Chương 9 :Bạn trai của Mỹ Lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rùa lười! Đi ăn chung đi!" Hân Nghiên đi đến bên bàn học của cô.

Cô nhìn đồng hồ , nói" Không đi đâu! hẹn chơi game rồi!"

"Cậu mê game vậy à?" Chân Chân cười đi đến chỗ cô " À , game này là game của học trưởng Diêu Bác Văn nè!"

Cô nghe vậy , liền nhìn sang Mỹ Lâm.

Không phải cô sợ mà là cô không muốn mọi chuyện rắc rối

"Của cả công ti!" Uyển Như nói  hơi nhấn mạnh từ Công Ti để nói với Chân Chân .

Cô im lặng.

Uyển Như thông minh đủ để hiểu Lộ Khiết.

" Trò này khó chơi muốn chết , khó hơn cả PUBG nữa ! " Chân Chân cảm thán .

"Thôi đi ăn thôi!"Mỹ Lâm cầm túi lên .

"Nay Mỹ Lâm khao đấy , đi thôi!" Uyển Như đẩy đẩy cô.

"Không đi!" cô đẩy Uyển Như.

"Ai mà quan trọng vậy ? Ấy ấy à ? " Uyển Như không buông tha tiếp tục chọc cô.

Cô im lặng.

"Thôi đi đây!" Uyển Như lấy túi rồi đi cùng họ ra cửa.

Họ đi rồi cùng lúc tin nhắn đến .

Diêu Lục Tử [ Tôi đợi cô lâu rồi đó !]

Bao Lĩnh Rùa [ Xin lỗi nhé ! Anh đang ở đâu?]

Diêu Lục Tử [ Lễ đường!]

Bao Lĩnh Rùa [ Tôi đến đây !]

Trò này rất thực tế , đến nỗi muốn đi đến khu nào cũng cần thời gian . Khu lễ đường là khu dành cho các hôn lễ diễn ra .

Sau một lúc cô đi taxi thì cũng đến nơi .

Diêu Lục Tử đang đứng trước cửa lễ đường  mặc bộ vest . Cô đi nhanh đến.

Cô nói qua mic [ Alo , anh nghe tôi nói không?]

[ Nghe ] anh gửi tin nhắn .

mic của Bao Lĩnh Rùa [ Anh không nói chuyện được sao?]

Diêu Lục Tử [ Không được ]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Vậy anh nghe tôi đi ]

Diêu Lục Tử [Được]

***
"Sao hôm nay có hứng mà khao tụi này vậy "Uyển Như lấy menu lật lật hỏi Mỹ Lâm.

"Có tin vui!" Mỹ Lâm chỉ nói một câu , rồi cầm ly nước lọc uống ngụm nước.

"Tin gì?"  Uyển Như tò mò.

"Mỹ Lâm có bạn trai" Hân Nghiên nói.

"Ầy ! Học trưởng Diêu Bác Văn à?" Chân Chân không ngạc nhiên lắm.

"Tôn Thuần Triết! " Mỹ Lâm dửng dưng nói.

"Thuần Triết? " Chân Chân và Uyển Như đồng thanh , tròn mắt nói.

"Sao vậy?" Hân Nghiên hờ hững hỏi.

"Không sao!" Uyển Như cười đơ lắc đầu.

***

Kết hôn thành công .

Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!

"Haha... Bây giờ tôi có chồng rồi sao?" cô cười haha nói qua mic .

Diêu Lục Tử [ Ừ ,có chồng rồi ]

Mic Bao Lĩnh Rùa :[ Haha ]

Diêu Lục Tử [ Vui thế sao?]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Tự nhiên cảm thấy vui]

Diêu Lục Tử […]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Thế bây giờ xưng hô thế nào]

Diêu Lục Tử  [ .…]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ sao anh lại để như vậy ?]

Cùng lúc đó tin nhắn được gửi đến [Cô có thể gọi tôi bằng chồng hoặc là gì cũng được nhưng từ bây giờ anh sẽ kêu em bằng vợ]

Mic Bao Lĩnh Rùa [….]

Diêu Lục Tử [ Vào đấu thôi Vợ]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Được]

***

Ở bên đây , anh mỉm cười rất đậm

" Diêu Bác Văn , đi ăn cơm thôi!" Hạc Hiên mở cửa phòng đi vào , vừa bắt gặp được nụ cười trên mặt anh " Ấy cười kìa! " Hạc Hiên đi đến sát bên cạnh máy tính anh ló đầu nhìn .

" Không đi !" anh hờ hững nói , thấy Hạc Hiên nhìn vào màn hình máy tính , anh liếc Hạc Hiên một cái "Nhìn gì?"

Bị anh liếc như vậy có chút lạnh người thu mắt lại . " Cậu có nói :bỏ bữa nào cũng được nhưng không bỏ bữa tối mà!"

Anh im lặng .

"Ây , đi ăn đi Đại Boss" Hạc Hiên hết lòng nói ." Mỹ Lâm à?" Hạc Hiên cười cười.

"Đi ra ngoài!" anh quát.

" Giật mình! " Hạc Hiên bị giật mình .

Anh liếc một cái .

" Ra liền đây !" Hạc Hiên vội vàng đi ra

Chưa ai thấy sự tức giận khủng khiếp của Diêu Bác Văn lạnh lùng ấy đâu. Thà là giận đùng đùng thì người ta còn dễ chịu nhưng Diêu Bác Văn thì khác , anh ta mà giận là im lặng cả người toát ra khí băng , nhìn người bằng con mắt giết người . Như những con thú bị nhốt lâu ngày vậy! kinh khủng lắm!! Hạc Hiên suy nghĩ.

***

Cốc Cốc...

Cô nghe tiếng gõ cửa nói vào mic [ Đợi tôi một lát !]

Diêu Lục Tử [ Ừ ]

Cô vừa mở cửa , vui mừng thốt lên"Thuần Triết? "

Anh ta nhìn cô " Lộ Khiết! " anh ta cười cười " Tôi đến tìm Mỹ Lâm!"

"Mỹ Lâm? " cô hơi ngạc nhiên.

"Ừm! Cô ấy không ở phòng sao? " anh ta nhìn vào phòng.

"Cậu tìm cậu ấy làm gì?" cô tò mò.

"Tôi định cùng Mỹ Lâm đi ăn !" anh ta cười , nụ cười rạng rỡ.

" Sao lại là cậu ấy?" cô đã nghĩ tới một chuyện.

"Mỹ Lâm là bạn gái tôi !" anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười ." À Mỹ Lâm không ở phòng thì thôi vậy!"

"Ừm" cô gật đầu.

" Bye !" Thuần Triết

Anh ta quay đi .

Tại sao lòng cô không đau như cô nghĩ?

~~Hết chương 9~~

" Có lẽ đã hết thích !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ní