Chương 18 : Giả tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, ánh đèn đường đã lên , bốn người họ đành tạm biệt Mỹ Lâm để quay về kí túc.

"Cậu khóa cửa cẩn thận đấy nhé!" Hạ Nhi mang giày xong thì đi ra cửa nhườn chỗ lại cho Chân Chân.

"Ừm tôi biết rồi!" Mỹ Lâm gật đầu .

"Ngày mai tôi đem đồ ăn sáng đến cho cậu!" Trùng hợp là công ty của anh gần chỗ Mỹ Lâm , dù sao ngày mai cô cũng đi làm ,nên mua đồ ăn sáng luôn cho Mỹ Lâm.

"Không cần phiền cậu đâu!" Mỹ Lâm lắc đầu từ chối.

"Không sao ! Ngay mai tôi đi làm gần ở đây ! Tiện đường!" cô mang balo lên rồi đi ra cửa.

"Cảm ơn các cậu!" Mỹ Lâm cúi gầm mặt nói.

"Bạn bè mà,tụi tôi giúp được gì sẽ giúp" Uyển Như cười cười.

***
Tất cả là tại cậu. Tại sao cậu lại đi thích cái tên cặn bã đó.  Nếu không tôi đã không ra như vậy . Giả tạo!

***
Sáng sớm , cô dạy sớm. Tắm rửa rồi xách balo lên đi ra khỏi kí túc.

Cô đi vào cửa hàng tiện lợi để mua bánh ngọt cho  bản thân .

"Diêu Bác Văn?" cô lấy xong thì đi ra thanh toán , bỗng thấy bóng lưng cao ráo của anh.

Anh xoay lại nhìn cô " Ừm" anh gật đầu một cái rồi quay lên .

Cô không nói gì nữa, anh tính tiền rồi tới cô.

Cô mua hai phần cơm cuộn rong biển, một bánh ngọt và một lon nước .

Anh mua xong thì đi ra cửa hàng. Thái độ của anh làm như không quen biết cô vậy !

Cô mua xong thì cũng rời đi . Đến quán ăn gần đó định mua một phần cháo thịt bằm.

Hở? Lại là Diêu Bác Văn! Cô tròn mắt nhìn bóng anh .

Anh mua một phần sủi cảo hấp.

Sau khi mua xong anh quay lại định quay đi thì trông thấy cô. Ánh mắt anh có chút bất ngờ rồi lãng đi rất nhanh.

Ánh mắt anh đang giống như lãng tránh cô . Bây giờ cô mới nhìn rõ được . Làm gì tránh cô?

Anh cất bước đi , lúc đi ngang qua cô , anh bỏ lại một câu " Ăn nhanh rồi đến công ty! đợi tôi!" rồi anh đi ra khỏi quán ăn.

Sao anh không lơ luôn đi . Chắc cần anh nhắc nhở chắc. Cô cảm thấy khó chịu.

***

Cô không nghĩ nhiều nữa , mua một phần cháo rồi đi nhanh đến chung cư Mỹ Lâm.

Cô đi đến trước cửa nhà Mỹ Lâm . Định giơ tay gõ cửa thì thấy cửa không khóa , còn để một khóe . Cô mở cửa từ từ, ló mắt vào trong nhà ,

Cô bất ngờ  tròn mắt , miệng lẩm bẩm " Diêu Bác Văn? "

Thấy anh đang lấy phần sủi cảo ra .Cô nghĩ bụng " Ầy ! Vậy mình thừa rồi!" cô đóng cửa lại , đặt phần cháo vào thùng rác.

***
Cô đến công ty của anh , ngồi đợi anh nửa tiếng , lúc anh về cô còn chưa chơi xong ván game .

Anh đi đến , thấy cô chăm chú. Ang khom đầu sát xuống quan sát cô. Cô liếc nhìn anh rồi mặc kệ ánh mắt của anh.

Sau 15 phút cuối cùng ván game đã kết thúc . Cô đặt điện thoại xuống quay sang anh .

Cô vừa quay qua thì chạm thẳng ánh mắt của anh , anh vẫn còn giữ nguyên tư thế đó . Gần đến nỗi có thể nghe hơi thở của anh .

Anh đứng thẳng lên, đi về bàn làm việc .

Lúc cô đến , vẫn chưa có ai vào công ty , nên đã vào thẳng phòng của anh.

Không cần hỏi sao cô tìm được phòng làm việc anh .Công ty không quá to nhưng cô có não mà!

"Lại đây! " thấy cô ngồi ngơ ngẩn trên sofa liền bảo cô ngồi vào bàn làm việc.

Cô đứng lên đi lại bàn làm việc ngồi đối diện anh .

Anh không nói gì với cô trưng bộ mặt lạnh băng  , nhấn điện thoại bàn " Đông Trạch! Đem bản hợp đồng nhân sự sang đây!"

Một lúc sau có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" anh ngước lên.

Cô xoay lại nhìn , một thanh nhiên mặc áo sơ mi trắng đi vào , tay áo sắn lên tận khủy tay , cầm một bản hồ sơ đi vào , khuôn mặt điển trai xuất thần. Cô nhìn chăm chăm cho đến khi .......

" Nước miếng chảy cả rồi !" giọng nói lạnh băng , như đang cảnh cáo lại giống như đùa.

Cô quay sang lườm anh, làm gì có chứ!!

Nãy giờ Đông Trạch mới để ý đến cô gái này , mắt sáng cả lên , đi đến " Ai đây?"

Anh định mở miệng thì cô gái nhỏ đã đứng lên.       " Trợ lý !"

"Trợ lý ?" Đông Trạch ngạc nhiên trố mắt nhìn Diêu Bác Văn.  Đông Trạch cứ tưởng đây là em gái của Diêu Bác Văn.

Anh gật đầu.

"Hờ ~~ Chào em ! Tên là gì thế?" Đông Trạch nở nụ cười rất tươi rồi hỏi cô.

"Tạ Lộ Khiết!" cô thu mặt lại, nghiêm giọng nói.

'Lật mặt nhanh vậy? Lúc nãy còn rất đáng yêu mà ! Sao giờ lại giống bản sao phiên bản nữ của tên Diêu Bác Văn rồi? ' thấy cô nghiêm mặt lạnh băng , Đông Trạch nghĩ thầm.

"Đưa đây! Ra ngoài được rồi!" Anh giơ tay lấy tài liệu .

Đông Trạch đưa tài liệu xong thì có chút phân vân . "Tuyển nhân viên không phải do tôi phụ trách sao?" Đông Trạch nhìn anh khó hiểu.

"Chẳng lẽ trợ lí của tôi cũng do cậu tuyển?" anh không nhìn lên , chăm chú đọc bản hợp đồng.

Đông Trạch cứng họng " Vậy tôi ra ngoài đây!" nói xong Đông Trạch đi khỏi phòng.

Hết chương 18 ~~

Sorry các Bro . Hôm nay ra trễ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní