Chương 43 : Cẩu lương không bằng cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nghe tên đề thôi mà cũng muốn sâu răng)

.....

"Em không mặc áo thun ở trong đâu! " Lộ Khiết bất mãn bộ quần áo trong tay

" Phải mặc! " Diêu Bác Văn cau mày

"Không! " Lộ Khiết lắc đầu.

"Tại sao không mặc? Muốn ai nhìn hả? Hay như nào!? " Diêu Bác Văn có phần khó chịu.

"Sao anh la em? Chơi bóng mặc cho thoải mái! " Lộ Khiết giật mình, bất mãn giải thích.

"Thoải mái cái gì? Ở đây bao nhiêu đàn ông? Nó nhìn thì làm sao? " Diêu Bác Văn xóa đầu Lộ Khiết " Ngoan! Anh không phải mắng em mà là.... Haizzz... Nói chung nghe lời anh mặc áo thun vào! "

Thì ra là ghen! Thôi được rồi.

" Được rồi! " Lộ Khiết cười cười , cầm lấy đồ bóng rổ trên tay Diêu Bác Văn đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau.....

"Cái gì đây?" Diêu Bác Văn tức giận hai tay chống hông, nhíu chặt mày. " Mệt quá em muốn mặc gì thì mặc đi " Nói xong anh đi ra cửa .

"Vâng" Lộ Khiết vui vẻ chạy theo sau anh

Diêu Bác Văn quay người lại đẩy cô vào tường lấy hai tay chống vào tường " Vâng? " Biểu cảm vô cùng tức giận " Anh giận rồi đấy! "

Lộ Khiết bật cười trong sự đáng yêu của anh " Sao lại giận? Em mặc như vậy có gì đâu? Anh nói em nghe lí do đi!"

"Em mặc như vậy rất xấu! Thấy bắp tay không? Lòng thòng! " Diêu Bác Văn nhìn xuống bắp tay cô.

"Anh....! " Lộ Khiết tức giận quay mặt không nhìn anh. Dám nói cô như thế. " Em vẫn muốn mặc! Trừ khi nó bị thương! " Để xem anh dám làm em bị thương hay không?

"Được !là em nói đấy! " Nói xong Diêu Bác Văn cúi đầu xuống vào cánh tay cô, đưa môi mút mạnh một cái vào.

"Á... " Lộ Khiết giật mình quay xuống nhìn cánh tay . Một vết đỏ tươi hằng trên ấy.

Một cánh tay trắng như bông , một nụ hôn chủ quyền chói lọi, trông rất kì dị và bắt mắc.

" Anh ghen đúng không? " Lộ Khiết nhíu mày nhìn anh.

"Không có! " Diêu Bác Văn vẫn giữ vững tư thế nhìn cô từ trên xuống . Nói chắc như đinh đóng cột

"Anh nói anh ghen đi! Em lập tức bận áo thun vào! " Lộ Khiết ngước mặt lên, đầy thách thức .

Diêu Bác Văn sửng sờ" Không đời nào! "

"Không đúng không? Không ghen thì để em mặc như vậy! " Nói xong Lộ Khiết luồng quan tay anh đi ra đi thẳng ra phía cửa nhà vệ sinh .

"Ừ! Anh ghen đó! Không muốn người đàn ông khác nhìn thấy! Được chưa? " Diêu Bác Văn bất mãn nói. Nhưng đều là thật lòng.

"Haha"... Lộ Khiết cười" Em đi mặc đây! Em yêu anh! " Cô Hớn hở chạy vào phòng thay đồ.

***
"Hai người làm gì mà hơn nửa tiếng mới đi ra vậy? Mấy hiệp? " Hạc Hiên cười típ mắt hỏi không chút ngượng ngùng.

Lộ Khiết khó hiểu nhìn Diêu Bác Văn khẽ hỏi " Mấy hiệp là sao? "

Diêu Bác Văn mỉm cười nói nhỏ vào tai cô " Đó là chuyện chúng ta chưa từng làm! Muốn biết tối nay chúng ta có thể thử! "

Lộ Khiết vẫn gà mờ chả hiểu gì! Không đáp lại.

"Không đếm kịp! " Diêu Bác Văn quay lại nói với Hạc Hiên .

"Wow... Mạnh thật nha! " Hạc Hiên bất ngờ cảm thán.

"Độc thân không hiểu! " Âu Thần và Diêu Bác Văn đồng thành nói rồi nhìn nhau bất ngờ.

"Hai người...! " Nụ cười Hạc Hiện tắt ngấm.

"Thôi chúng ta đi chơi bóng đi! " Đông Trạch đập trái bóng " Cẩu lương 4 người ăn đủ rồi! " Đông Trạch bất mãn, ném trái bóng sang Hạc Hiên

***

"Như thế này!" Âu Thần vòng ra sau lưng Hạ Nhi,chỉ từng bước bỏ bóng vào rổ.

"Cái quái gì đây?" Hạc Hiên nhíu mày " Cẩu lương, cẩu lương! Aiyô... Không chịu nổi nữa!"

"Bên kia thì là gì! Nhìn bên đây! Tôi sắp bỏng mắt rồi" Đông Trạch càng bất mãn hơn, xoay cả người Hạc Hiên sang phía bên đây.

Diêu Bác Văn nhấc bỏng Lộ Khiết lên, cô vui vẻ bỏ bóng vào rổ, còn ung dung đánh mắt kiêu ngạo xuống - sao, thấy bà đây giỏi không?

"Chỉ có hai trái bóng! Hai cặp cẩu lương đều cho ăn, như vậy không sợ cẩu độc thân chúng tôi nghẹn chết sao?" Hạo Hiên ném trái nước xuống đất, vô cùng đau lòng nói.

"Aiyô....Cái này đúng là : cẩu lương thi nhau phát, cẩu lương không bằng cẩu lương!" Hạc Hiên vỗ vai anh trai mình và Đông Trạch " Cơm đạm bạc, tôi mời!"

Hết chương 42

Cẩu lương này là ít rồi😅

Xin lỗi vì tui đã trễ hẹn.huhu thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní
Ẩn QC