Chương 44 : Làm em sinh con cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Bác Văn [ Hôm nay anh đi công tác,em chăm sóc Đa Đa giúp anh nhé! Bảo bối!]

Lộ Khiết mở máy, đọc tin nhắn rồi trả lời [ Vâng]

Nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn trưa, Lộ Khiết liền gửi tin nhắn cho Mỹ Lâm

[ Mỹ Lâm, đi ăn trưa không?]

Bùi Mỹ Lâm [ đi, một lát tôi lên tìm cậu!]

[Ok]

"Chỉnh sửa số liệu lại giúp tôi nhé?" Tĩnh Ân đi đến, bỏ một sấp tài liệu lên bàn.

Lộ Khiết ngước lên , gật đầu một cái " Ăn trưa xong tôi sẽ làm!"

"Làm ngay bây giờ đi!" Tĩnh Ân nhìn Lộ Khiết bực dọc.

"Giờ ăn cơm trưa nhân viên phải được ăn ,huống hồ đây là việc của chị mà phải làm" Lộ Khiết đứng lên, cầm balo lên nhìn xuống đồng hồ " Nếu không được thì chị tự mà làm!"

"Cô!" Tĩnh Ân bất ngờ không nói nên lời, giậm chân nhìn Lộ Khiết đi ra cửa

***
"Ngày mai tôi đi công tác, Tu Kiệt lại tới đợt tiêm ngừa. Tôi đang lo lắng không biết phải làm sao!"Mỹ Lâm than vãn, hy vọng lóe lên trong mắt.

"Tôi giúp cậu trông nó!" Lộ Khiết mỉm cười, hiểu ý. Dù sao ngày mai anh cũng chưa về,có Tu Kiệt đỡ buồn.

"Thế quá tốt rồi. Hihi cảm ơn cậu!" Mỹ Lâm vui vẻ.

Bỗng trầm giọng xuống " Xin lỗi cậu tất cả mọi chuyện tôi đã làm trong quá khứ! Thật xin lỗi cậu!"

"...."

" Mọi chuyện đã qua rồi. Quan trọng là tương lai!" Lộ Khiết vỗ vai Mỹ Lâm an ủi " Cậu không cần cảm thấy có lỗi nữa!"

Mỹ Lâm gật đầu " Cảm ơn cậu!"

"Khách sáo gì đây?" Lộ Khiết mỉm cười.

"Xin lỗi! Làm phiền một tí nè!" Mùi nước hoa nồng nàn quay quanh.

Lộ Khiết và Mỹ Lâm ngước lên người phát ra tiếng nói và mùi hương

" Thư ký LuLy?" Mỹ Lâm bất ngờ.

"Chào! Ngày mai là sinh nhật tôi. Nếu hai người rãnh thì đến tham gia nhé?" LuLy đặt hai tấm thiệp mời sinh nhật xuống bàn.

"Được!" Lộ Khiết nhận lấy.

***
Ăn cơm xong, Lộ Khiết và Mỹ Lâm quay về làm việc.

Đánh một ít bản thảo , thiết lập một số lộ trình kĩ thuật . Loay hoay một lúc mặt trời đã xuống núi.

Dọn dẹp bàn làm việc một lúc, Lộ Khiết âm thầm xách balo rời khỏi công ty .

Về đến nhà anh, điện thoại đúnh lúc vang lên.

[ Bảo bối! Đang ở đâu?]

" Đang ở nhà anh đây!"

[Nhớ anh không?]

" Nhớ gì chứ? Chưa được một ngày không gặp mà. Có gì nhớ?"

[Mà...anh nhớ em rồi!]

"Này! Dạo này anh thay đổi rồi!"

[ Thay đổi gì?]

" Nói chuyện càng ngày càng sến!"

[ Đúng là thay đổi rồi! Mà không phải càng ngày càng sến!] tiếng cười trầm ấm của anh vang lên.

"Chứ thay đổi gì?"

[ Cảm giác càng ngày càng yêu em! Một thay đổi quá nghiêm trọng!] anh lại cười , giọng điệu ôn nhu.

"Haha... Cười chết em rồi! Sến quá đê... Chịu hổng nổi!"

[Ngày mốt anh về! Ở nhà chăm sóc con của chúng ta!] anh dặn dò.

"Cái gì con của chúng ta?"

[Chứ sao? Nếu không muốn Đa Đa là con của chúng ta thì đợi anh về!]

"Đợi anh về làm gì?"

[ Làm em sinh con cho anh! Haha!]

"Biến thái! Em cúp máy đây!" Nói xong cô không chịu được cúp máy. Mặt đỏ bừng. Cái tên này làm sao á... Sến quá đi!

***
Ở bên đây, người đàn ông tưởng tượng khuôn mặt đỏ bừng của cô bây giờ bờ vai to lớn khẽ run run.

Là anh cười . Cười đến độ run cả bờ vai vững chắc.

Yêu chết em rồi!

Ngay cả tôi cũng không hiểu tôi. Tôi chưa từng vì ai mà cười đến độ như vậy. Tôi càng ngày càng yêu em. Càng ngày càng ích kỉ, chỉ muốn em là của tôi. Mỗi giây mỗi phút đều nhớ em. Vì em mà thay đổi vì em mà làn tất cả! Chỉ vì anh đã quá yêu em. (17-9-2016 . Ngày này năm sau là đám cưới của chúng ta . Diêu Bác Văn yêu Tạ Lộ Khiết)
# nhật kí anh yêu em❤

(Xưng hô bằng em và tôi là do Diêu ca viết nhật kí chứ không phải nói cho Tạ tỷ nghe. Ý muốn mượn quuyển sách là bạn để tâm sự nên sử dụng tôi -em hay hơn)

Cốc cốc....

Có tiếng gõ cửa, Diêu Bác Văn bỏ quyển vở vào tủ, đứng lên tiến lại cửa.

"Diêu Bác Văn! Đầu tư đã quyết định rồi!" Hạc Hiên hốt hải nói ngay cho Diêu Bác Văn.

Hết chương 43
Nhật kí của ông không chỉ có như vậy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní
Ẩn QC