Chương 8 : Anh ấy nói đến tìm Mỹ Lâm mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi vào , lịch sự đi vào bàn học của cô.

Cô đi lấy nước để nấu lên .

Lúc cô đi ra , thấy anh đang đeo tai nghe của mình và ngón tay nhanh lẹ lướt trên bàn phím .

Trái tim cô thịch một cái!

Cô đi đến ...... Anh giúp cô chơi !

Cô cầm ly nước và quên mất sự hiện diện của nó vì anh chơi quá đỉnh .

Kills 3 4 người một lượt .

" Wow ! " không kìm được liền thốt lên.

Theo cô biết thì kĩ thuật bắn xe bay thì chỉ có hack mới làm được mà anh, Diêu Bác Văn lại xuất sắc như vậy , rất đỉnh.

"anh chơi giỏi vậy!" cô nể phục.

Anh mỉm cười không nói gì.

Anh dễ dàng lấy top 1 giúp cô.

Anh lấy điện thoại ra. Bấm cái gì đó rồi đưa điện thoại trước mặt cô " Add wechat !" cái này giống ra lệnh hơn.

Cô nhận lấy ,ngơ ngác rồi bấm ID.

Anh đưa điện thoại cho cô " Vào đi , tôi chơi máy tính , cô chơi điện thoại tôi!"

"Hả?" cô nhìn màn hình điện thoại anh đang vào game PUBG

Anh không nói gì , nhìn cô.

Cô nhận lấy .

***

" Có địch đằng trước !" anh nói với cô.

"Ừm!" cô gật đầu.

"Đi sau lưng tôi !" ngón tay anh linh hoạt nhấp chuột nhấn phím .

"Ok" cô chạy nhanh đến anh .

"Cho cô giáp 3 , lại đây!" anh đứng im .

"Tới đây!" cô chạy nhanh đến.

...

"Cứu tôi!" cô hét lên .

Anh im lặng , giết một lượt 3 người rồi đi đến hồi sinh cho cô.Anh quăng lại một câu"Cẩn thận một chút!"

"Ừm"

....

"Cứu tôi!" anh nói khẽ với cô.

"Ồ" cô cho nhân vật chạy đến.

"Đứng đó làm gì? Cứu nhanh!" cô đứng trước mặt anh mà cô lại đứng yên .

"Anh bao tôi ăn đi!" cô cười cười nhìn anh

Anh nhìn cô , cười nhẹ" Được rồi , cứu nhanh."

"Ồh" cô đi đến gần một chút nhưng vẫn đứng yên

"Nhanh nào!" anh nhíu mày mà không bực dọc

Thermegt đã chết !

"Ấy ! Tôi ...tôi không cố ý đâu!" cô thật sự không cố ý . Định trêu anh chút ai ngờ...

"Không sao !" anh lắc đầu .

...

"Người cuối cùng, cố lên!" anh giúp cô quan sát.

" Học Trưởng Diêu Bác Văn! " Mỹ Lâm đi về thấy anh ngồi trên máy tính của Lộ Khiết , Mỹ Lâm nhớ không lầm thì chiếc điện thoại Lộ Khiết cầm là của Diêu Bác Văn.

Cô ngước lên nhìn một cái rồi tiếp tục. Anh không thèm nhìn , chỉ chăm chú vào màn hình vi tính.

"Còn một người " anh nói.

"Tôi thấy rồi" cô chăm chú " Ahhh hắn chết rồi !"

"Giỏi!" anh nói xong rồi đứng lên .

Cô đưa điện thoại lại cho anh .

"Tôi về đây!" nói xong anh đi hướng ra cửa , lấy cái gì đó để lên tay cho Mỹ Lâm rồi ra khỏi cửa không nói câu nào.

Lộ Khiết hơi khó hiểu , anh ấy nói đến tìm Mỹ Lâm mà , nhưng sau Mỹ Lâm về chỉ đưa một vỉ thuốc mà không nói gì !Hay là Diêu Bác Văn là người chỉ dùng hành động để yêu thương.

Thôi kệ chuyện của họ mình quan tâm làm gì.

"Cậu và anh ấy làm gì vậy?" Mỹ Lâm nhìn cô rồi hỏi.

"Làm gì là làm gì?" cô không hiểu ,hỏi lại

"Anh ấy thích tôi cậu có biết không?" Mỹ Lâm nhìn cô chăm chăm.

"Thì sao?" cô nhương mày hỏi" Tôi và Diêu Bác Văn không có gì cả ! Anh ấy đến kím cậu tôi bảo cậu không có ở nhà . Nên anh ấy vào đợi cậu thôi" cô giải thích.

"Cậu thích anh ấy?" Mỹ Lâm vẫn không buông tha.

"Tôi không có " Cô hơi bực liền nói.

"Cậu ấy thích Thuần Triết! " Hân Nghiên vừa đi về , nghe vậy liền nói.

"Thuần Triết? ". Mỹ Lâm hỏi lại.

"Ừ!" Hân Nghiên gật đầu.

Mỹ Lâm đánh mắt nhìn cô để xem có đúng không.

Cô không nói gì . Quay lại bấm máy tính.

***

Reng reng...

Cô đang viết luận văn thì điện thoại reo .

Trên màn hình , hai chữ thân thương : MaMa.

"Alo, mẹ!" cô vội vàng bắt máy.

"Con gái cưng , còn tiền sài không đấy?" Mẹ cô ngọt ngào nói.

"Còn ạ!" cô vui vẻ nói.

[Còn à? Mẹ nhớ không lầm thì mẹ gửi tiền cho con cách đây 2 tháng rồi mà ! Con không sài gì sao?]

"Không ạ , con bán wed nên còn tiền ! Mẹ đừng lo"

[ Con cái nhà người ta 1 tháng mấy triệu , con nhà mình 2 tháng không xin . Con à ! Con là con gái phải biết đi mua sắm gì đó nghe chưa!]

"Dạ con biết rồi" cô bó tay.

[Tuần sau ba con về , mẹ và ba lên thăm con!]

"Không cần đâu ạ, tuần sau nữa con được nghỉ lúc ấy con về luôn"

[Hả? Tuần sau nữa à?]

"Dạ đúng rồi !Sao ạ?"

[Tuần đó ba mẹ đi du lịch rồi]

"Gì cơ?"

[Đi chung với ba mẹ luôn !]

"Ầy , thôi ạ . Vậy con ở lại trường !"

[ Mẹ không có ý đó ] bà biết con gái bà thông minh.

"Con nào dám nghĩ gì đâu ạ!"

****

Nói chuyện với mẹ mấy tiếng đồng hồ rồi cô thấy Uyển Như , Chân Chân ,Mỹ Lâm và Hân Nghiên cùng về nên cô tắt máy.

Hết chương 8

" Cô có thể gọi tôi bằng chồng hoặc là gì cũng được  ! Nhưng từ bây giờ anh sẽ kêu em bằng Vợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní