3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mẫn khuê trong cơn mê man bỗng bừng tỉnh vì một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. lại một đợt nước mạnh giội vào mặt, kéo nhận thức của hắn trở về nơi chiến trường khô cằn của tây vực, về tình cảnh bị bắt làm con tin đầy nhục nhã của bản thân. sự tức giận vừa mới được khơi dậy trong lòng hắn đột nhiên lạnh đi, thay vào đó là một cơn hoảng loạn đến tột độ không rõ lí do.

hắn đã nhìn thấy một người không nên thấy.

hắn đã nhìn thấy, kim mẫn khuê đã dùng chính cặp mắt đang đau rát của mình nhìn thấy lý thạc mân đứng nơi bên kia chiến trường.

không biết em đứng ở đó từ bao giờ. một thân gầy gò khoác lên mình bộ bạch y trắng muốt đang lặng yên nhìn hắn từ phía xa. chỉ có một em đứng giữa gió cát khô cằn, trên tay cầm một cuộn giấy vàng như thánh chỉ, không có ai bên cạnh.

không binh lính, không thái giám, không tì nữ.

lúc đến thế nào, lúc đi cũng nên như thế thôi.

- lý thạc!

kim mẫn khuê hoảng hốt gào lên, dùng đầu gối bò về phía trước được vài bước thì bị kéo lui lại khiến hắn ngã nhào ra đất. khi ngẩng mặt lên, hắn rất mong mình chỉ vì cát bụi làm mờ mắt lên mới nhìn thấy người đó ở đây. tiếc thay, ông trời chẳng mảy may để ý tới mong mỏi của hắn.

một tầng y phục bay phấp phới trong cơn gió thét gào nơi máu đổ đầu rơi. bóng hình em vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, thế mà đứng giữa chiến trường lại mang một vẻ vững trãi vô cùng kì diệu.

đôi bàn tay em giơ cao thánh chỉ trong tay, một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng hắn. lại một lần nữa, hắn gào lên điên cuồng, ánh mắt hướng về phía tên man di đang cưỡi trên lưng ngựa kia.

- tên súc sinh! mẹ kiếp, ngươi muốn gì làm gì thì cứ làm với ta, đừng động tới người của ta!

kim mẫn khuê chửi tục, lại nhận được một nụ cười khinh bỉ.

- ai nói ta muốn động tới người của ngươi? là hắn tự nguyện dâng thân mình lên cho ta.

tên man di bật cười khanh khách trước dáng vẻ sững sờ của hắn.

khốn nạn, lý thạc đang muốn dùng chính bản thân mình trao đổi con tin để cứu hắn về.

- tại sao? tại sao lại làm như thế?

tại sao không mặc kệ ta, tại sao sau ngần ấy chuyện mà ngươi vẫn cứu ta? lý thạc, làm ơn, ta xin ngươi, đừng mà...

lý thạc mân đứng bên kia chiến tuyến bỗng ngẩn người nhìn hắn gào khóc. miệng hắn liên tục hỏi em tại sao lại làm như thế, hắn thà chết dưới tay đám man di còn hơn để một phế thái tử cứu mình. hắn nói hắn không cần, nói em hãy mau quay lại đi, rồi hắn gục đầu xuống nền cát mà rơi nước mắt.

tại sao?

nếu như hắn đã muốn biết, vậy để lý thạc mân tự mình trả lời cho hắn nghe.

nhác thấy tên một trên trong đám man di xốc người hắn lên ép phải tiến về phía trước, thạc mân lôi trong ống tay áo ra một lõi pháo hoa nhỏ bắn lên trời. ngay tức khắc, cổng thành đã nặng nề mở ra, để lộ một toán binh lính và một chiếc xe ngựa.

kim mẫn khuê bị cưỡng chế tiến về phía trước, trong lòng hắn tràn đầy oán hận sục sôi, và còn có cả một thoáng bi ai khó tả. cơ thể hắn đổ rạp dưới chân em, đôi tay cũng được cởi trói. hắn lập tức gồng mình ngồi dậy, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay em ghì xuống khiến nửa người em phải cúi xuống. hai gương mặt cách nhau trong gang tấc.

- ta nói ngươi quay lại!

hắn gằn từng chữ với em, lực đạo nơi bàn tay càng lúc càng mạnh nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới em. vẫn một dáng vẻ lặng thinh, vẫn một đôi mắt sâu thẳm vô hồn.

- thái tử điện hạ, kiếp này ta trả xong nợ cho ngài rồi.

sau ngần ấy thời gian đánh trận dài đằng đẵng không gặp mặt, câu đầu tiên lý thạc mân nói với hắn lại là lời từ biệt.

kiếp này là thế nào? chẳng lẽ sau này mình không thể gặp lại lý thạc nữa?

tròng mắt hắn mở to vì nhận ra ẩn ý trong lời nói của em. hắn không muốn, hắn chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hai người sẽ không gặp nhau nữa. ngay khoảnh khắc ấy, kim mẫn khuê vỡ lẽ về tình cảm của mình dành cho người con trai trước mặt.

nhưng hắn biết muộn quá, không kịp níu lấy vạt áo đang xa dần của em.

- lý thạc, ngươi quay lại cho ta! lý thạc, ta nói ngươi không nghe sao?

hắn muốn dùng chính tính mạng mình để trả giá cho những việc mà phụ thân hắn đã làm. ta không muốn, ta không muốn... lý thạc, làm ơn, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi...

kim mẫn khuê vùng vẫy trong vòng tay vị thái giám nọ. nỗi đau đớn đột ngột dâng trào trong lồng ngực, cảm giác hối hận đến tột cùng khiến hắn bất ngờ nôn ra một ngụm máu đen đặc.

hai tên lính và vị thái giám hốt hoảng đỡ lấy cơ thể hắn nhưng bị gạt ra. hai đầu gối hắn chạm đất, trơ mắt nhìn bóng hình em dần dần tiến về phía trước. từng bước từng bước đến bên chiến mã của tên man di.

mỗi bước chân em chạm lên nền cát nóng bỏng là mỗi giọt nước mắt của hắn rơi xuống khỏi hốc mắt. không biết là ảo giác gây ra bởi nơi miệng vết thương rách ra hay là cảm giác hối hận đang dằng xé bên trong nhưng dường như kim mẫn khuê nghe được một tiếng vỡ nát từ trong lồng ngực.

trái tim hắn đã nát vụn theo từng nhịp chân em bước đi.

hắn nhìn thấy cảnh tên đại hãn của bọn man di xuống ngựa, đưa tay ôm em vào lòng rồi cúi đầu hôn lên cổ em. đau đớn hơn cả là em vẫn lặng thinh không phản kháng, đứng trơ ra đó để gã tuỳ ý đụng chạm. tên đại hạn cười sảng khoái một hồi, còn khiêu khích ném cho hắn một cái nhìn rồi đưa tay bế xốc em lên ngựa. gã ra lệnh cho đoàn quân thiện chiến rút lui, một tay ôm em trong lòng, một tay nắm chặt dây cương thúc ngựa quay đầu.

lý thạc mân tựa người vào lồng ngực gã, nhắm mắt, mím môi như thể sức lực trong cơ thể em đã bị bắt kiệt.

kim mẫn khuê nắm chặt tay thành nắm đấm, phẫn uất gầm lên làm đám người xung quanh run như cầy sấy. ánh mắt hắn đỏ ngầu hướng về toán quân thiện chiến kia. bại một lần dưới tay chúng đã là nỗi nhục của hắn, còn tận mắt chứng kiến báu vật bản thân cất giấu tự mình dâng thân tới để mang cái mạng của hắn trở về.

đó là cực hình khủng khiếp nhất trong cuộc đời hắn. và dù thái tử điện hạ có kiêu ngạo, tài giỏi đến đâu khi bị giày vò suốt ba tháng nơi sa trường cộng thêm tình cảnh chia ly trước mắt cũng khiến tâm lý hắn bị đánh gục.

kim mẫn khuê ngất lịm đi, cả cơ thể đã sớm sứt mẻ vì đao kiếm nằm trên nền cát, với một trái tim bị vò nát bởi đớn đau và hối hận muộn màng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net