1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh quốc năm thứ nhất, tứ hoàng tử kim thị vì trả thù nước mất nhà tan năm xưa mà đem quân xâm lược, cướp ngôi của lý đế, phế đi thái tử đương triều, đẩy đến cho con trai cả là kim mẫn khuê lấy làm thú tiêu khiển.

kim mẫn khuê đạp lý thái tử dưới chân, bắt người phải cúi đầu quỳ gối rửa chân cho tiểu thiếp của hắn. lý thái tử không chịu được nỗi nhục này, hất đổ chậu nước nóng làm bị thương báu vật của hắn. vị tiểu thiếp nọ nép vào ngực hắn khóc nức nở, oan ức tới nỗi nó không thành lời.

kim mẫn khuê vừa nhìn đã thấy gai mắt lý thái tử, nay lại có thêm một tiểu thiếp đang uỷ khuất trong lòng liền có cớ cho lý thái tử một bạt tai. tiếng chát váng trời làm một bên má lý thái tử sưng tấy, khoé môi vị thái tử đã rướm thêm chút máu từ khi nào.

- một con chó nhà có tang còn dám làm đau người của bổn vương. người đâu! nhốt lý thái tử vào phòng củi cho bổn vương!

lý thái tử nửa lời cũng chẳng nói, một hai cũng chỉ có thể uất hận mà trừng mắt nhìn kim mẫn khuê vừa đạp mình dưới chân vừa ân ái với tiểu thiếp.

có một chuyện mà nhất định cả đời này lý thái tử dù có chết cũng không nói ra với bất kì ai, đó là chuyện mười mấy năm trước, lúc lý thái tử đang trốn các ma ma ở cây đào trước cổng tiểu viện đã gặp được kim mẫn khuê. lý thái tử khi đó trắng trẻo xinh đẹp, ai nhìn cũng thích chứ không gầy gò ốm yếu khiến ma chê quỷ hờn như bây giờ. kim mẫn khuê khi đó cũng phát hiện ra lý thái tử, bị thu hút bởi cặp má phính và cái ngây thơ của cậu bé, kim công tử liền muốn trao đổi vật tín.

lý thái tử đưa cho kim mẫn khuê một chiếc khăn tay có thuê chữ mân, kim mẫn khuê đưa lại cho lý thái tử một miếng ngọc bội khắc hình hoa sen mà hắn được mẫu thân mua chi khi đi dạo ngoài thành.

kể từ đó, lý thái tử đã đem lòng yêu thích kim công tử mỗi tháng một lần sẽ đến gặp phụ hoàng kia.

yêu thích mãi rồi cũng thành một tấm chân tình. nhưng chưa kịp chớm nở, hoa sen đã bị vùi dập dưới bùn lầy.

lý thái tử khi bị nhốt trong phòng củi đã thề rằng có chết cũng không để lộ chữ mân này cho kim mẫn khuê biết. miếng ngọc bội cũng bị nhét vào hộp rồi cất dưới gầm giường. một khắc cũng không muốn nhìn thấy.

vì có lẽ, lý thái tử vẫn còn thương kim mẫn khuê.

lý thái tử tên đầy đủ là lý thạc mân. khi bị kim mẫn khuê say rượu mà đè dưới thân hành hạ cũng chỉ nói được ra hai chữ 'lý thạc'.

kim mẫn khuê hành hạ thân thể lý thái tử được tròn một năm thì phát hiện ra một loại thuốc kì lạ có thể khiến nam nhân mang thai có nguồn gốc từ tây vực.

cảnh quốc năm thứ hai. mỗi lần phế thái tử lý quốc và kim mẫn khuê hành phòng xong, lý thái tử đều bị ép uống một bát thuốc đắng nghét rồi bị bỏ lại trên giường.

cuối mùa đông cảnh quốc năm thứ hai, lý thạc mân mang thai.

- bẩm thái tử điện hạ, là một chú rồng nhỏ.

lập xuân cảnh quốc năm thứ hai, lý thái tử thành hôn cùng kim mẫn khuê.

suốt một quãng thời gian sau đó, kim mẫn khuê ngày nào cũng kè kè bên cạnh lý thái tử. lý thạc mân muốn hỏi cho rõ ràng nhưng mỗi lần đều bị hôn đến ngạt thở rồi nhận được một câu trả lời hết sức qua loa như...

- ngươi đẹp, muốn có con với ngươi.

hoặc là

- mấy tiểu thiếp đó bị chơi hỏng rồi, còn mỗi ngươi thôi.

lý thạc mân mang tình cảm chân thành ra để hỏi, kim mẫn khuê lấy sự cợt nhả của hắn ra để đáp. từ đầu đến cuối không một lần nói rằng vì hắn yêu em.

hỏi đi hỏi lại cũng chỉ đến thế, lý thái tử cũng nản lòng chẳng muốn hỏi nữa.

- này, sao ngươi không hỏi ta nữa?

- hỏi cái gì?

- mỗi lần ta tới viện của ngươi ngủ, ngươi đều hỏi ta tại sao lại muốn có con với ngươi cơ mà. sao bây giờ lại không hỏi nữa?

- muốn nghe nữa à? không chê ta lắm mồm suy nghĩ nhiều nữa sao?

- không phải, tại vì bị hỏi quen rồi nên không hỏi nữa thì thấy thiếu thôi. mà cũng tại mỗi lần ta trả lời xong ngươi đều cười, giờ ngươi không hỏi nữa thì là không vui vẻ nữa. ngươi không vui con ta cũng không vui, ta không muốn bảo bối nhỏ của ta không vui.

kim mẫn khuê sẽ mãi mãi không bao giờ biết được, lý thạc mân đã khó khăn thế nào mới cười được với những câu trả lời ấy của hắn.

tháng mười một năm thứ ba của cảnh quốc, lý thạc mân chuyển dạ sinh non.

chật vật mất gần ba canh giờ, lý thạc mân kiệt sức trên giường mà thiếp đi. các thái y đang gấp gáp cầm máu cho em sau khi sinh vì đã uống tới liều kích sinh thứ ba mới sinh được. nếu không cầm máu gấp chắc chắn sẽ băng huyết mà chết.

thế mà khi tiếng khóc ré lên trong phòng sinh, kim mẫn khuê liền sai ma ma bế bé con đi không cho em nhìn thấy dù chỉ một lần.

- lý thạc thân thể yếu ớt, tĩnh dưỡng tới khi nào khoẻ mới được gặp con.

lý thạc mân chết lặng khi thị nữ nói lại câu nói ấy. thân thể này của em đã tàn tạ đến thế này, biết bao giờ mới khoẻ lại để gặp bé con được đây?

tiếng gào khóc của em vang vọng cả tiểu viện phía đông.

lý thạc mân khóc đến tê tâm phế liệt, cổ họng khô khốc vào gào thét mà đau đến như thể sắp rách ra. đến cả thị nữ đang quỳ dưới đất cũng phải nhào tới ôm em để tránh việc em ngã xuống giường.

đáng tiếc thay, cho dù lý thạc mân có khóc đến mù mắt thì người ở chính viện cũng không tới tìm em.

cảnh quốc năm thứ chín, lý thạc mân lần đầu tiên được gặp rồng nhỏ.

bé con chơi rất vui vẻ trước sân, đến khi đụng phải em thì ngẩn người hỏi em là ai.

- ta là do mẹ sinh ra, ta chỉ có một người cha thôi. mẹ ta là thái tử phi khương thị, nếu ngươi dám nói dối ta sẽ đi mách mẹ ta.

bàn tay em đang vươn ra muốn ôm lấy bé con lập tức cứng đờ.

thế tử là do thái tử phi sinh ra, không phải do em sinh ra. nó chỉ có một người cha là thái tử đương triều.

- không phải do ta sinh ra, không phải do ta sinh ra, không phải do ta sinh ra...

lý thạc mân ôm gối khóc nấc lên dưới gốc cổ thụ trong tiểu viện hiu quạnh của mình.

lá cây xác xơ kêu xào xạc trong gió, tán cây rậm rạp có lẽ cũng vì cái tiêu điều của khung cảnh mà ngày càng thưa đi. cành cây khô quắt queo tủa ra nhọn hoắt, chẳng mềm mại và xanh mướt như bao nhiêu cái cây khác trong phủ thái tử. từng cành cây nhọt hoắt, đâm thẳng vào trái tim lý thạc mân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC