũng phản đối .
- Hắn giám phản đối sao , chị giết luôn .
- Chị giám phản đối em xử chị .
Nghe thấy thế cô oan ức nhìn Ren , nước mắt thì đầy hốc mắt , cô sắp khóc rồi nha , chiêu này là hữu ích nhất . Ren thấy mặt chị mình đôi mắt toàn nét buồn và đang đong đầy nước mắt , sắp khóc sao , anh đanh mặt lại nhìn chị mình .
- Không được khóc .
- Híc , Ren bắt nạt chị  , híc ....chị ghét Ren , huhu ..- cô khóc thiệt nha , oà khóc sau đó ngồi rạp xuống đất khóc to nước mắt rơi như mưa .
- Nín đi , Ren xin lỗi Mika , là Ren sai rồi , nín đi . - Ren ghét nhất là Mika khóc , cậu hay quát Mika nên toàn làm cô khóc xong rồi phải thí cho nín khóc mới yên .
- Ghét Ren rồi , Mika sẽ đi Mỹ không về nữa , Ren luôn bắt nạt Mika không à , huhu
- Không được , Mika mà đi nữa là chết với Ren , đi ba năm rồi còn chưa đủ sao , lại bỏ đi nữa là Mika chết chắc đấy .
- Chết thì chết , không ở đây nữa đâu , ghét Ren rồi . - Càng được nước cô càng khóc ti hơn .
- MIKA NAKAWA , CHỊ GIÁM ĐI THÌ CHẾT VỚI EM .
- Thôi đi Ren , cô ấy khóc to lắm rồi cậu còn quát nữa , muốn doạ chết người ta sao ?
- Kệ , mới về mà đã như thế này rồi , ba năm không đổi , không biết ba năm qua làm sao chị ấy sống sót trở về nữa .
- Là sao ?
- Ba năm trước chị ấy bỏ nhà đi không nói một lời , làm cả nhà loạn lên đi tìm , hôm nay mới trở về nè .
- Này cô , ba năm qua cô sống kiểu gì vậy ?
- Jang bảo vệ tôi .
- Jang ? Anh ta là ai ?
- Jang là một thương nhân của dòng họ Sung , ba năm qua là anh ấy lo cho chị . Chị đi Mỹ , chị sẽ về với Jang , chị ghét em .
- Mika Nakawa , chị có muốn chết không , em giết chị ngay đây này .
- Em giám , đừng bắt nạt người khác quá đáng như vậy nha , Ren Aimashi , em liệu hồn .
- Hai người thôi đi , cãi nhau hoài , Ren không cho Mika đi thì Ken đưa đi là được .
- Thật không ?
- Không được , Ken , quán Bar là nơi nguy hiểm Mika không thể đến đó .
- Có Qualy Ken này bảo hộ thì ai giám động vào Mika chứ , yên tâm đi , đấy là bar của Ken mà .
- Thôi được rồi , nể Ken em cho chị đi nhưng đừng quên em luôn theo chị đấy .
- Woa thích quá , Ren là yêu nhất nha " chụt " .
- Lại nữa rồi , chị đừng có sài chiêu này nữa không là em không nhịn đâu nha .
- Cảm ơn Ken nha , tối gặp lại . Ren chị muốn về nhà , vali của chị Ki đang cầm chị không yên tâm với Ki .
- Được , để em lấy cho chị . Tớ về nha tối gặp ở quán bar .
- Được .
Nói xong Ren lại lôi tay cô , chỉ có ở bên Ren cô mới trở thành một người trẻ con , vì Ren chăm cô rất chu đáo nên cô rất giống trẻ con . Cô theo Ren về nhà rồi bắt đầu cãi nhau ing ỏi với Ki , anh ta bám cô như đỉa khiến cô phát sợ luôn nhưng nhờ có Ren mà cô luôn thoát được . Buổi tối cả nhà quây quần bên nhau cười nói vui vẻ , trò chuyện này nọ rồi nô cười , căn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net