001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn ngất đi.


Và bắt đầu, những khuôn mặt ấy hiện ra sau cái mờ nhòe thật không rõ như phủ qua một lớp sương mờ ảo, nhạt nhẽo. Chúng đương cúi đầu thật gần, dí sát cái hơi thở phả vào mũi hắn, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Watson.Tiếp tục đưa tay ra vạch hẳn hai đường mi mắt hắn để kiểm tra đôi lát. Lạ lùng thay, hắn còn không thể di chuyển nổi cả đồng tử của mình, hắn chỉ biết bất động, trơ mắt những kẻ lạ mặt kia muốn làm gì thì làm.


"Đám đấy là ai thế nhỉ? Tự dưng đánh ngất người ta..."



Đám ấy nói chuyện trao đổi với nhau đôi lát, mắt vẫn dõi theo Watson như vật thí nghiệm đang nằm yên trên bàn mổ. Truyền vào bên màng nhĩ hắn giờ đây chỉ là các từ ngữ loáng thoáng và phảng phất, hồ như làn gió nhè nhẹ bay qua, khó có thể nắm bắt được những ý nghĩa trong giọng điệu đầy mưu tính đó.



Rồi một đường kim mảnh lóe lên dưới ánh đèn sáng lóa, đưa lên từ một bàn tay bọc găng. Hình như là một kim tiêm, hắn biết cái đấy.



Đột ngột mà chẳng chần chừ, chiếc kim tiêm đâm thẳng vào cơ thể hắn, Watson lập tức tê rần khắp tế bào não. Dòng suy nghĩ Watson dần rối loạn hết lên, chúng cứ nứt vỡ giữa chừng mà chẳng thể ghép lại với nhau thành một ý niệm hoàn chỉnh. Nhưng khoảng chừng vài phút sau thì trí óc hắn bình thường trở lại, yên ắng, tựa như những làn sóng mạnh xô vào nhau và tự hòa quyện vào lòng đại dương sâu thẳm vô hạn.



Hắn thiếp đi.



Vẫn là cái ánh sáng lóa lên qua lớp màn mỏng nhợt nhạt ấy, vẫn tình trạng bất động ấy, và Watson vẫn có thể nghe được, hàng loạt cái hỗn âm nhức óc đang phát ra từ chung quanh. Tiếng máy móc hoạt động rầm rầm, cái lạch cạch vang nhẹ của những món đồ kim loại bén nhọn, tiếng người ra ra vào vào,... Đủ thứ âm thanh lẫn lộn phức tạp.



Watson chợt thấy một tên mặc áo khoác trắng lại gần mình, cầm một chiếc đèn pin để chiếu thẳng luồng sáng vào con ngươi hắn. Nhanh chóng, tầm nhìn hắn chiếm trọn một màu trắng lòa điếng người.



- Chúng ta bắt đầu thôi.



Hắn thiếp đi.



"Đau quá đi mất"



Watson lần nữa tỉnh giấc, đầu tiên là hắn cảm thấy đau nhói cực mạnh nơi con mắt. Watson có một cảm giác, rằng tâm tưởng hắn dường như đang hóa thành tro bụi vương vãi, ký ức lấp lửng rõ rệt đi, mà thật không rõ vì sao mà hắn lại cảm thấy thế. Mơ hồ lắm.




Nhưng cảm giác con mắt hắn đã khác đi thì rất rõ ràng. Con ngươi đau rát đến cùng cực, chỉ cần mở to ra thôi cũng đã khiến hắn nhăn mày cau có vì đau. Khó tả.



Watson cố cựa quậy, quả nhiên sau hàng giờ đồng hồ thì cơn bất động lẫn làn sương mỏng trên tầm nhìn đã phai nhạt khá nhiều. Chiếc cổ hắn xoay qua một phía trong vô thức, chợt va phải một bóng dáng đương ngồi cạnh mình.



Bây giờ Watson mới nhận ra, bản thân hắn đang nằm trên một chiếc giường nệm êm ái chứ không phải cái không gian đầy máy móc ồn ào kia nữa. Bốn bề yên lặng, duy chỉ có tiếng động se sẽ và thanh âm lật trang sách gần kề.



Ai thế nhỉ?



Hắn thiếp đi.



Bây giờ, hắn cảm giác mình như vừa được sinh ra, sao nhỉ? Trong đầu hắn giờ đây mọi thứ đều trống vắng khôn tưởng, như một tờ giấy trắng đơn sơ nhất chưa từng lần nào chấm phá thêm nét. Như một thai nhi chui ra khỏi bụng mẹ, hắn trông thấy mọi thứ xung quanh đều là dấu hỏi chấm li ti với một không gian tối sầm.



Rốt cuộc hắn là ai?



"Hửm?"


Một sự chai sạn nơi lòng bàn tay ấm nóng sượt qua đầu hắn.



Bản thân dầu đang đắp lên hàng ngàn màn đêm trong tâm trí, cũng chẳng thể nào nhấc mi như những lần nọ, nhưng Watson đoán ra phần nào đang có ai đó đương xoa đầu mình.



Một thanh giọng trầm ấm len lỏi bỗng nhiên vào đầu hắn, pha chút âm hưởng dịu dàng qua những từ ngữ ấy:



- Hãy quên đi Watson, quên đi tất cả những thứ ngươi đã và đang có. Để rồi một ngày nào đó tỉnh dậy, chúng ta... sẽ lần nữa gặp lại nhau.



Hắn thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net