Chương 3 : Cho tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dì Tần chính là người phân cơm, rất tốt bụng nên được nhiều mến.

Lúc nãy thấy cô đi vào căn tin , dì Tần lấy cơm bỏ vào khay cho cô, thấy cô có vẻ khó chịu thì ra là mắng tiểu Diêu.

"Dì Tần , dì nói xem , anh ta đẹp thì đẹp thật mà dì thấy tính cách anh rất quỷ không?" cô bực bội bỏ cơm vào miệng rồi nói.

"Sao lại nói vậ?" dì Tần thấy tính tình Diêu Bác Văn rất tốt mà.

"Anh ta học ở trường này 4 năm , mà có một số người học năm 2 năm 3 chưa bao giờ thấy mặt cả . Mà lúc nào chào cờ cũng nghe tên anh ta . Con còn trở thành fans anh ta mà hôm nay... Mọi thứ tiêu tan!" cô chán nản .

"Chắc có hiểu lầm rồi ! Tiểu Diêu là cháu ruột của di Tần đây .Ba Mẹ nói đi sang Mĩ lập nghiệp bỏ nó một mình . Từ đó nó trở thành lạnh nhạt như vậy , thiếu tình thương của ba mẹ . Con thông cảm đi !" Dì Tần dịu dàng nói.

' Con cũng đâu kém anh ta , ba mẹ con cũng đi lập nghiệp rất lâu rồi không về ' cô thầm nghĩ.

"Dì Tần , lấy cơm cho con!" có một nhóm bạn nữ đến gọi cơm.

"Ừ đến đây!" dì Tần nói với họ rồi quay sang cô
" Ăn từ từ đi nhé!"

"Vâng!"cô gật đầu

Cô ngồi ăn thì nghe mấy bạn nữ lúc nãy xì xầm " Học trưởng Diêu Bác Văn đẹp trai quá , lại rất có tài . Nhưng hình như anh ấy để ý chị Mỹ Lâm của khoa Mĩ thuật rồi."

"Cũng đúng thôi , chị ấy đẹp quá mà!" cô gái khác cũng tán thành .

Cô cũng gật đầu vẻ tán thành.

Cô gái khác nói tiếp " Cái chị Lộ Khiết gì đó cũng đáng yêu phết , tôi thì thích chị ấy hơn!"

Khụ khụ. Cô bị sặc.

"Ừm tôi cũng thấy vậy ! không xinh lắm nhưng dễ thương!"thêm một cô gái khác nữa.

Cô không nghe nữa , cầm khay cơm đứng lên .

Họ thấy cô , nói lên " chị ơi ! Cho em add wechat với !"

Cô quay lại , cười với họ , gật đầu rồi chuồn lẹ.

***

"Tạm biệt các bạn!" anh tắt máy tính rồi cuối chào mọi người rồi cùng Hạc Hiên đi vào sau cánh gà.

"Thầy cảm ơn hai em!" Thầy Mã vỗ vai anh.

"Dạ không có gì đâu ạ!" anh cười đáp trả.

"Khi nào rãnh thì về trường !" thầy đi cùng anh ra cửa.

" Vâng ạ!" anh gật đầu " Thầy không cần tiễn nữa ạ, tạm biệt thầy!"

"Đi cẩn thận nhé!" thầy vỗ vai anh và Hạc Hiên.

***
"Đi vào căn tin ăn đi rồi hãy về!" Hạc Hiên nhìn anh.

"Ừ!" anh gật đầu.

Hai người đi vào căn tin gọi 4 phần cơm đem về rồi anh mua 5 lon nước ướp lạnh .

"Dì Tần , dì vẫn ổn chứ?" anh trông thấy dì Tần.

Dì Tần ngước lên , thấy anh thì vô cùng vui mừng " Vẫn ổn vẫn ổn , còn con?"

"Con vẫn ổn ạ!"anh trả lời .

***

"Sao cậu mua 5 lon nước vậy? " Hạc Hiên không hiểu.

"Chẳng lẽ không được?" anh nhìn Hạc Hiên.

"Hêy , cô bé lúc nãy kìa!" Hạc Hiên thấy cô , liền huýt vào vai Anh .

"Thấy rồi!" hình như anh bước có vẻ nhanh hơn.

Hạc Hiên cũng theo anh đi nhanh hơn , cuối cùng cũng tới gần cô , Hạc Hiên vỗ vai cô.

Cô giật mình quay lại . Thấy anh , cô nhíu mày một cái.

Anh bỗng dưng đưa lon nước lên trước mặt cô .Hạc Hiên cũng nhìn anh đầy bất ngờ.

"Cầm lấy!" anh khẽ quát làm cô giật mình , cô nhận lấy lon nước . Rồi anh xoay đi không nói lời nào.

Cô ngơ ngác một lúc rồi mới sực hiểu

***

"Cho tôi?" Mỹ Lâm nhận lấy lon nước đầy bất ngờ.

"Ừ, anh ấy đưa cậu!" cô gật đầu chắc nịch.

"Sao có thể chứ?" mặt dù rất vui nhưng cũng tỏ ra không tin.

Cô cũng lười nói nữa , đi về giường , lấy máy tính ra . Cô nghiêng đầu hỏi Mỹ Lâm " Mỹ Lâm , trò game lúc nãy cậu có biết khi nào phát hành không?"

Mỹ Lâm đang say sưa chụp ảnh với lon nước, nghe hỏi thì trả lời " Tháng sau , ngày 20-4 "

"À cảm ơn!" cô vào trang wed tạo một add mới để bán kiếm tiền.

Mỹ Lâm cười cười , nói với cô " Rùa lười , cậu thấy học trưởng Diêu Bác Văn thế nào?"

"Ổn!" cô chỉ trả lời một câu.

"Thế nào gọi là ổn?" Mỹ Lâm có chút bực dọc.

"Ừ thì đẹp!" cô cam thấy mệt mỏi , trả lời qua loa .

Mỹ Lâm định nói gì nữa thì ...

"Rùa lười , Lâm Lâm chúng tôi về rồi!"Uyển Dư cầm một giỏ đồ đi vào , sau đó là Chân Chân , rồi tới Hân Nghiên..

Uyển Dư cầm một ly trà đào tắc đặt lên bàn cho cô.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní
Ẩn QC