Hắc Báo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ hôm nay Nhất Bác y kéo Tiêu Chiến đến đây nhất là vì quang cảnh nơi đây thoáng đãng, thích hợp cho kẻ hoạt bát như hắn, nhì vì muôn dân nơi đây thắp hương, thỉnh cầu thiên giới cứu nạn vì bỗng dưng có một con Báo tinh nhảy ra chiếm đất xưng vương, đuổi tất cả mọi người không được bén mảng đến vùng đất này. Nhưng xét thấy công việc này cũng không quá nguy hiểm nên y ngoại lệ dẫn hắn đi theo. Nào ngờ là bổn phận của bản thân lại để Tiêu Chiến ra tay trừ hậu hoạn trước, trong lòng y nửa vui nửa buồn, vui vì được thấy hắn thi triển tài năng, buồn vì không thể trổ tài bảo vệ hắn, ra oai.

Nghĩ rồi lại tự an ủi mình:

- Không sao mà, tương lai còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội để bảo vệ hắn.

Tiêu Chiến thu lại tai, đuôi, hắn chỉ vào mặt tên ác bá kia mắng:

- Mau bồi thường cho ta, ngươi phá giấc lão tử, mau đền cho ta một chầu cơm canh......

Nhất Bác bật cười,nhưng y cố thu liễm lại rồi đi đến bên Tiêu Chiến. Vương Tạc một bên cuối mình nhận lỗi:

- Đại ca, ngươi tha cho ta đi, thật ra ta cũng muốn đóng vai ác đâu, ta có sắc thế này đóng vai ác há chẳng hoang phí sao?

Tiêu Chiến vội <Ọe> một cái khinh bỉ:

- Ta khinh!

Vương Tạc hắn nói tiếp:

- Ta... ta... ta có nỗi khổ mà!

- Có thể đến chỗ bọn ta không? Ta sẽ cho hai vị biết đầu đuôi ngọn ngành mà.

Thiết nghĩ chuyện gì cũng có gốc có ngọn, chi bằng ngồi xuống nói cho ra lẽ vẫn sẽ tốt hơn là động tay động chân. Vì vậy mà họ theo chân Vương Tạc về chỗ gã. Bước vào cái lều nhỏ được dựng sơ xài, nằm rúc trong một góc là một thiếu niên thân thể suy yếu, liên tục run bần bật vì lạnh và cũng có thể là run vì sợ nữa. Liếc thấy thần sắc thiếu niên nọ không ổn, Nhất Bác lấy từ tay áo ra một lọ thuốc nhỏ:

- Hồi phục đan, cho đứa bé.

Vương Tạc nhận lấy, lòng mang ơn khôn nguôi, sau khi cho thiếu niên nọ uống vào rồi, gã mới nhanh nhảu nhắc vội hai phiến đá đủ ngồi đặt xuống rồi nói:

- Hai vị, xin lượng thứ, chỗ ta hơi bất tiện.

Người ta tiện miệng bảo thế rồi ngồi phục xuống đất nhìn lên nhưng Tiêu Chiến lại hơi thẳng bụng, hắn chống nạnh đanh giọng:

- Không không, hơi bất tiện gì chứ, quá bất tiện luôn... Ngươi muốn đá đâm lủng mông lão tử à?

Vương Tạc ái ngại gãi đầu, nhìn tỏ sự ngượng ngùng trong mắt người nọ, Nhất Bác cũng ngồi xuống đất, không ngồi lên phiến đá được kê sẵn kia mà y kéo hắn ngồi lên đùi mình:

- Ngươi ngồi đây, yên tâm không lủng đâu.

Lúc nói còn tiện tay vỗ mông Tiêu Chiến mấy cái. Thực không ngờ qua vài con trăng không gặp nhau mà Nhất Bác đã bỏ bớt mặt mũi đi nhiều. Tiết tháo ít đi hẳn.

Được Vương Tạc thuật lại toàn bộ quá trình, hai người họ mới biết, gã và em trai tức Vương Tuyên lớn lên nơi ngọn núi này, thành hình cũng chỉ được ngàn năm, đang yên đang lành trốn sâu trong núi thì bỗng nhiên chẳng biết ngọn gió nào đưa đến núi một con Cự Hùng* rõ hung hăng, không những tàn sát những sinh linh vô tội trong núi mà tên đó còn nhai luôn đầu những người đi qua núi. Vốn đã định trốn chạy, bỏ sang ngọn núi cạnh bên hi vọng sẽ có được cuộc sống mới bình yên nhưng đi giữa đường thấy tên kia đang một tay bứng bay đầu người qua đường, nhịn không được nên huynh đệ Báo đen đành đại chiến với tên khốn nạn ấy.

(*Cự Hùng: Gấu lớn)

Nhờ sức chịu đòn, tên gấu lớn kia mới chán ngán rời đi, Vương Tuyên trọng thương nằm ngất vật ra, Vương Tạc đương lúc máu me còn be bét trên miệng thì được người dân phát hiện, họ tưởng chính Vương Tạc là hung thủ thế là ba dò bốn cẳng chạy biến về thôn. Từ đó tin đồn bắt đầu, lợi dụng việc mọi tin đồn hướng về Vương Tạc, con gấu khốn nạn đó bắt người ăn thịt đến vô tội vạ. Vì để phòng lại có người qua đường bị bắt, gã chỉ đành đóng vai Báo xấu, thấy người qua lại liền giơ nanh đuổi đi cho nhanh. Dần dà mồi con ít đi, con Gấu kia liền liên tục tìm Vương Tạc trút giận, cũng sắp đến lúc hắn gánh gồng ngọn núi này không nổi thì cuối cùng hai vị đại tiên này cũng xuất hiện. Hắn mừng hết lớn, ban đầu do nông cạn chưa nhìn ra vị cứu tinh, giờ đây nghĩ lại ăn chút cẩu lương đổi lại bình yên cho cả trái núi thì quả là đúng đắn.

Đối với hai người Nhất Bác Tiêu Chiến thì không khó để thu phục cái tên hổ báo cáo chồn ấy, tình hình trước mắt đã được làm rõ, thủ phạm cũng bị bắt cho vào túi càn khôn, để đền đáp đại ơn, Vương Tạc mời họ một bữa tiệc linh đình toàn quả dại cây rừng. Mặc dù hơi đơn sơ nhưng cũng đã biểu lộ được tấm lòng của gã. Tiêu Chiến thì không nề hà gì, cầm vội quả táo dại lên chùi qua vạt áo mấy bận rồi thẳng tay đút cho Nhất Bác:

- Thử đi, đặc sản chốn hoang vu núi rừng đó.

Vốn tưởng y ở sạch sẽ từ chối, nào ngờ y cũng thuận thế theo đó mà cắn lấy. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn y cười vừa ý rồi lấy thêm một quả đào chín căng mọng, hắn cắn vội khiến cho thịt quả tức nước trào mật. Thủy mật đào chảy dọc theo khóe môi hắn khiến Nhất Bác nhịn không được mà đưa tay chùi bớt cho hắn. Sợ rằng người này lại có ý xấu, Tiêu Chiến nhanh nhảu mút vội ngón tay dính mật đào của Nhất Bác, đầu lưỡi đảo qua ngón tay, đem sự ấm nóng phủ đều lên ngón tay y, Nhất Bác tròn mắt kinh ngạc, đồng tử giãn ra cơ hồ đã hết mức, bỗng tiếng hắng giọng của Vương Tạc vang lên kéo y hoàn hồn trở lại, Tiêu Chiến kiêu ngạo hỏi:

- Ngươi lại định dành ăn đồ trên miệng ta à?

- Mơ đẹp quá nhỉ? Tiếc là lão tử nhanh hơn!

Nói rồi ha hả cười khoái chí. Tiêu Chiến hắn còn thản nhiên bước tới ngồi lên đùi y, say sưa cắn gặm quả đào lớn. Đã ngồi lên đùi người ta lại còn chẳng thể ngồi yên, hắn liên tục lắc tới lắc lui vừa nói chuyện phiếm với Vương Tạc vừa lắc, sợ y ngồi không vững mà lật gọng, Nhất Bác đưa tay lên giữ hờ eo hắn, Tiêu Chiến liền quay lại chu môi chất vấn:

- Có ôm thì ôm cho chắc vào, ta té dập mất khuôn mặt đẹp đẽ này thì ai chịu gả cho ta?

Buộc miệng y thì thầm đáp:

- Ta...

Tiêu Chiến quay hẳn người lại quắp hai chân vào eo y, đối mặt với Nhất Bác khinh bỉ:

- Ngươi??? Còn lâu mới có cửa!!

Hắn chẳng để tâm lời mình nói, nói rồi thì thôi, Tiêu Chiến đứng lên phủi mông mấy cái rồi nắm tay Nhất Bác:

- Hôm nay cũng làm phiền ngươi rồi, bọn ta về đây...

Vương Tạc cảm kích không thôi, hắn tiễn bọn họ ra tận bình nguyên nơi vừa đại chiến với Tiêu Chiến. Lúc sắp rời đi, Nhất Bác bỗng nhớ ra, y đưa cho Vương Tạc một cái túi càn khôn vàng nhạt thanh lịch:

- Đưa Vương Tuyên vào đây, ta sẽ đưa nó lên Thiên cung, yên tâm, ta sẽ cho người chữa thương cho nó.

Đúng như lời y nói, dắt tay Tiêu Chiến về Thiên cung, Nhất Bác lập tức cho mời y tiên rồi mới kéo  Tiêu Chiến đến Kim Quang điện phục mệnh. Bước vào dinh điện nguy nga trắng lệ, Tiêu Chiến nhìn đông ngó tây, khắc hẳn với sự giản đơn thanh nhã của Kim An điện, nơi đây hai bên là hai hàng cột lớn được dựng thẳng tắp như những Thiên binh khổng lồ áo giáp nạm ngọc khắc rồng, bên dưới là những Thiên binh nhỏ ngay hàng thẳng lối với tay là giáo thẳng nghiêm mặt. Vẫn đang ngó nghiêng thì bắt gặp Nhất Bác cúi người hành lễ với vị trên cao:

- Phụ Thần Thiên tuế!

Bất giác hắn cũng hành lễ theo, vì từ nhỏ mấy chuyện lễ nghĩa Lâm Ngọc đã dạy hắn đâu ra đấy, chỉ là hắn không muốn đụng đến mấy thứ rườm rà như thế. Tuy nhiên hôm nay thấy người kia hành lễ, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà muốn làm theo:

- À... Vị trên cao kia Thiên tuế...

Haizza, làm gì biết người ta là ai đâu mà biết cách xưng hô, để không thất lễ thì Tiêu Chiến chỉ đành làm vậy. Nhanh chóng nhận lấy càn khôn túi chứa tội thú*, rồi Thiên Đế lập tức thu ngắn khoảng cách mà đến gần Tiêu Chiến, nhận ra điều bất thường, Nhất Bác lấn sang che đi người nọ:

- Đây là bằng hữu của con, Phụ Thần đừng làm hắn sợ.

(* Tội nhân là người phạm tội vậy Tội thú là thú phạm tội)

Tiêu Chiến tức thì gạt hắn sang một bên:

- Lão tử sợ lúc nào?

Hắn lần nữa hành lễ:

- Người là Phụ Thần của y, vậy há chẳng phải là Thiên Đế sao?

- Thất lễ rồi, mong Thiên Đế đừng chê cười.

Vương Khang Thiên Đế ngờ ngợ:

- Ngươi.... tên gì?

- Nương ngươi là ai?

- Ngươi hiện đang ở đâu?

- ....

Một tràng câu hỏi để lộ sự tò mò của Thiên Đế, Nhất Bác nhẹ nhíu mi tâm:

- Phụ Thần, có việc gì sao?

Thiên Đế như chợt nhận ra sự nóng vội của mình, ông lắc đầu:

- Chỉ là ta cảm thấy hắn có chút giống với cố nhân nên không nhịn được muốn hỏi.

- Không còn công vụ, con có thể đi rồi.

Nhất Bác cúi mình rồi nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo đi. Ra khỏi cửa điện, Tiêu Chiến gạc tay y ra:

- Rồng con, ngươi làm tay ta đau!

Quả thật, nơi cổ tay hằn lên một vết đỏ , Nhất Bác chợt thấy xót xa:

- Ta... xin lỗi...

- Chúng ta về điện trước rồi nói!

Lần này vẫn là kéo hắn đi nhưng lực tay đã có phần nhẹ hơn. Về đến Kim An điện, Nhất Bác dẫn ngay hắn vào tư phòng, nhẹ nhàng nâng đỡ lấy phần cổ tay đã dịu đi đôi phần, y xoa nắn từng chút một, khuôn mặt hối lỗi không thôi. Tiêu Chiến bị cái vẻ đó của y làm cho mềm lòng, thay vì ngồi xuống cạnh bên y thì hắn lại ngồi vào lòng y, an tọa trên đùi Nhất Bác thảnh thơi nói:

- Rồng con, ta buồn ngủ rồi, ngươi dỗ ta có được không?

Đầu nhỏ bắt đầu gục lên vai y, hai tay choàng lên cổ y, hai chân quắp lấy eo y, tai và đuôi cũng không nhịn được mà lộ diện. Chỉ nghe Nhất Bác "Ừm" một tiếng rồi y tận lực xoa xoa lưng mảnh của hắn:

- Ngủ ngon...

Lần trước chỉ đơn giản là ăn một bát mì đã thành đi bẵng mấy tháng, nếu lần này thực sự ngủ lại điện Kim An chắc là thành đi bụi mấy năm luôn, nghĩ vậy nên Nhất Bác choàng lên người Tiêu Chiến một tấm áo choàng dệt bông che đi đuôi đỏ bông xù, rồi im hơi lặng tiếng bế hắn xuống Nhân giới, thuê một phòng nơi khách điếm để Tiêu Chiến ngủ. Đặt hắn xuống giường mong Hồ thể sẽ thoải mái ngủ ngon hơn, nhưng Tiêu Chiến mãi không buông, dù có gỡ cách mấy cũng không gỡ nổi hắn, chỉ có thể nghe tiếng thì thầm trong mơ hồ củ hắn:

- Đừng bỏ rơi ta.... ta không muốn bị bỏ rơi.... giống nương ta bỏ rơi ta.

Trong tiếng nỉ non còn có thể nghe ra tiếng thút thít, không đành lòng, Nhất Bác cũng nằm xuống ngay cạnh bên mà vỗ về hắn:

- Chiến Chiến ngoan, không bỏ rơi ngươi, ta bồi ngươi ngủ.....

Thanh âm nhỏ như muỗi kêu chỉ có thể để người nằm cạnh nghe rõ, hắn lại rúc vào người y hơn. Trong cơn mê ngủ, Tiêu Chiến còn đưa ngược đuôi lên chèn vào giữa hai chân mà ôm lấy. Chiếc đuôi đỏ óng đôi khi khẽ ve vẫy cọ vào khuôn cằm tinh sảo của Nhất Bác khiến lòng y không thể không rạo rực, chân tâm tĩnh như mặt hồ nay bị chiếc đuôi của Tiêu Chiến khuấy động cho không yên, lòng còn chẳng tịnh nổi thì lâu lâu tai Tiêu Chiến lại phất phất như đuổi đi loài muỗi phiền phức quấy nhĩu phá giấc hắn, cánh lông mềm mại tơ mảnh lướt qua sống mũi y khiến Nhất Bác dấy lên tâm ma muốn ghé đến hôn khóc hắn.

Vẫn may lí trí còn giữ được, Nhất Bác trấn tĩnh nhưng cố lắm cũng chỉ được thêm một chút, y không nhịn được hôn lướt qua môi hắn một cái. Cái lướt này quá nhanh, y không thể hưởng thụ được cảm giác mềm mềm như lần trước, không hài lòng, Nhất Bác đánh liều thử lại lần nữa, lần này y hôn sâu, trong vô thức của giấc ngủ ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn có thể cùng y trao đổi dịch mật, chỉ có điều là hắn khó lòng theo kịp y, vì vậy mà mật dịch không kịp thu nạp tất cả đều tràn ra bên khóe môi hắn và số dịch mật ấy được bị Nhất Bác thu dọn lại bằng chính hồng lươn* ấm áp của mình.

(*Hồng lươn: cái lưỡi)

Lần đầu tiếp xúc với loại chuyện như thế này, Hồ thể Tiêu Chiến không nhịn được mà rên rỉ mấy từ vụn vỡ, Nhất Bác vì đó mà đâm lo, sợ hắn thức giấc giữa chừng nên không tiếp tục, y tự trách bản thân không bằng cầm thú, thừa cơ người khác không có ý thức mà làm xằng bậy. Nên từ lúc đó, y chỉ an ổn ôm Tiêu Chiến vào lòng mà say giấc. Có lẽ đã đến lúc y nên nhận định được rằng chính bản thân đã phải lòng con Hồ Ly này rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net