Chương 2: "Chỉ cần em thích..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do có một số trục trặc tại nơi đóng quân của "Đội Tuyển Việt Nam" nên các cầu thủ thuộc biên chế HNFC sẽ hội quân muộn hơn một ngày so với những cầu thủ thuộc biên chế các CLB khác. Tuy nhiên, tinh thân cũng như lòng quyết tâm của các cầu thủ HNFC vẫn ở trạng thái sôi sục mãnh liệt.

Hội quân muộn hơn một ngày so với lịch dự kiến. Đội Trưởng quyết định tổ chức tiệc mừng cho các cầu thủ được triệu tập lên tuyến đợt này, cũng coi như đây là dịp tốt cho cả đội được vui chơi giải tỏa áp lực sau khoảng thời gian tập luyện căn thăng vừa qua. Vì thế hôm nay tất cả cầu thủ trong đội chỉ phải tập vào buổi sáng, đến đầu giờ trưa thì được nghĩ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Dưới sự phân công của Đội Trưởng các thành viên trong đội nhanh chóng chia ra thực hiện công việc của mình. Đình Trọng và Duy Mạnh phụ trách mua trái cây, rau củ. Văn Hậu và Hải Con phụ trách mua các loại thức ăn như thịt, cá... Đức Huy và Việt Anh phụ trách bia, rượu và nước ngọt. Cuối cùng "Chứ" Tấn Trường chỉ đạo các thành viên khác lo setup bàn ghế cũng như là trang trí cho buổi tiệc.

Bình thường, các cầu thủ sẽ không được ra ngoài trong suốt quá trình tập luyện tại CLB ( nói thế thôi chứ mấy "Ông Giời" này cứ trốn đi như cơm bữa ) nên họ thưởng lựa chọn mua đồ ăn hay thực phẩm, nước uống ở siêu thị tiện lợi phía đối diện. Nhưng lần này đặc biệt có kim bài di phục xuất cung của Đội Trưởng ban cho, nên Duy Mạnh và Đình Trọng quyết định ra chợ xem như là thay đổi không khí. Tất nhiên, những dịp tốt thế này làm sao mà thiếu cặp Khủng Long – Cánh Cụt cơ chứ. Bốn người vừa bàn tính xong thì Văn Hậu liền kéo tay ba người ra cổng bắt taxi. Do khu chợ cách khu tập luyện khá xa nên bốn người quyết định chia ra hai nhóm mua đồ cho kịp giờ về. Tất nhiên người vui nhất ở đây không ai khác Duy Mạnh rồi, được đi riêng với Crush mà!

Vừa vào chợ, bản chất của một "Con Ỉn" trong người Đình Trọng bộc phát. Hết kéo Duy Mạnh đến gian hàng này lại lùa sạp hàng khác. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút mà trên người Duy Mạnh bây giờ trông không khác tiệm tạp hóa di động là mấy. In nhà ta càng quét hết tất cả mọi thứ mà cậu đi qua, thiếu điều chưa mua hết cái chợ thôi.

Nhưng trong mớ "tạp hoá" đó lại có một thứ mà Duy Mạnh cứ cảm thấy sai sai đó chính là "Con Thú Nhồi Bông Hình Con Lợn" mà màu Hồng Cánh Sen nữa mới chịu. Lúc Đình Trọng cầm cái cục hồng hồng này lên Duy Mạnh đã lắc đầu

bảo không được. Mọi người chắc ai cũng biết tuyệt chiêu của Ỉn nhà ta rồi, ngay lập tức khuôn mặt "In Mè Nheo Đáng Thương" liền xuất hiện. Vâng... Duy Mạnh làm sao thoát khỏi khuôn trăng này, chỉ đành nhắm mắt xuôi tay đưa ví đầu hàng. Và giờ đây, anh tay xác nách mang không một chỗ trống, chỉ cần là nơi máng được là Ỉn cứ treo lên. Duy Mạnh cực khổ xách đồ đến mức mà mồ hôi tuông nhễ nhại như Thác Giang Điền vào mùa mưa vậy đấy.

Còn ai kia thì, tay trái cầm một bó xiên que, tay phải cầm một túi tàu hủ chiên, trên cổ thì mang theo một ly nước, bên nách còn kẹp theo "Con Lợn Màu Hồng Cánh Sen" nữa mới tức. Ỉn nhà ta vừa ăn vừa tung tăng dạo phố, anh trai mưa phía sau thì tay xác nách mang... ngắm nhìn ai đó trước mặt và vô thức lại nở một nụ cười mãn nguyện. Duy Mạnh, chàng trai với nụ cười tỏa nắng kèm theo đó là chiến răng khểnh khiến bao cô gái phải say như điếu đổ. Mà giờ, tâm trí anh lại chỉ giành cho ai kia.

Lúc này, tuy biết rằng đã đến giờ hẹn với nhóm của Hải Con và Văn Hậu. Nhưng Duy Mạnh vẫn nuối tiếc cái khoảnh khắc này. Anh muốn được đi dạo riêng với cậu, được ngắm nhìn cậu, được thấy nụ cười trên môi cậu, mọi thứ về cậu anh chỉ muốn giữ hết cho riêng mình không muốn san sẻ cho bất kì ai.

Chợt tiếng chuông điện thoại của Đình Trọng reo lên, phá vỡ suy nghĩ của anh. Đinh Trọng vừa bắt máy lên đầu dây bên kia đã mắng xối xả:

- Hai người chết mất xác ở đâu rồi??? Bảo hẹn 3 giờ 30 tập trung ở đầu chợ mà giờ đã 4 giờ rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu! Có tin tôi nhét đũa vào lỗ mũi hai người không!!!

Tiếng của Quang Hải vừa dứt, Đình Trọng vội xem lại đồng hồ đúng là đã 4 giờ thật. Cậu quay sang nhìn Duy Mạnh một cái rồi nhẹ nhàng đáp:

- Xin lỗi, bọn này chơi vui quá nên quên để ý thời gian. Thôi cúp máy nhớ, bọn này chạy ra đấy ngay.

Tắt máy, in quay sang lườm bén ngót Duy Mạnh một cái nói:

- Sao anh không nhắc em! Làm em cứ tưởng còn sớm nên mãi chơi.

Duy Mạnh lúc này chỉ gãi đầu vội đáp:

- Anh cũng vui quá nên quên xem đồng hồ. Thôi mình tranh thủ đ...

Chưa dứt lời, Duy Mạnh đã được chứng kiến cảnh tượng một "Con Ỉn" đang vội nóc hết số thức ăn trên tay và...mắc nghẹn. Duy Mạnh chỉ còn biết cười trừ và đưa nước cho thằng em háo ăn của mình.

- Hết Chương 2 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0421