Căn Hộ - By Egg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc" Có tiếng gõ cửa

"Đến đây đến đây"

Thôi Vân Phong hối hả tắt chiếc đèn bếp trên đầu anh ấy, bàn tay sũng nước trùi vào chiếc quần tây đang mặc, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, nhìn lại một vòng căn hộ của mình: nhiệt độ vừa phải, đèn đứng được bật lên, tạo nên ánh sáng ấm áp chiếu xuống cạnh ly rượu vang được đặt trên bàn, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Thôi Vân Phong gật đầu hài lòng, ra phía trước để mở cửa.

Trước mặt anh ấy, một cái đầu to lớn xuất hiện.

"Ngươi đến, tại sao ngươi lại đến đây?

Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi, sao tôi không được đến đây sao." Đầu của 17 thò vào: "Oa, đêm nay Phong Phong có khách sao? Ngươi sắp xếp phòng như thế này là sao?"

Thôi Vân Phong đỏ mặt: "Ngày thường ta thích như thế này, tận hưởng cuộc sống, ngươi biết mà, TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG!""

Chưa kịp nói xong thì 17 đã bước vào, tay mang theo một cái túi lớn.

"Nhà của ngươi tốt mà" 17 vò đầu: "Có dép đi trong nhà không, ngoài trời lạnh quá"

"Nếu ngươi muốn thì vào thay dép đi" Thôi Vân Phong đóng cửa lại, tức giận hỏi: "Ngươi đến đây vào tối muộn làm gì?"

"À, ta á hả" 17 vội vàng thay dép ở trước cửa ra vào: "Máy giặt ở viện dưỡng lão bị hỏng rồi, Qiha kêu ta đem quần áo đến căn hộ của ngươi để giặt, hắn nói đã nhắn với ngươi rồi". 17 lắc đầu một lần nữa: "Ơ, ta đi vừa dép của ngươi này, ngươi đi size bao nhiêu vậy?"

Note: ktx mà PPs ở, trước cửa có ghi là viện dưỡng lão, nên PPs hay tự gọi đấy là viện dưỡng lão, TDD có nói đùa là sau này ở đến già =)))))

"À, đúng rồi" Thôi Vân Phong trầm ngâm một lúc: "Không phải ta kêu hắn là ngày mai hẵng đem qua sao?"

17 lấy điện thoại di động ra: "Nhìn, đã hơn mười hai giờ, không phải là ngày mai rồi sao?"

"Haaaa?"

"Qiha yêu cầu ta nói như vậy!" 17 cử chỉ bất lực: "Hắn kêu không có quần áo để mặc, và nói ngươi có máy sấy quần áo ở đây."

Thôi Vân Phong nhăn mặt "Đm, nếu ta biết sớm hơn thì ta đã không đôi co với ngươi "

"Quên chuyện phiền phức này đi" 17 gãi đầu một lần nữa

"Aiii, kệ đi, đưa quần áo ra đây" Thôi Vân Phong lắc đầu, dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, vẫn còn một tối, anh ấy sẽ đồng ý thôi.

Sau khi hẹn giờ cho máy giặt, Thôi Vân Phong gửi tin nhắn WeChat hẹn anh ấy qua sau, rồi chỉ tay ra phía sofa: "Ngươi ngồi đây một lát đi, ta mang quần áo đi giặt."

17 đưa quần áo cho Thôi Vân Phong, một lúc sau, trong phòng tắm vang lên tiếng máy giặt. 17 ngồi xuống sofa: "Uh, trái cây ở trên bàn ăn được không?"

"Được..."

17 lấy điện thoại ra lần nữa "Phong Phong, mật khẩu WiFi là gì?"

Giọng Thôi Vân Phong cất lên từ phòng tắm "Từng chữ cái đầu tiên của Xiongmaotang rồi thêm 123456 ở cuối"

"Haa, sai mật khẩu rồi"

"Xiong!mao!tang! chữ cái đầu tiên từng chữ!" Thôi Vân Phọng như hét lên, chưa kịp nói hết thì có tiếng gõ cửa cất lên

"Cốc cốc cốc"

"Mẹ kiếp, anh ấy không đọc WeChat à?" Thôi Vân Phong vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay ra mở cửa.

Một khuôn mặt dài xuất hiện trước mặt anh ấy.

"Qi, Qiha? Sao ngươi cũng đến đây!"

Qiha đang xách một chiếc túi nilon lớn, không hề nghĩ rằng mình là người không được mời tới. chen vào với một nụ cười.

"Phong Phong, 17 tới đây chưa, 17 tới đây chưa?"

"Tới rồi!" Thôi Vân Phong tức giận nói, "Đã muộn như vậy, ngươi còn tới đây làm gì nữa?

"Ta không sợ ngươi sẽ tức giận nếu ta đến mượn máy giặt của ngươi muộn như vậy, ta tới đây chỉ vì mang đồ ăn khuya cho ngươi, lịch sự đi ."

Qiha đứng trước cửa ra vào với vẻ mặt tự mãn: "Ta đã đi bộ suốt buổi tối và ngoài trời thì lạnh cóng, ở Bắc Kinh thì không có mùa thu, ngươi có dép đi trong nhà để thay không?"

"Có, vào thì thay dép đi" Thôi Vân Phong vươn tay cầm lấy túi thịt nướng trên tay Qiha vì sợ túi sẽ nhỏ dầu lên thảm.

"Ê đùa à, ta đi vừa dép của ngươi này, chân ngươi size bao nhiêu vậy?" Qiha lắc đầu bước vào: "Này Phong Phong, tối nay ngươi hẹn hò với ai à mà sắp xếp phòng kiểu này vậy?"

Thôi Vân Phong đỏ mặt một lần nữa, định giải thích thì giọng của 17 vọng ra từ phòng khách: "Qiha, em đến rồi à? Vào giúp anh kết nối WiFi."

"Đây đây, đến đây"

Thôi Vân Phong lắc đầu, đặt túi thịt nướng trên bàn bếp, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi không định ăn vào giờ này đúng không?

"Nếu ngươi muốn ăn thì bọn ta sẽ ăn cùng ngươi" giọng của Qiha.

"Tại sao lại sai mật khẩu? Phong Phong, đọc lại mật khẩu đi." 17 nói.

"Từng chữ cái đầu tiên của Xiongmaotang rồi thêm 123456 ở cuối" Thôi Vân Phong như hét lên.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa

"Ngươi có muốn ta ra mở cửa giúp không?" Qiha bước đến cửa phòng bếp "Mật khẩu vẫn sai, viết hoa à?" 17 hét lên

"Mẹ Kiếp, tại sao lại đến lúc này." Thôi Vân Phong vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, mở cửa.

Trước mặt anh, có một khuôn mặt đang khóc

"Cass, tại sao ngươi lại ... cái đ** gì vậy, tại sao ngươi lại khóc!".

Cass ôm lấy Thôi Vân Phong một cách bất ngờ, rưng rưng nước mắt: "Phong Phong không có ai ở viện dưỡng lão cả, không biết có ai bị tai nạn không, chỉ có một mình ta, một mình ta sợ chết khiếp huhuhuh."

"Cass, ngươi, bình tĩnh!" Phong Phong tức giận chỉ ra đằng sau lưng: "Nhìn xem ai đây."

"ứmmm?"

"Chào buổi sáng KaBao thân yêu. Qiha thò đầu ra từ phía sau.

"Ta cũng đang định gọi Cass đây-" Giọng 17 vọng ra từ phòng khách.

"Tại sao các ngươi đều ở đây cùng Phong Phong?" Cass nắm lấy bả vai củaThôi Vân Phong: "Không phải, ba người các ngươi định...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thôi Vân Phong lại đỏ lên, hôm nay hắn ta đỏ mặt bao nhiêu lần rồi?

"Ngươi... ngươi nghĩ cái quái gì vậy!"

"Vậy thì các ngươi." Cass gãi gãi đầu: "Để ta vào bên trong trước được không Phong Phong, bên ngoài lạnh lắm."

Không còn cách nào, Phong Phong cúi xuống, từ trên giá giày đưa cho Cass một đôi dép: "Đi dép và vào phòng trước đi, ta sẽ giải thích cho ngươi sau."

Cass vừa đi vào trong vừa thay dép: "Phong Phong, dép của ngươi khá vừa vặn với ta, ngươi mua mấy cái cỡ lớn hơn à?" Vài giây sau, giọng nói của Cass lại vang lên từ phòng khách: "Oa, các người đều ở đây thật rồi, còn có trái cây để ăn. Ồ, không, có ít người hơn, thiếu Đỉnh Đỉnh."

Thôi Văn Phong mở wechat: Đỉnh Đỉnh - đã gửi
"Đỉnh Đỉnh đâu rồi" Thôi Vân Phong lấy tay vỗ vào đầu mình: "Chết tiệt, trời lạnh như vậy hắn còn định đi dạo bên ngoài bao lâu vậy."

"Cốc, cốc, cốc"

Lần này, Thôi Vân Phong thực sự rất lo lắng.

"Tôi đến đây, lần này là ai?"

Thôi Vân Phong lúc này trong lòng không rõ, nuốt nước bọt, chậm rãi mở cửa.

Trước mặt anh ta, một gương mặt quen thuộc hiện ra.

"Bảo bối, anh đến muộn" Một Trần Đỉnh Đỉnh to lớn lao tới, vòng tay ôm trọn cơ thể Thôi Vân Phong "Ôi, điện thoại di động của anh hết sạch tiền, không có internet. Anh đến tận đây, mà em còn lạnh lùng với anh, hãy sưởi ấm cho chồng em một chút đi"

"Anh, anh, đừng nói chuyện!" Trong vòng tay của Trần Đỉnh Đỉnh, Thôi Vân Phong vội vàng che miệng hắn lại.

"Uh, có chuyện gì sao." Trần Đỉnh Đỉnh buông Thôi Vân Phong ra, liếc nhìn giá giày bên cạnh: "Này, dép của anh đâu hết rồi? Sao không còn đôi nào? Anh mua nhiều lắm mà."

Căn phòng bỗng dưng yên lặng một cách khó hiểu, chỉ có điện thoại di động của Trần Đỉnh Đỉnh kêu, phát ra hàng chục tiếng thông báo của WeChat.

Phong Phong thở dài.

"Còn anh thì sao, sao không vào giúp họ kết nối WiFi đi?"

Cuối cùng, mọi người ngồi thành một vòng trong căn hộ của Thôi Phong Vân.

Một đêm vui vẻ

Ồ vâng, còn mật khẩu WiFi của căn hộ đã bị Trần Đỉnh Đỉnh thay đổi

Mật khẩu hiện tại là qybzka123

Giải thích 缺牙寶真可愛 = Quē yá bǎo zhēn kě'ài : biệt danh của TDD mà fan hay gọi vì TDD bị mất 2 cái răng (giờ là 3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net