Chương 18 -19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đọc xong rồi thì kí vào !" Anh đẩy bản hợp đồng sang cô.

" Anh hôm nay bị làm sao vậy? "Cô cảm thấy anh ta rất khác thường, liền hỏi.

"Làm sao ?" Anh đưa mắt khó hiểu nhìn cô .

"Thôi bỏ đi ! Không có gì!" Có nói nhiều với khúc gỗ cũng như không ! Cô cầm hợp đồng đọc sơ qua . Rồi đặt bút xuống kí .

Cô kí xong thì đưa lại cho Diêu Bác Văn .

"Một lát nữa theo tôi đi tiếp khách!"anh lấy một tập tài liệu rồi đưa cho cô.

"Ừ!" Cô gật đầu , nhìn phòng xung quanh một vòng rồi hỏi " Tôi không có bàn làm việc sao?"

"Sẽ có !" Anh gật đầu ngước mắt hỏi cô " Muốn ngồi ở đâu?"

"Hả? ..... À ra ngoài!" Cô hơi bất ngờ , suy nghĩ rồi trả lời rất nhanh .

"Không cho em chọn nữa!" Anh nhìn cô.

"Ơ?... Sao lại đổi ý rồi?" Cô nhăn mày ! Cái tên này khó hiểu thật ! Ai mà làm bạn gái anh chắc mệt lắm !

Anh im lặng .

Khoảng 30 phút .

Anh đứng lên " Đi gặp khách hàng!".

"Ừm" cô gật đầu rồi sắp xếp lại giấy tờ .

***
Sau khi đi ra khỏi cánh cửa công ty . Đã có rất nhiều lời xì xầm ra vào .

Làm ơn đi !

***
"Phương án này chúng tôi đã xem qua , quá trình hoa hồng không hợp lý. Âm thanh bị lỗi và trùng lặp khá nhiều,  màu cảnh quay bị nhè, con số chưa chính xác đến 0,01 , Số Liệu Kĩ Thuật không trùng hợp với yêu cầu của bản phát hành mới  ... E rằng ..chúng tôi không thể hợp tác với công ty của anh ! " cô đưa bản tài liệu qua cho Tổng giám đốc Cương Âu.

Anh ta nhận lấy , đọc sơ qua " Cho chúng tôi một cơ hội , tôi bảo đảm sẽ không xảy ra lỗi nữa!"

Cô đánh mắt sang nhìn Diêu Bác Văn.

Anh uống một ngụm nước , ung dung vắt chân lên nhau " Làm ăn không có cơ hội thứ 2!"

Trước khi đi đến đây , anh đã dẫn ra chỗ sai cho cô. Chỉ dẫn qua một lần mà không ngờ cô đều nhớ rất rõ , còn gạch chân đưa cho đối phương .

" Vậy chúng tôi đi trước đây! " cô thu dọn tài liệu lại .  Anh đứng lên đi trước cô , cô lẽo đẽo chạy theo sau.

Thấy khuôn mặt giám đốc Cương Âu hoàn toàn mếu xẹo . Cô lo lắng ' có khi nào chưa ra khỏi đây bị thủ tiêu không?' cô lắc đầu rồi chạy tới sau lưng anh.

"Này Diêu Bác Văn! Tại sao anh lại không cho anh ta một cơ hội!" cô thắc mắc hỏi anh.

"Tôi ghét phạm phải sai lầm nhỏ nhặt!" anh hờ hững trả lời.

Con người gì kì vậy trời!

"Thế người ta phạm sai lầm to thì anh sẽ bỏ qua?" cô hỏi tiếp.

Anh im lặng .

Đợi mãi mà anh không trả lời .

Cái tên này! Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu!!!

***

Cô vừa bước vào công ty , liền trông thấy một bóng dáng thanh mảnh .

Cô gái đó quay lại , đi lại cô " Lộ Khiết! Sao cậu ở đây?".

Cô nhìn Mỹ Lâm đầy bất ngờ " Tôi làm ở đây!"

"Tôi cũng làm ở đây !" Mỹ Lâm nhìn cô , rồi nhìn sau lưng cô.

"Chào buổi sáng !"Mỹ Lâm đi ngang qua cô tới trước mặt Diêu Bác Văn.

"Chào!" anh gật đầu.

Không phải sáng nay vừa gặp rồi sao? Làm trò gì vậy trời?

Anh nhìn cô , cô nhúng vai rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Giám đốc có trợ lý hả?" ở ngoài bệ rửa mặt có mấy cô gái nói chuyện.

"Ừm chắc vậy! Lộ Khiết thì phải!"

"Ây da ... Mỹ Lâm với cô gái đó có quen biết ! Có khi nào Mỹ Lâm bị cấm sừng rồi không?"

"Không đâu! Mỹ Lâm xinh như vậy , sao cô gái đó bì được "

" Đẹp hay không đâu quan trọng , lên giường rồi cũng có thấy gì đâu! Với lại cô gái đó xinh mà , trông rất thuần khiết !"

"Đừng nhìn bề ngoài."

Cô ngồi trong đây , lắc đầu thở dài.

Tôi vô tội đó , tôi bị ép đó biết không? Tôi không có thích cái tên khúc gỗ đó đâu.

Cô chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi ra .

Mấy cô gái đó , tròn mắt khiều móc nhau.

Cô đến bệ rửa tay rồi đi ra ngoài.

"Toi rồi! Có khi nào bị đuổi việc luôn không?"

***

Cô đi về phòng làm việc .

Căn phòng đã có chút khác lạ với ban đầu rồi ! Giờ đây có thêm một bàn làm việc nhỏ ở góc đối diện với anh.

Cái chỗ yêu nghiệt gì đây? Ngước lên là nhìn thấy mặt anh ta rồi!.

Thấy cô nhìn chăm chăm bàn làm việc , anh hỏi cô " Được không?"

Cô không nghĩ , liền trả lời " Không !"

Anh đứng lên đi đến chỗ cô " Sao không được ? Tôi thấy rất ổn mà!"

"Anh thấy ổn nhưng tôi thì không!" cô nghiêm mặt." Anh có thể cho tôi ra ngoài không? Cũng có thể cho tôi làm lao công ! Tôi không muốn làm trợ lý của anh cũng như ngồi đối diện với anh ! Tôi không muốn bị bàn tán là tiểu Tam!" cô xả ra hết .

Mặt anh sầm lại , lọt tai những câu cô nói , trái tim nhói từng cơn ' không muốn làm trợ lý của anh , không muốn ngồi đối diện với anh , tiểu Tam? Chuyện gì đây?' anh không hiểu ý cô.

Anh cuộn bàn tay to lớn lại ,mặt sầm xuống. Không nói gì anh quay lại bàn lại việc .

Lấy một điếu thuốc ra kẹp vào ngón tay châm lửa lên .

Cô ngỡ ngàng động tác của anh. Cô nhíu mày rồi định đi ra ngoài.

Anh thấy cô định ra ngoài liền quát " Đi đâu?"

"Tôi không ngửi được mùi thuốc lá ! Ra ngoài được không?" cô thành thật trả lời. Rồi mở cửa đi ra ngoài.

Anh nhìn điếu thuốc trong tay , do dự một lát rồi dập tắt điếu thuốc.

Cô đi ra ngoài , suy nghĩ một lát thì thấy câu nói của mình có hơi nặng . Cô đi ra khỏi công ty đến quán cà phê gần ở đây.

Anh ta uống loại cà phê nào ? Cô nhìn menu phân vân mãi .

"Xin hỏi cô dùng gì?" cô bán hàng hỏi cô.

"À ... Có thể cho tôi tự làm một ly cà phê không?"cô vừa nãy ra một ý tưởng.

Cô những tưởng cô bán hàng sẽ phân vân không ngờ lại đồng ý rất nhanh. " Được!"

"Cảm ơn nhé!" cô cười rồi đi vào trong.

Cô pha một ly cà phê xong thì lấy điện thoại ra quét mã.

"Cảm ơn cô nhé!" cô gật đầu định quay đi...

"Này! Có thể chỉ tôi cách làm không?" cô gái chạy lại chỗ cô.

"Hả? ... À được chứ!" cô gật đầu vui vẻ đồng ý .

"Cô lấy cà phê đậm này , rót một 2 phần 3 cốc này, cho một vài giọt chanh vào , một cốc nhỏ trà níu*  khoáy lên, cà phê giữ mùi , chanh làm thanh trà níu làm cho ta khi uống vào sẽ có cảm giác giòn tan khi tan trong miệng . Còn thao tác trang trí thì tùy cô. " cô từng bước làm lại rồi giải thích.

"Rất lạ đấy, đưa tôi uống thử một miếng!" cô chủ quán gật đầu hài lòng.

"Wow... Đúng như cô nói , rất thơm , rất thanh, rất ngon! Cảm ơn cô nhé ! Nếu có thời gian thì đến đây làm, dù sao tôi cũng mới mở quán này." cô chủ quán hài lòng.

"Được!" cô gật đầu." Vậy tôi đi đây!" cô chào tạm biệt

" Đợi một lát !" cô chủ quán đưa một phần bánh tiramisu cho cô.

" Không cần đâu! " cô lắc đầu từ chối rồi đi ra khỏi quán .

***
Cô định mở cửa phòng làm việc thì Mỹ Lâm đi đến" Rùa con !"

Cô quay lại .

" Tôi có việc tìm anh ấy " Mỹ Lâm chỉ vào phòng làm việc.

Cô hiểu ý Mỹ Lâm "À ~~" cô định quay đi .

"Cà phê cậu mua cho anh ấy?" Mỹ Lâm thấy tay cô cầm ly cà phê .

"Ừ" cô gật đầu.

"Để tôi giúp cậu!" Mỹ Lâm lấy ly cà phê trên tay cô.

"Cảm ơn cậu!"Nói xong cô quay đi.

***
"Giám đốc!" Mỹ Lâm đi vào .

"Ừ! Có chuyện gì?" anh không ngước lên.

"À... Em đem cà phê cho anh!" Mỹ Lâm đặt ly cà phê lên bàn.

"Ừ! Cảm ơn !" anh nhìn ly cà phê. Hương thơm bay thẳng vào mũi.

" Anh uống thử đi , xem có ngon không ? " Mỹ Lâm cười rất tươi.

Hương thơm làm anh không nỡ từ chối " Ừ!" anh lấy ly cà phê uống một ngụm.

" Thế nào? "Mỹ Lâm tò mò hỏi anh .

Anh gật đầu!

***

Cô không biết đi đâu , liền đi cầu thang bộ lên tầng cao nhất.

Trên đây là sân thượng , không quá lớn , nhưng rất mát , có mái che , có hồ cá ở giữa , có bức tượng phun nước. Ở đây cũng có nơi như vậy sao ? Cô hài lòng cảm thán .

Có một cái căn nhà nhỏ ở góc trái . Cô đi đến .

"Wowo Chó con !" cô vui mừng thốt lên .

Một chú chó con bộ lông xám , trông rất cưng , cô lấy chó con ra để lên đùi mình rồi vuốt ve .

"Mày có tên chưa?" cô vuốt lông nó rồi hỏi.

Nó cạp cạp vào tay cô .

Chơi với nó một lúc lâu thì điện thoại reo " Alo"

[ Về phòng làm việc !]

" Ồ ! Tôi biết rồi "

Cô thả chó con xuống , " Tạm biệt tiểu Khả Ái !".

Rồi cô chạy nhanh về phòng làm việc .

"Em đi đâu nãy giờ vậy? Đến đây để đi chơi à?" anh khó chịu nhìn cô.

"Tôi định về cách đây 1 tiếng rồi , mà thấy anh và Mỹ Lâm nói chuyện nên tôi mới tránh mặt đi ... Tôi giúp anh còn gì !" cô càng nói càng nhỏ.

"Tại sao phải tránh mặt ?" Anh hỏi cô .

"Hai người nói chuyện tôi ở lại làm bóng đèn à?" cô trừng mắt hỏi anh .

"Tôi không điện em là em định khi nào về đây làm việc !" anh hỏi ngược lại cô.

Cô lẩm bẩm " làm sao tôi biết anh và Mỹ Lâm khi nào thì xong !"

"Em nói gì ?!" anh đứng lên đi đến chỗ cô .

"Liên quan gì tới a.." cô vừa quay qua thì cái mũi của cô đã đụng vào cái mũi của anh. Cô tròn mắt nhìn anh , rồi xoay mặt né tránh .

"Đến đây ăn cơm trưa!" anh đi về phía bàn tiếp khách !

Hết 2 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní