E là y đã phải lòng hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo chơi chốn Thiên Cung, Tiêu Chiến ngổn ngang là bao bất ngờ, hắn nắm vội bàn tay Nhất Bác liếng thoắng hỏi về vạn vật nơi tiên cảnh...

Còn đang nói cho Tiêu Chiến nghe về Thiên cung thì <ỌT ỌT ỌT~>, chẳng kịp hỏi han gì, chỉ kịp nghe hắn bảo:

- Rồng con, ta đói rồi~

Cái bụng nhỏ nhỏ của hắn tưởng chừng như một bữa ở dưới trần đã đủ để hắn no ba ngày nhưng ai ngờ chỉ vừa qua vài canh giờ đã cảm thấy đói. Kim An điện của y trước đến nay đều đơn sơ ít người hầu kẻ hạ, chỉ có Nhất Bác và Quách Thừa chủ tớ tự làm tự ăn. Chính vì thế mà Nhất Bác đưa hắn trở lại Kim An điện, tự mình dẫn hắn xuống bếp nhỏ của Kim An điện:

- Làm cho ngươi vài món có được không?

Vừa cởi bỏ hoàng bào thì đâu đó một tiểu tiên nhân bỗng hiện thân, làm Tiêu Chiến giật cả mình, hắn ý ới quở:

- Tiên sư nương ngươi, làm lão tử giật cả mình! (Có thể hiểu là: "Tổ sư mẹ mày, làm bố mày giật mình)

Vừa hiện thân đã bị chửi cho một câu, tiên nhân nọ có chút bất bình:

- Con tiểu yêu ngươi từ đâu đế n mà muốn ở đây bành trướng vậy, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng à?

Cái gì mà tiểu yêu? Hắn rõ ràng còn lớn hơn nương của tên thần tiên này, vậy mà dám xấc xược mắng hắn, Tiêu Chiến bất cam bèn xổ một tràng:

- Ta nói ngươi đấy cái tên thần tiên đạo mạo, ra vẻ đạo đức, tưởng mình cao cả hơn ai? Gặp trưởng bối còn không cung kính... ngươi có nương sinh không có mẹ dạy à?

Bị lôi đến nương thân sinh, vị tiểu tiên kia mắng Tiêu Chiến đến không thương tiếc, cả hai như vấn linh tôn ti họ hàng, chẳng hề xem vị Thái tử kia là cái đinh gì trong mắt cho đến khi Nhất Bác lạnh giọng khiển trách:

- Từ bao giờ người của ta đến lượt tiểu tiên như ngươi quản?

Đây chắc là lần thứ hai y lạnh giọng với người khác như vậy, Thái tử Thiên Cung Vương Nhất Bác nổi tiếng ôn hòa nhã nhặn, nhưng duy có lần tiểu thiếp của Thiên Đế vô lễ với Thiên Hậu cũng là mẫu thân của y, lần đó trên dưới Thiên cung không ai là không biết đến Thái tử điện hạ lạnh giọng chỉnh thẳng Vu Y nương nương vì tội bất kính Thiên hậu. Từ lần đó, không một ai dám trước mặt Thái tử càn rỡ, hôm nay thì có rồi, không những một kẻ mà là hai kẻ, quả là trăm năm hiếm gặp, tiên nhân này có lẻ mới nhận chức đi, không hiểu chuyện mà. Làm cho tâm Thái tử hôm nay không còn lặng như mọi khi nữa, y đanh giọng nhắc nhở:

- Ngươi đến đây chỉ để gây gỗ với người của Kim An điện nhỉ?

Tiểu tiên nhân nọ sực tỉnh, trịnh trọng vòng tay báo lên:

- Điện hạ, Thiên Đế cho mời ngài diện nhan!

Nhất Bác đành buông thanh củi trên tay xuống, kéo Tiêu Chiến về phía sau mình, như muốn che chắn cho người ta vậy, y đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai của hắn do phát động chân hỏa* mà loạn lên, Nhất Bác còn ôn nhu dặn dò:

- Có thể chờ ta một nén hương không? Ta liền quay lại nấu cho ngươi ăn, ngươi ở đây chờ ta được không?

(*Phát động chân hỏa: Lửa giận bốc cao)

Một mặt ôn nhu quay sang tiểu tiên nhân lại thành trầm ngâm lạnh nhạt, làm tiên nhân nọ cũng khó hiểu tột cùng, y khoác lại hoàng bào:

- Chớ để Thiên Đế chờ lâu!

Nói rồi thanh thoát bước nhẹ, để lại Tiêu Chiến ngẩn người ở phía sau. "Tự nhiên vén tóc người ta, ý gì vậy? Mắng ta vô năng không tự làm được à?" Không hiểu nổi tâm tư người nọ, Tiêu Chiến lầm bầm:

- Đã thế liền để ngươi biết, lão tử không chỉ biết vén tóc mà còn biết nấu ăn nữa. Hứ!

Mặc kệ lời Nhất Bác dặn, Tiêu Chiến bắt đầu nổi lửa, chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn mà cả đời hắn cũng không nghỉ là mình sẽ thử nấu một lần.

<Bùm> <Ầm><Loảng xoảng><Choang> một loạt âm thanh như một bài đồng dao được tạo bởi chén đĩa lưu ly, ngọc ngà của Thiên cung. Quách Thừa đang ở yên trong phòng đọc thoại bản vừa lén chủ tử mua được, thì bị bài đồng dao của Tiêu Chiến chọc cho giật mình đến gà bay chó chạy, Quách Tiên Quân đâm đầu chạy xuống bếp thấy Tiêu Chiến một mặt lem luốc nhọ nồi, một bên như muốn phóng hỏa góc bếp Kim An điện. Quách Thừa bị chọc cho cười sảng:

- Ta cười đến ỉ* ... à không cười đến điên mất lão Hồ Ly à. Ngươi đốt bếp của điện hạ à? Ngươi có biết người hay đến đây nấu lắm không?

Tiêu Chiến hậm hực chùi đi mớ lọ nghẹ bất kính trên mặt hắn, nhưng chớ trêu thay, càng chùi càng ra lan ra nhiều hơn, đến nổi cả một mặt đều được xem như hắc Hồ rồi. Thấy hắn chật vật, Quách Thừa bỗng dưng muốn giúp, hắn cũng lao vào, cả hai người bọn họ hì hục chiến đấu với cái bếp nhỏ của điện Kim An, đến lúc hoàn thiện các món ăn cũng là lúc Tiêu Chiến đưa tay gạt giọt lệ lăn trên khóe mắt. Mọi hình ảnh vào rơi vào tầm mắt của Nhất Bác, y đến bên hắn, dùng khăn tay luôn đem theo bên người lau nhẹ vết lọ trên mặt hắn rồi ôn tồn hỏi:

- Không phải bảo ngươi đợi ta sao? Chờ ta đến ấm ức khóc rồi. Đừng ấm ức nữa, lần sau ta nhất định nấu cho ngươi thật tử tế có chịu không?

Tiêu Chiếu chu môi, hai mắt híp lại coi thường:

- Khóc cái em gái ngươi ấy, khói hun cay mắt ta không được à?

Câu hắn thốt ra vừa rồi làm Quách Thừa cười đến xém rơi cả bát, Nhất Bác nhất thời rơi vào mất mặt, y quay sang chất vấn Quách Thừa:

- Quách Thần Quân ngươi cười đủ chưa hả? Cầm đầu phá bếp của ta vui đến vậy sao?

- Nếu ngươi đã có tâm trạng vậy thì ăn xong mau chép Sử Thiên Kinh* đi, chép sao cho đủ mỗi một người ở trần gian đều có một quyển đấy.

Quách Thừa đau quặn cả lòng:

- Ta.... Điện hạ, không phải ta....

(*Sử Thiên Kinh: Lịch sử của Thiên Giới)

Hiển nhiên là người cầm đầu là Tiêu Chiến vậy mà giờ đây quýt làm cam chịu, người chịu vạ lại là Quách Thần Quân. Khoan hẳn thương tiếc cho vị Thần Quân họ Quách, Tiêu Chiến nắm cổ tay Nhất Bác đến bên bàn, xòe tay lướt ngang qua hắc than thất vị*, tự tin khoe mẻ:

- Thử xem thế nào? Bọn ta còn chưa động đũa đâu.

(* Hắc than thất vị: xem là than đen bảy vị vậy)

Nhất Bác yên vị, đánh <Ực> một cái, y cầm đũa lên tay, lưỡng lự không biết nên bắt đầu gắp từ đâu vì nhìn màu sắc mấy món trên bàn "quá sức đa dạng". Thấy Nhất Bác ngại, Tiêu Chiến chủ động gắp cho hắn một miếng gì đó có màu đen, đặt vào bát y:

- Đừng ngại, ta không có tình toán từng miếng ăn vậy đâu.

Đợi y nhấm nháp được mấy cái rồi mắt hắn như hừng đông lóe sáng:

- Thế nào, có ngon không? Đây là lần đầu ta nấu đó. Nương ta còn chưa được ăn thử nữa. Ngươi là người đầu tiên rồi.

Nhất Bác ôn nhu cười, áp tay mình lên mu bàn tay hắn vỗ về mấy cái:

- Ngon lắm. Tiếp tục phát huy.

Nói rồi còn cư nhiên gắp thêm vài món khác ngon lành ăn thử, mặt không mất sự vui vẻ, gật đầu tán thưởng:

- Món này cũng ngon nữa.

Nhận thấy chủ tử nhà mình năn ngon như vậy, Quách Thừa cũng bắt đầu động đũa. Mang tâm tình khoái lạc vì các món ăn có sự góp sức của mình được Thái tử khen tới khen lui, hắn đớp ngay một miếng thịt lớn, ngay lập tức cảm giác như từ thiên cung rơi xuống tận lòng đất đấnh úp hắn. Nơi đáy lưỡi truyền đến cảm giác sạm khô cùng đắng ngắt của thịt bị nấu quá lửa, lập tức Quách Thừa phun <phèo phèo> qua một bên:

- Lão già kia, ngươi nấu cái gì vậy hả? Khó ăn chết mất. Ngươi muốn độc chết ta và Điện Hạ à?

Không tin vào vị giác của Quách Thừa, tự mình đến thử thì Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, khó khăn tự nuốt lấy thành phẩm của mình rồi vỗ vai Nhất Bác mấy cái:

- Xin lỗi Rồng con, ta không nghĩ nó lại khó ăn như vậy, hại ngươi khốn khổ một phen rồi.

Vì thấy Tiêu Chiến có thái độ nhận lỗi, hắn liền chớp cơ hội:

- Vậy mới ngoan chứ!

Không đợi Quách Thừa nói thêm câu nào, Tiêu Chiến phản công:

- Ngươi nói ngươi không động tay vào đi... Ngươi dám nói cái chỗ mới sập kia không phải do ngươi đi... Ngươi ...

Nhân chứng vật chứng đã đủ, Nhất Bác vội kết án:

- Quách Thần Quân mưu hại Thái tử, đôts phá Kim An điện, tội nghiệt chất chồng, khó lòng dung tha, phải chịu phạt để làm gương cho chúng tiên, phạt ngươi chép Sử Thiên Kinh cho nhân giới mỗi người hai quyển.

Tiêu Chiến thỏa mãn <khặc khặc> cười:

- Đáng đời ngươi hahaha.

Thật sự là nước mắt chỉ giám chảy ngược chứ không giám chảy xuối:

- Điện hạ, là hắn mà....

Nhất Bác mặt không biến sắc, không ngại ra thêm hình phạt:

- Mưu đồ đẩy tội lên người khác, mỗi người 3 cuốn!

Tiêu Chiến lại được Nhất Bác dỗ cho vui, hắn cười xém té ghế, không chịu nổi oan ức, Quách Thừa nhảy lên bất bình:

- Điện hạ người vì đâu mà thiên vị hắn như vậy, rõ ràng ta mới là thư đồng của người mà.

Nhất Bác mặc kệ hắn than thân trách phận kể lễ đủ đường, y cởi hoàng bào đứa cho Tiêu Chiến, tự mình đeo tạp dề lên sắn tay vào bếp:

- Được rồi, chắc hẳn ngươi cũng đói lắm rồi, đợi ta một chút.

Quả thật không để hắn đợi lâu, y đã nhanh chóng bưng lên một bát mì trường thọ, chễm chện giữa bát là một lát trứng ốp la tròn trịa sáng màu, hoàn toàn khác với thần sắc của những món ăn vừa rồi. Còn chưa đặt xuống bàn, hương thơm đã tự do lượn đến trước mũi Tiêu Chiến, hắn rướn người đến hít lấy hít để:

- Được đấy Rồng con. Thơm quá đi~

- Cho ta thử chút ... à không cho ta bát này nhé, mùi thơm như vậy, hẳn là ngon lắm đây.

Nhất Bác triệt để đặt bát mì trước mặt hắn cũng là lúc Quách Thừa dấy lên nghi ngờ không biết mình còn là người của Kim An điên không. Bình thường những lúc thế này, hắn luôn luôn có phần vậy mà... hôm nay:

- Chủ Tử, của ta đâu?

Nhất Bác nhướng mày:

- Ngươi cũng cần có phần à? Phá bếp ta còn muốn ta nấu cho ăn? Hảo mông!

Nói thì nói nhưng cũng không nở lòng bỏ đói hắn, y chỉ về phía mình vừa làm lúc nãy, chậm rãi chỉ dẫn:

- Trong nồi còn xót một phần, không cần bản điện phải dâng lên tận tay cho ngươi chứ?

Quách Thừa nhanh chân xí nốt phần cuối của mình. Nhất Bác cởi bỏ vẻ ngoài nghiêm túc khó gần, chống tay chăm chú nhìn hắn xì xụp húp trọn bát mì đến mức ợ lên một phát mới thôi. Tiêu Chiến xoa bụng căng tròn, hai mắt thỏa mãn hỏi y:

- Rồng con, ngươi không ăn hả? Không thấy đói hả? Lúc dưới trần ngươi cũng đâu có ăn nhiều đâu?

Nhất Bác chậm rãi đem khăn ra lau qua môi mỏng của Tiêu Chiến, ậm ừ trả lời hắn nhưng vẫn chuyên tâm lau:

- Nhìn ngươi ăn là đủ rồi...

"Con Rồng con này, mới tí tuổi đầu đã học cách nói cho người khác không hiểu rồi" Tiêu Chiến đánh bụng nghĩ. Vì trước giờ làm gì có ai nói với hắn những điều như vậy. Tiêu Chiến chu môi tỏ vẻ khó hiểu:

- Ngươi quả thật kì cục đấy, làm gì có ai nhìn người khác ăn mà no chứ?

- Có phải ngươi đang lừa ta không? Thực chất trong lòng đang dậy sóng vì nhìn ta ăn rất là thèm...

Bất bình trước đôi môi căng mọng cứ liến thoắng, vừa nói vừa chu chu, tay chân lại còn liên tục trêu chọc y, Nhất Bác không tự chủ được mà đã ngay lập tức áp môi mình lên môi hắn. Tiêu Chiến đứng hình, y cũng đứng hình, cả hai hệt như trúng phải định thân chú vậy. Ngay lúc đó, Quách Thừa đang hí hửng bê bát mì quý giá của vị điện hạ nhà mình vừa nấu ra, hắn cũng đứng hình, đứng hình đến mức đánh rơi bát mì mà ra sức cầu tình mới có được. Phá vỡ tình huống khó xử trước mắt, Quách Thừa lên tiếng:

- Điện hạ... Người... Người làm gì vậy?

Bị Quách Thừa kéo ra khỏi sự ngây ngốc, Tiêu Chiến đẩy y ra:

- Rồng con, ngươi làm... làm cái gì vậy?

Chẳng còn cách nào khác để chữa ngượng, Nhất Bác đành thú nhận:

- Chẳng phải ngươi nói nhìn ngươi ăn khiến ta thèm sao?

- Ta thèm rồi, môi ngươi mềm.... à không..... môi ngươi còn sót ...... e hèm...... nên ta không muốn bỏ phí thức ăn.

Giải thích cho Tiêu Chiến hiểu rồi y quay sang nói với Quách Thừa:

- Ta không lãng phí lương thực. Chuyện này nếu có người thứ tư biết thì phiền Quách Thần Quân chép Thiên Sử Kinh nữa rồi.

Rồi y thoái thác kiếm chuyện quay về Kim An điện trước. Nhốt bản thân trong tư phòng, tịnh tâm vấn mình.
_____
Dạo này có chút buồn lòng
Mà gặp cái truyện tui nó flop ẻ
Thấy nản quá mọi người ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net