Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngẩn ra , nhìn anh .

"Ngơ ra làm gì?" Anh đánh mắt lạnh tanh nhìn cô

Cô đi đến , ngồi xuống đối diện anh , anh lấy đũa đưa cô

Anh mở từng cái nắp lên, đồ ăn khói bay nghi ngút hương thơm ngao ngát

Cơm trắng , Đậu xào rau bò , Tàu hủ xào , canh rong biển ! Đồ ăn rất thanh đạm ~.

"Tôi không ăn được cà rốt!" Anh chỉ vào phần đậu  xào rau bò。

"Thì đừng ăn!" Cô nhìn anh.

Anh nhìn cô , lãnh lẽo " Em lấy ra giúp tôi đi!"

"Ồ" trông gương mặt anh khôi hài.

Cô lấy đũa gấp từng cọng cà rốt bỏ vào chén của mình . Cô bỗng nhảy một sáng kiến ....

" Giám đốc ! " cô dừng đũa đưa mắt nhìn anh.

"Ừ!" Anh trả lời.

"Tôi anh ăn cái này! Anh nhìn thẳng vào mắt tôi nè!" Cô chớp chớp mắt .

"Làm gì!" Anh khó hiểu nhìn cô.

"Thôi ! Không có gì đâu!" Cái tên này sao để bị lừa được ...

Bỗng anh nhìn thẳng vào mắt cô , há họng ...

Cô hơi bị bất ngờ , bỗng tim đập rất mạnh ! Chắc chắn anh đã hiểu ý cô rồi

Đương nhiên là anh biết cô định làm gì , Ngốc thật !

"Thôi tôi không trêu anh nữa!" Cô chột dạ quay mặt né tránh .

"Ăn đi!" Anh ngồi thẳng lại , cặm cụi ăn.

Sau khi ăn xong , cô chăm chỉ đi về bàn làm việc của mình , đọc qua một số tài liệu anh đưa ...

Anh đang soạn một số bản thảo , vô thức ngẩn đầu nhìn . Đập vào mắt anh là một cô gái đang cặm cụi đọc tài liệu do cúi đầu nên có vài cọng tóc con vô thức rơi xuống , làm khuôn mặt đáng yêu cô càng thêm rõ . Anh bị thu hút nhìn chăm chăm.

Cô hơi mỏi cổ, liền ngẩn lên xoay xoay cái cổ , bỗng nhìn qua phía anh thấy anh đang nhìn mình .

Anh như bị bắt gặp làm chuyện xấu , khẽ nói làm như vô tình " Qua đây !"

"Hả?... à!" Cô gập tài liệu lại rồi đi qua chỗ anh.

Anh chì vào máy tính , nói " Em phát biểu những gì em nghĩ cho tôi nghe !"

Cô im lặng nhìn chăm chăm , một lúc lâu mới khẽ mở miệng " Màu sắc khá ổn  , âm thanh cụ thể , nhưng tôi nghĩ nếu anh làm nhận vật thực tế hơn thì sẽ tốt hơn , nếu là tôi thì tôi không thích nghe sử dụng nhân vật chipi , nếu có thể cài phần mềm để cho nhân vật trong game có thể để người chơi tạo gương mặt mà bản thân mình thích thì sẽ Ok hơn !" Cô nhìn vào màn hình chỉ vào nhân vật

Anh gật đầu hài lòng ....

"Em có can đảm nhận nhiệm vụ này không?" Anh hỏi cô

"Nhiệm vụ gì cơ?"cô khó hiểu xoay qua nhìn anh

"Tạo hình nhân vật" anh trả lời rất kiệm

"Được ! Tôi có thể!" Cô gật đầu vui mừng.

***

Sau khi tan ca cô đi thẳng về kí túc .

" Alo" cô vừa để cặp xuống liền lấy điện thoại điện cho mẹ Hàn Vu Khuyết .

[Mẹ nghe đây!]

"Mẹ khỏe chứ ? Ba ổn không mẹ ?" Cô kẹp điện thoại vào tay và vai đi rót cốc nước .

[ Ba con ổn rồi ] giọng bà rất tốt.

" Vậy con yên tâm rồi"

[Con ăn uống gì chưa ?]

" Con mới đi làm về ạ , định mua đồ ăn !"

[Mệt không con?]

" không ạ ! Mẹ và ba ăn gì chưa ?"

[Đang ăn !]

"Vậy ba mẹ ăn đi , con đi mua đồ ăn !"

[Con gái à]

" Dạ?"

[ Ba đây ! Nhớ ba không ?]

" Nhớ ạ ! Nhớ nhiều lắm " cô cười hì hì

[ Ba cũng nhớ con lắm]

....

Luyên thuyên một lúc thì cô tắt máy .

Cùng lúc cô tắt máy , Mỹ Lâm mang đồ ăn đi vào.

Cô nhìn Mỹ Lâm, thấy mặt Mỹ Lâm hơi ủ rũ .

"Tôi đem đồ ăn đến , cùng ăn đi!" Mỹ Lâm đặt đồ ăn lên bàn cô .

"Ừm!" cô gật đầu rồi lấy từng hộp đồ ăn ra .

...

"Tôi ước được như cậu!" Bỗng Mỹ Lâm bỏ cơm vào miệng rồi nói với cô.

"Hả?" cô khó hiểu nhìn Mỹ Lâm.

"Một gia đình có ba có mẹ !" Mỹ Lâm nở nụ cười ngượng.

"Chẳng phải cậu cũng có hay sao?" cô khó hiểu nhìn Mỹ Lâm chẳng phải Mỹ Lâm là con thiên kim hay sao ? Sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi mà!

Mỹ Lâm ngập ngừng một lúc " Họ là ba mẹ nuôi của tôi , tôi đích thực là một đứa trẻ ở côi nhi viện đưa Ba mẹ Bùi đưa về nuôi.

"Hả?"  Cô bất ngờ trợn tròn mắt không ngờ.

Mỹ Lâm mỉm cười.

"Vì thế nên cậu mới giữ lại đứa bé để an ủi bản thân mình?" cô nghĩ rồi hỏi .

"Đúng vậy!" Mỹ Lâm gật đầu.

Thì ra người luôn có ánh mặt trời soi phía sau lưng không có nghĩa trước mặt họ có ánh mặt trời.

Hết chương 20 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní
Ẩn QC