2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh quốc năm thứ mười sáu, kim thái tử xuất binh đánh trận, bị hậu cung tính kế vào nội ứng nên đau đớn trở thành con tin của quân man di xâm lược.

lý thạc mân sống trong tiểu viện mười mấy năm lặng yên đột nhiên cầu kiến thánh thượng, trên tay dâng lên một bản hoà ly thư.

- ngươi thế này là có ý gì?

- nếu như thánh thượng phê chuẩn hoà ly thư của ta, ta có cách giúp hắn quay trở về.

ánh mắt em kiên định nhìn bậc quân vương đang ngồi trên cao, mắt đối mắt không có ý định thu hồi bất cứ lời nào vừa nói ra.

- ngươi giúp nó? ngươi thực sự muốn giúp nó?

bao nhiêu tủi nhục của phế thái tử lý thị, kim thị đương triều làm sao có thể không biết. có lẽ ý định cướp đi đứa con đầu lòng của em cũng là ý chỉ của thánh thượng trên kia. chỉ có điều, là âm thầm tán thưởng hay trực tiếp ăn mừng, một con kiến nhỏ nhoi bị nhốt trong tiểu viện lạnh lẽo như em làm sao mà biết được.

lý thạc mân mồm miệng đắng ngắt, gượng cười tiếp lời.

- còn nữa, sau khi phê chuẩn hoà ly thư, ta mong thánh thượng lập tức nói cho thế tử biết ai mới là người thực sự sinh ra nó. ta biết dù thái tử phi chăm sóc nó rất tốt nhưng công sinh thành của ta cũng nên để nó biết đến. không tin cũng được, chỉ cần biết là được.

- còn gì nữa không?

thánh thượng gấp gáp hỏi.

- một điều cuối cùng. tên của ta là lý thạc mân, nói cho kim mẫn khuê biết.

- chỉ tên của ngươi thôi?

- chỉ nó thôi. nếu hắn không hiểu thì chắc não hắn bị đao đánh cho hỏng rồi.

thạc mân châm biếm nói. sống với lý thạc bệnh tật quanh năm xấu đến ma chê quỷ hờn suốt ngần ấy năm, tỉnh lại biết người mình hành hạ từng là người mình nhung nhớ trao ngọc định tình. chắc kim mẫn khuê sẽ ngất tiếp đấy.

vừa nghĩ em vừa phì cười, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh tẩm điện rồi lại lừ mắt hướng về con người cao quý kia.

kim thánh thượng vẫn nghi hoặc nhìn em, chần chừ mãi vẫn chưa lấy bảo ấn ra phê duyệt.

- không làm cũng đành thôi. đằng nào ta cũng sẽ tự mình trao đổi con tin với hắn. đợi khi sóng yên biển lặng, hắn cũng chẳng có ý định chung đụng tiếp một người sắp chết với một tên man di đâu.

thạc mân khoát tay, thở dài một hơi rồi nói tiếp.

- nếu như thánh thượng đồng ý để ta thay hắn làm con tin, những bước chuẩn bị xin ngài làm giúp ta. con người ta cũng sắp chết đến nơi rồi, mệt, không có cả quyền lẫn sức.

con giun xéo lắm cũng quằn. thái độ bất cần đời của thạc mân đã vả một cú rất đau vào mặt kim thị.

- cáo lui!

thạc mân cúi người, không thèm nhìn kim thị lấy một cái mà lạnh lùng xoay người rời khỏi tẩm điện.

đêm ngày hôm đó, thái giám tới biệt viện nói với em rằng em còn mười ngày để chuẩn bị.

- năm ngày, lâu quá hắn sẽ chết đấy.

thạc mân nhàn nhạt đáp làm vị thái giám cứng họng.

- được, năm ngày sau sẽ có xe ngựa tới đón ngươi tới chiến trường.

- tốt, cảm phiền công công tới đường nào thì về đường đó. ta mệt rồi, nô tì của ta bị câm, chắc cũng chẳng xứng tầm làm vật dẫn đường cho ngài đâu nhỉ?

vị thái giám già ngượng ngùng cúi người, gương mặt không cần nói cũng biết khó coi vô cùng nhưng vẫn cố khoác lên dáng vẻ tự nhiên nhất cáo biệt người ở đông viện.

đặt chén trà đã nguội lạnh từ lâu, thạc mân vẫy tay gọi nô tì nhỏ đến phân phó. lát sau đã thấy một cơ thể gầy gò ôm chiếc hộp gỗ ngồi ngẩn người trước thềm cửa.

ngón tay em miết lên viền mảnh ngọc tròn trĩnh. ánh xanh ngọc nịnh mắt giờ cũng chỉ là thứ màu của cỏ lá trong mắt em. vì giờ em nào còn thương người ta nữa, vật định tình trong tay theo lẽ dĩ nhiên trở nên vô vị. nhưng những vết xước của thời gian và bụi bặm bám xung quanh đã nhắc cho em nhớ về đoạn tình cảm mang đầy đau thương này.

sao mà nhanh quá, mười sáu năm rồi...

thạc mân ngẩng đầu, thôi không nhìn mảnh ngọc bội nữa, khuôn mặt hướng về phía ánh mặt trời, mải mê tắm trong ánh mặt trời ấm áp.

con người em như toả ra một vầng hào quang ấm áp giữa cái nắng mùa xuân. mùa xuân, đáng lẽ ra phải là mùa của đoàn tụ và sung túc, thế mà em lại sắp phải đi rồi.

nô tì nhỏ bên cạnh thấy được dáng vẻ đẹp đẽ đến đau lòng của em, không nhịn được vươn tay chạm lấy vai em. nàng dùng thủ ngữ của người câm hỏi.

- lần này đi, người có về với em nữa không?

thạc mân bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của nàng. đây là người duy nhất lo lắng cho em trong suốt những năm tháng nơi đông viện lạnh lẽo. cũng là người đã từng bị vứt đến đông viện với câu nói "nhà ngươi bị câm, chủ của ngươi cũng là tên bệnh tật, tự mà lo cho nhau đi. phủ thái tử không có thời gian để tốn vào các ngươi đâu." từ mama tổng quản ngày ấy.

thạc mân vươn tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng đáp.

- ta già lắm rồi, về hay không về thì có sao chứ?

phế thái tử lý thị mười bảy tuổi bị người ta đạp dưới chân, mười tám tuổi mất đi con trai đầu lòng, mười chín tuổi bị người ta vứt bỏ, kể từ năm hai mươi tuổi đều nhốt mình trong đông viện, nhiều lúc còn bị tiểu thiếp bắt nạt nên cũng ít khi giao tiếp với người bên ngoài cho đến tận năm ba mươi hai.

em cũng từng bất ngờ vì khả năng chịu đựng của mình nhưng rồi cũng nghĩ lại, gồng mình mười mấy năm cuộc đời, chai lì với những ánh nhìn dâm tục và mưu đồ tàn sát, ly nước đầy cũng đã vỡ nát từ lâu. những ân oán thù hằn, những động chạm bẩn thỉu, những cơn đau hằng đêm. tất cả mọi thứ đè lên vai người con trai nơi đông viện vốn đã héo khô vì ái tình, xé rách tờ giấy tuyên mỏng manh, vò nát nó rồi để nó bay theo gió trời. cũng như con người em mệt mỏi men theo sợi chỉ của thời gian với khuôn ngực trống rỗng.

- cố gắng sống cho thật tốt, không được bệnh tật. ta có tích trữ một ít vàng bạc để trong hộc tủ, đồ của đông viện không đủ dùng thì đi mua. không được tự làm đau mình, không được để mình bị lạnh, không được nhịn đói cũng không được nhịn khóc. muốn gì làm nấy, có biết chưa?

ngón tay em vân vê bím tóc nàng, con ngươi nhìn xa xăm về phía chân trời, không hề nhìn đến người con gái đang cật lực nín nhịn tiếng nức nở trong khoang họng.

- sau này ta đi rồi, không ai quản em nữa cũng không được nghịch quá. nhỡ may có chuyện gì, sau này còn ai nhớ đến ta nữa đây.

- ư ư ư...

nô tì nhỏ không nhịn được nữa, bật khóc nức nở lao vào vòng tay em. cơ thể gầy yếu bị ôm chặt lấy, em chật vật dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng. nhưng cứ nói ra câu nào là tiếng nức nở lại ngày một to thêm theo nên em đành thôi, chỉ im lặng xoa lưng an ủi nàng.

- nguyệt nguyệt à, nguyệt nguyệt ngoan nghe ta nói nào...

giọng em nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. đợi một lúc lâu sau nàng mới rời khỏi người em, mắt mũi tèm nhem nước mắt bị em dùng mu bàn tay quệt đi trông đến là khổ.

thạc mân lại cười. cô nô tì này lớn thế rồi sao mà vẫn ngốc quá, ngốc đến buồn cười.

- sau khi hắn trở về, nếu có đến gặp em thì đưa cho hắn viên ngọc bội này. nhớ kĩ, lúc đó không được khóc, phải hết sức lạnh lùng đưa cho hắn có biết chưa? nếu như em mềm lòng nói cái gì đó với hắn, khéo có khi hắn ngất ra đó thì lại khổ em đấy biết không hả?

em dúi miếng ngọc bội vào tay nàng, dặn dò một lượt mới yên tâm.

- ở tây vực rất lạnh, người dễ bị ốm nên phải cận thận. trước khi đi khoác thêm một chiếc áo lông cáo, tới đó cho dù bị bạc đãi cũng không bị lạnh được. đồ ăn của tây vực không ngon nhưng vẫn phải cố ăn đấy nhé. người của bọn man di thô lỗ lắm, cơ thể người cao quý, đừng để chúng đụng vào. lý thạc mân, người phải về với em, không được bỏ em một mình. em sợ lắm!

nô tì nhỏ dùng thủ ngữ nói một tràng làm em bật cười khúc khích. từ đầu chí cuối chỉ có con người này mới khiến em thực sự vui vẻ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. xem xem từ nãy tới giờ em phì cười biết bao nhiêu lần rồi đây này.

thạc mân dùng ngón tay búng nhẹ lên trán nàng, bật cười thành tiếng hồi lâu rồi mới lắc đầu nói.

- ngươi ấy mà, sắp thành bà mẹ già của đông viện mất rồi.

một bà mẹ già thích chăm cây tưới cỏ, thích làm đậu phụ, thích thêu bươm bướm, thích lớp chăn mềm. còn thích cả một vị chủ nhân tên là lý thạc mân.

thời gian năm ngày theo trục quay của thời gian trôi qua rất nhanh. thoáng cái đã thấy lý thạc mân đứng trước cổng phủ thái tử ngắm nhìn lại một lượt.

hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, có cả thái tử phi, thế tử và các vị tiểu thiếp đến tiễn em. thật là lấy làm vinh hạnh.

- lý thạc, ngươi đi đường... đi đường cẩn thận.

thái tử phi khó khăn lắm mới nói được một câu. sắc mặt vì thiếu ngủ trông vô cùng khó coi, vô cùng nặng nề. thế tử bên cạnh cũng chỉ biết nhìn chăm chăm theo bóng lưng em, cắn môi không biết nói gì. bởi lẽ trong trí nhớ của đứa nhóc này, chủ nhân đông viện quả thực rất mờ nhạt.

- thái tử điện hạ chờ ngươi về!

thạc mân nghe xong câu nói này không biết nên đáp thế nào, chỉ biết mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác.

- đông viện có một nô tì nhỏ, mong thái tử phi chiếu cố cho.

- được.

thái tử phi đáp rất nhanh, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía em như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. tay nàng ta vô tình siết chặt lấy cánh tay thế tử bên cạnh, nghe thấy tiếng rít khẽ thì giật mình buông tay. đợi đến lúc ngẩng đầu thì đã thấy xe ngựa đi được một đoạn xa. dần dần mất hút trong góc đường phía xa.

thái tử phi này, thực ra cũng vì bất đắc dị mới không thể nói với thế tử thân phận thật của em. vì cái nhìn của kim mẫn khuê, vì ý chỉ của thánh thượng, vì địa vị của gia tộc và bản thân trong cung cấm, vì tình yêu của nàng ta dành cho thái tử đương triều nên đành thuận theo. thiên chi kiêu tử, từ xưa vốn đã khó nắm bắt.

mười lăm năm nuôi dưỡng thế tử, nàng thương rồng nhỏ như con ruột nhưng phải cắn răng trơ mắt nhìn cha của nó thất thần trở về biệt viện xa xôi. một phần nào đó trong cõi lòng nàng vẫn cứ âm ỉ đau suốt ngần ấy năm.

người không vì mình trời tru đất diệt

đạo lý đó khiến nàng trở nên chai lì theo năm tháng, để rồi cũng trơ mắt nhìn bóng lưng gầy gò của chủ nhân đông viện lên xe ngựa chuẩn bị đi trao đổi con tin với quân địch.

ngày em đi, trời bỗng nổi cơn mưa. mưa xuân tháng ba mang lại cái tươi mát, gột rửa đi những cái đớn đau của quá khứ, mang đến cho người ta một niềm vui phơi phới đầu năm mới mà giờ sao lại khiến khung cảnh trở nên ảm đạm và tịch mịch đến thế?

cơn mưa rơi xuống, giấu đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má của nô tì nhỏ nơi đông viện.

nàng ngồi giữa cơn mưa, cầu cho cơn mưa cuốn theo những đau thương mà em phải chịu trôi về với hư không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net