Chương 1: Nỗi Lòng Của Duy Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đại Bản Doanh "CLB bóng đá Hà Nội"

Như mọi ngày, các cầu thủ HNFC ( HaNoi Foolball Clup ) vẫn miệt mài luyện tập trong cái nắng oi bức của Hà Nội. Trong gần một năm qua tất cả các cầu thủ thuộc biên chế HNFC cũng như các cầu thủ thuộc các CLB khác đều cố gắng thể hiện năng lực của bản thân mình với khát khao rằng mình sẽ có tên trong danh sách triệu tập lên "Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam" dưới thời huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc "Park Hang Seo".

Đang tập luyện hăng say, bổng tiếng còi tập hợp vang lên, các cầu thủ nhanh chóng chạy đến vị trí tập hợp. Văn Hậu vừa chạy vừa quay qua vỗ mông Đình Trọng một cái bảo:

- Đang tập ngon lành, không biết bảo tập trung làm gì nhỉ anh Đình Lợn? Đình Trọng quay sang lườm Văn Hậu một cái, đấy chính là cú lườm mang thương hiện Trọng Ỉn. Cậu quát:

- Tao là "ỉn" chứ không phải là "Lợn", mày học đâu ra cái trò láo với anh mày thé?.

Văn Hậu giả điếc, kéo tay Hải Con chạy đi một mạch bỏ lại "Con Ỉn" đứng đó lắc đầu ngao ngán.

Sau khi ổn định Đội Trưởng nhanh chóng đọc một loạt tên các cầu thủ và yêu họ tiến lên một bước: Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải,..Các cầu thủ tiến lên tách biệt khỏi hàng trên mặt cắt câu không còn một giọt máu, ai nấy nhìn nhau trao đổi một ánh mắt sợ hãi. Văn Hậu chọt nhẹ vào eo Hải Con thì thầm:
- Anh Hải, không lẽ chuyện tối qua cả đám chúng mình trốn ra khỏi KTX đi nhậu bị Đội Trưởng phát hiện rồi sao?

Quang Hải lắc đầu đáp; Hôm qua anh say bí tỉ mày là người cõng anh từ nhậu về, giờ mày hỏi anh sao anh biết được!

Văn Hậu gãi gãi đầu; - À em quên mất.

Sau một hồi láo nháo, Đội Trưởng lớn giọng thông báo với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Các cậu không có tên trong danh sách quay ra sân tiếp tục luyện tập, các cậu có tên thì trở về KTX thu dọn hành lí...

Đội Trưởng chưa nói xong cà đám ở trên lí nhí bảo: - Không lẽ mình bị đuổi ra khỏi đội??? Đình Trọng quay sang hỏi Đội Trưởng: - Ơ kìa anh, hôm qua bọn em chỉ trốn ra

khỏi KTX đi nhậu thôi mà có cần đuổi tụi em ra khỏi đội vậy không.

Mặt Đội Trưởng liền biến sắc:

- À không đánh mà khai nhi! Thì ra hôm qua các cậu trốn ra khỏi KTX để đi nhậu.

Quang Hải, Văn Hậu đồng thanh đáp:

- Không phải vì chuyện đấy? Thế sao anh lại đuổi tụi em ra khỏi đội?

Anh Đội Trưởng bực mình: - Tao còn chưa nói hết chúng mày đã nhảy vào mồm anh mày ngồi rồi.

Cả đám liền yên lặng, anh Đội Trưởng nói tiếp: - Những người có tên trong danh sách về KTX thu dọn hành lý. Mai xe bên "Liên Đoàn Bóng Đá Quốc Gia" xuống đón lên hội quân cùng "Đội Tuyển Quốc Gia".

Vừa nghe dứt câu cả bọn lại nháo nhào lên. Người thì thì thầm, người thì cười không dứt, nổi bật nhất là Ỉn nhà ta trực tiếp hò hét nhảy cẩn lên như nhặt được vàng.

Anh Đội Trưởng quát: - Tất cả im lặng! Đình Trọng em làm gì như con LỢN bị thọc huyết thế?

Trọng như hiểu ra vấn đề lập tức im lặng nhưng vẫn không quên tặng cho anh Đội Trưởng một cú lườm thương hiệu và lầu bầu trong miệng:
- Em là "in" chứ không phải "Lợn"...
Đội Trưởng nhìn trong một cái rồi lại phì cười, không quên xoa đâu Trọng Ăn một cái:
- Ừ, anh biết rồi Trọng là "in" chứ không phải "Lợn".

Cả đám được một phen cười lớn. Anh Đội Trưởng quay lại chỗ và ngay lập tức lấy lại vẽ mặt nghiêm trang, cả đám thấy vậy liền im bặt: - Thôi tất cả giải tán! À quên, những người hôm qua trốn ra khỏi KTX chạy quanh sân 30 vòng lớn rồi mới được về KTX.

Đội Trưởng vừa dứt câu, sáu cặp mắt liền quay qua lườm Đình Trọng. Lúc này Ẳn nhà ta chỉ biết cuối đầu trưng cái vẻ mặt đáng thương ra cầu cứu Duy Mạnh.

Thấy vậy Duy Mạnh liền bảo: - Thôi có sức chơi thì có sức chịu, chạy nhanh đi còn về thu xếp hành lý để mai còn lên đường.

Đình Trọng nghe vậy trong lòng hí hửng vô cùng. Cậu thầm nghĩ: - "Đúng là chỉ

có Duy Mạnh là tốt với mình nhất".

Duy Mạnh thấy Ỉn cười với mình, tay tự nhiên đưa lên véo má Đình Trọng một cái liền thu tay lại, đứng hình mất năm giây. Đình Trọng thì không suy nghĩ nhiều vội vã kéo tay anh chạy theo những cầu thủ khác.

Về đến KTX đôi chân Trọng rã rời vì hình phạt 30 vòng lớn. Nhưng cái mệt mỏi đó lại nhanh chóng qua đi, vì lúc này niềm vui sướng khi cậu được triệu tập thi đấu cho "Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia" đã giúp cậu phục hồi hầu như toàn bộ năng lượng. Đó chính là ước mơ từ nhỏ của Đình Trọng. Ngay từ lúc đặt chân vào con đường bóng đá cậu lúc nào cũng mơ về một ngày cậu sẽ được thi đấu vì màu cờ sắc áo, và hôm nay giấc mơ đó chính thức thành sự thật.

Đình Trọng quay sang người anh cùng phòng với mình đó là Duy Mạnh, cậu cười hớn hở bảo:

- Anh Mạnh này, anh đánh em một phát thật đau xem em có phải đang nằm mơ không.

Duy Mạnh không nói gì trực tiếp đưa tay lên má Trọng nhéo yêu một cái bảo:

- Khờ quá! Tất nhiên đây không phải mơ rồi,

Vừa dứt câu anh vội vã rụt tay về, trong lòng thầm nghĩ:

- "Sao mình có thể làm những hành động như này trước mặt Trọng cơ chứ".

Trong khi đó, sau khi nghe được câu khẳng định chắc nịt từ anh, Đình Trọng như một lần nữa bay lên chín tầng mây, cậu vừa hát vừa tung tăng chạy vào nhà vệ sinh. Duy Mạnh nhìn theo bóng lưng của Trọng Ỉn mà không biết từ khi nào trên môi đã bất giác nở một nụ cười. Đúng vậy, Duy Mạnh đã phải lòng Đình Trọng.

Anh đã trót yêu người em trai nối khố của mình, người đã cùng anh lớn lên, cùng vào một CLB và ở cùng một phòng trong suốt gần 10 năm. Nhưng đó chỉ là tỉnh cảm đơn phương mà Duy Mạnh giành cho Đình Trọng.

Còn đối với Đình Trọng, Duy Mạnh không chỉ là đồng đội mà còn là một người anh vô cùng thân thiết mà tất cả chuyện gì của cậu cũng có thể tâm sự với anh. Và... Duy Mạnh cũng là cây "ATM free" của Đình Trọng mỗi khi cậu hết tiền. Mỗi khi Ỉn nhà ta không còn một xu dính túi là cậu liền tung ra trận pháp "N MẶT DÀY" cả ngày cứ bám dính lấy Duy Mạnh, cậu vừa ăn bám vừa trưng ra bộ mặt "In Mè Nheo" để được Duy Mạnh chu cấp cho những ngày này. Tất nhiên Duy Mạnh là một công tử nhà giàu chính hiệu, anh không so đo mấy vụ tiền nong này với cậu, nhưng lúc nào Duy Mạnh cũng thích làm khó Đình Trọng để cậu trưng ra bộ mặt "in Mè Nheo" với mình. Đó cũng coi như là một thú vui của Duy Mạnh.

Duy Mạnh cũng hiểu rõ tình cảm của mình đối với Đình Trọng nó đã vượt mức tình bạn thông thường. Nhưng anh lại không dám nói ra, không dám thổ lộ tấm chân tình đó với Đình Trọng. Lý do vì sao ư? Đa phần là vì sợ, anh sợ sau khi mình nói ra sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại giữ anh vs Đình Trọng. Và anh cũng biết Trọng đã có bạn gái, họ đã yêu nhau hơn sáu năm. Mỗi lần Đình Trọng kể với anh nghe về những lần đi chơi vs Trang ( bạn gái Đình Trọng ), rồi cậu lại kê vê nụ hôn đầu giữa hai người, lúc đó trái tim của Duy Mạnh như vỡ tan thành trăm mảnh. Nhưng anh vẫn phải cố gượng cười và ngồi lắng nghe người kia thao thao bất tuyệt mà không biết rằng ở đây đã có một người chết liệm đi vì đau lòng.

Hết Chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0421