Ngủ ngon - By Egg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ ngon ( fic này là cuộc gọi và tin nhắn giữa cả 2 nên mn dựa vào ngôi xưng để đoán nhé)

- Đỉnh Đỉnh

- Um?

- Anh đến công ty chưa?

- Mới đến, nóng quá

- Oh...

- Có chuyện gì sao?

- Nhớ anh

- Teammate Thôi Vân Phong, chúng ta mới không ở cạnh nhau được nửa tiếng.

- Sao, em không được nhớ anh sao?

- Được chứ, này Ray tới rồi, anh bận một chút, nhắn sau.

- Um, được rồi

-----

- Bảo bối?

- Anh xong chưa?

- Chưa, vẫn đang bị ép làm. Em đang được nghỉ sau lịch trình bận rộn, đang làm gì thế?

- Em vào toilet để thu âm một bài hát, mỗi ngày thu âm một bài.

- Gửi cho anh, sẽ nghe sau khi sắp xếp xong công việc

- Um, được rồi

- Em còn cảm thấy tỉnh táo không? Uống Cafe chưa? Em thường hay mất tập trung sau 10 giờ đêm mà.

- Um, hơi nóng một chút nữa

- Không bật máy hút ẩm, bật điều hòa lên! Hạ nhiệt độ thấp xuống một chút, và đừng có tiết kiệm tiền điện nữa!

- Buổi đêm không quá nóng

- Gần đây có rất nhiều người bị nhập viện vì trời quá nóng, đến lúc nhập viện còn tốn kém hơn!

- 28 độ được chưa!

- 26 độ không làm tốn điện hơn đâu!

- Rồi rồi, ah, đã gửi anh bài hát

- Em định đăng bài nào vào tối nay vậy?

- "Quên Đi Trong Hành Trình" của Viên Á Duy

-----

Trần Đỉnh Đỉnh nhấp vào video.

"Hành trình quên đi anh

Đúng là xa thật xa

Cho dù đi trong yên lặng cũng chẳng sao

Cả đoạn đường dài, em đang nghe, âm thanh trong sương mây

Nói rằng đừng buông tay

Hành trình quên đi anh

Thi thoảng cũng hay nhớ về

Ngày mưa ấy anh nói rằng "forget me"

Cứ mãi trong đáy tim em tới lui tinh nghịch

như là nước mắt, như là bí mật"

-----

- Tại sao em lại chọn bài hát buồn thế?

- Không, em nghĩ nó khá hay

- Đừng, cung Song Ngư là cung đa sầu đa cảm nhất, thành thật đi

- Aiyaa, dù đã dọn ra ở riêng lâu rồi nhưng dạo này em .... hay nhớ anh lúc nửa đêm?

- Thật không?

- Um

- Chẳng phải ban ngày vẫn gặp nhau, cùng nhau tập luyện sao?

- Nhưng tối anh vẫn phải ở kí túc xá

- Vẫn còn nhiều việc nhóm phải giải quyết

- Em biết

- ...

- À, anh làm việc tiếp đi, em sẽ vào toilet để thu âm, từ giờ mỗi ngày sẽ gửi một bài hát trước khi đi ngủ

- Um, rồi

-----

- Bảo bối?

- Um

- Anh vẫn chưa ngủ, gần 12 giờ rồi

- Anh vẫn bận à?

- Ừ, vừa mới về kí túc xá

- Cass đang làm gì?

- Đang đi tắm, nên anh sẽ nói chuyện với em một lúc

- Laaa

- Này đừng mắng anh bằng giọng điệu đó

- Khônggg, em đã thu âm bài hát trong một thời gian dài, nên có mệt mỏi chút

- Em đã thu âm gì? Anh nhớ là em không đăng gì trong ngày hôm nay

- Xóa rồi

- Em nhìn lại em đi

- Em làm sao

- VỤNG VỀ

- TRẦN ĐỈNH ĐỈNH

- Em có muốn anh qua chỗ em không

- Không, nửa đêm taxi đắt lắm

- Em đang cảm thấy khó chịu à?

- Em cảm thấy khó chịu khi tiêu pha phung phí

- Anh tự tiêu tiền của mình

- Vậy thì tiền của anh không phải là của em à

- Kẹt sỉ

- Tích tiểu thành đại, anh không hiểu gì cả

- Tiền kiếm được, không phải để tiết kiệm!

- Vừa kiếm tiền vừa tiết kiệm không phải sẽ được nhiều hơn sao?

- Rồi rồi rồi, em nói đúng. À Cass tắm xong rồi, anh đi tắm đây

- Hừm

- "Hôn em một cái", đi tắm đây

- Um

- Um, nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi

- Um, ngủ ngon

-----

1 giờ sáng

Ding dong

Trần Đỉnh Đỉnh nhìn vào điện thoại của mình, mỉm cười, cắm tai nghe vào và bắt đầu xem video mà Thôi Vân Phong gửi.

Giọng của Thôi Vân Phong phát ra

"Đợi đến bình minh kế tiếp

Hãy tới nơi mà lần trước đã nắm tay và ngắm hoa để đi dạo được không

Có chút tuyết đọng sẽ tự tan chảy

Bờ vai của anh là thiên đường rộng rãi của em

Đợi đến bình minh kế tiếp

Hãy tặng em bức hình mà anh chụp lén em đang ngắm biển được không?

Em thấy mái tóc tung bay của chính mình

Và ánh mắt vẫn nhìn về xa ngay cả khi mưa đang bay"

-----

- Bảo bối, cái gì đây.

- Ah, sao anh chưa ngủ? Một giờ sáng rồi

- Anh đang nói chuyện với mọi người

- Anh dám!!!

- Anh nói chuyện với em, có sao không?

- Hừm, hừm, hừm

- Đây là bài hát em vừa thu âm lúc nãy?

- Um, chỉ là em đang chán thôi, xem lại ảnh đợt đi Hải Nam đầu năm của chúng ta, nên em muốn thu âm bài hát này.

- Hứm...

- Hứm cái gì

- Anh nghĩ là nó ổn

- Em cũng thế, nhưng bây giờ hơi muộn, em sẽ đăng nó vào ngày mai

- Ừm

- Đỉnh Đỉnh, đến đây vào sáng sớm mai, được không?

- Không vấn đề gì, anh sẽ mang đồ ăn sáng cho em khi mà anh đến

- Em muốn bánh kẹp thịt và sữa tươi

- Được, đã nhận đơn hàng!

- Vậy thì đi ngủ đi, đừng có thức nữa

- Wéii, cả em nữa, cũng nghỉ sớm đi

- Ngủ ngon

-----

- Đỉnh Đỉnh?

1 giờ 30 sáng, Thôi Vân Phong nhìn vào màn hình điện thoại

- Vẫn còn hơi buồn ngủ

- Nhớ anh

Trong căn phòng im lặng, chỉ có nghe thấy tiếng trái tim Thôi Vân Phong đập

- Hẹn gặp anh sáng mai

-----

1 giờ 50 sáng. Điện thoại Thôi Vân Phong rung lên

- Em ngủ chưa?

Thôi Vân Phong sửng sốt, ngón tay gõ vào bàn phím.

- Chưa

- Cán bộ Trần đến kiểm tra

- Cái quái gì thế???

- Ở dưới nhà thật đấy, mở cửa đi

- Thật?

- Thật! Anh cũng mua bánh và sữa tươi cho bữa sáng mai cho em.

- Đến đây

Trần Đỉnh Đỉnh bước vào phòng, cúi xuống thay dép ở cửa ra vào, Thôi Vân Phong xách túi bước vào phòng, lấy đồ ăn trong túi ni lông cho vào tủ lạnh.

"Nhà em sao nóng thế, anh sẽ hạ điều hòa xuống!" Trần Đỉnh Đỉnh kêu vào bếp.

"Anh có thể điều chỉnh xuống 26 độ, đừng thấp quá, anh sẽ bị cảm lạnh!" Thôi Vân Phong hét lên từ trong phòng bếp.

Trần Đỉnh Đỉnh thì thầm và nhấn bốn lần. Thôi Vân Phong bước ra từ trong bếp, nhìn vào bảng điều khiển điều hòa, và lắc đầu.

"Muộn như vậy, bây giờ anh mới tới đây." Thôi Vân Phong trừng mắt nhìn Trần Đỉnh Đỉnh: "Viện dưỡng lão không đóng cửa sao?

"Nói là, chúng ta có việc cần kiểm tra." Trần Đỉnh Đỉnh cười.

"Áiyaaa, không nghiêm trọng, không được nói lung tung!" Thôi Vân Phong giả bộ tức giận đẩy cánh tay Trần Đỉnh Đỉnh.

Trần Đỉnh Đỉnh đứng trước mặt Thôi Vân Phong và nhẹ nhàng nắm cổ tay Thôi Vân Phong.

"Anh cũng không ngủ được." Trần Đỉnh Đỉnh hơi nhướng mắt nhìn gương mặt Thôi Vân Phong: "Đột ​​nhiên anh cũng nhớ em."

Thôi Vân Phong không nói, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.

"Điều này sẽ không làm mất lòng người chồng của em." Trần Đỉnh Đỉnh cười.

"Trần Định, đừng có lại đây, người anh hôi rình, người anh chảy đầy mồ hôi kìa." - Thôi Vân Phong.

"Anh sẽ đi tắm sau khi hôn một cái" Trần Đỉnh Đỉnh hành động như một đứa trẻ.

"Rồi Rồi."

Trần Đỉnh Đỉnh hôn Thôi Vân Phong. Râu của anh chạm vào môi Thôi Vân Phong

"Bảo bối, sao còn không cùng nhau đi tắm." Trần Đỉnh Đỉnh vỗ mông Thôi Vân Phong.

"Đã hai giờ rồi, và em không muốn rụng tóc" Thôi Vân Phong phản bác, "Ngày mai ta còn phải tập nhảy nữa!

"Rồi rồi rồi.."

Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Tiếng nút bấm của điều khiển điều hòa, bước chân ướt sũng, âm thanh của máy sấy tóc, giọng nói nhẹ nhàng, tiếng giường kêu cót két hai lần. Cuối cùng, có tiếng nhịp tim. Một cái, hai cái, chậm rãi tới gần, đồng bộ, trồng lên nhau. "...Bịch..."

"Thực sự là hơi nóng, hoặc chúng ta chỉnh điều hòa thành 24 độ." Thôi Vân Phong đề nghị.

"Mmmm, được rồi."Trần Đỉnh Đỉnh nói với giọng điệu mỉa mai...

Ôm ấp, vỗ về.

Mười lăm phút sau, cả 2 đã chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net