Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ ai chẳng suy nghĩ rằng, hy vọng người bên mình năm 17 tuổi sẽ là người đồng hành cùng mình trong suốt cả quảng đời còn lại. Nhưng mấy ai làm được điều đấy và tôi cũng thế. Cứ nghĩ bản thân đã tìm được một người có thể thấu hiểu và yêu thương mình, nhưng cuối cùng chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa.

Những cơn mưa cuối năm thật khiến cho lòng người buồn bã, chúng tôi đã quyết định chia tay nhau. Khi nói lời chia tay tim tôi rất đau, khóe mắt ngấn lệ nhưng không dám để nước mắt rơi. Có thể anh sẽ hận tôi, nhưng đó là quyết định tốt nhất cho cả hai ở hiện tại, tôi có thể mang tiếng xấu, nhưng chỉ cần cả hai sống tốt là được.

(Thâm tâm của tác giả: Các bạn đừng thấy vừa mới bắt đầu đã chia tay mà nản lòng nhé. Tớ đảm bảo đây là một câu chuyện ngọt sủng, không làm các bạn thất vọng đâu.)

Người ta thường nói những chuyện không may mắn thường xảy cùng một thời điểm. Vừa chia tay xong, bầu trời bắt đầu u ám hơn, gió cũng mạnh hơn, dự đoán sắp có cơn mưa to kéo đến. Nhìn lại trong cốp xe không có áo mưa, tôi liền lên xe phóng thật nhanh về nhà để không bị ướt mưa.

Câu chuyện kém may mắn của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi tôi đang phóng nhanh để kịp về đến nhà, thấy vật cản phía trước tôi liền lách sang bên phải nhưng quên phanh xe nên tôi đã lao thẳng vào chiếc xe bốn bánh có hình ngôi sao ba cánh. Đương nhiên chiếc xe ấy không ngã, mà là tôi và chiếc xe của tôi ngã. Khoảng khắc khi tôi nhìn thấy logo ấy, tôi thấy cuộc đời mình toi rồi, khi chủ nhân chiếc xe bước xuống tôi rất sợ hãi, sợ người ta mắng, sợ người ta bắt tôi đền bù nhưng tôi không đủ khả năng bồi thường chiếc xe đắt tiền như thế, sợ người ta sẽ gây khó dễ tôi. Từ khi đi làm xa quê tôi không thể nương tựa ai khác, tự bản thân phải đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nếu có thể, bây giờ tôi chỉ muốn xỉu lâm sàng ngay tại chỗ, nhưng suy đi nghĩ lại bản thân không thể phũ bỏ trách nhiệm, có làm sai thì phải nhận sai.

Tôi chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy xin lỗi chủ xe, nhưng khi vừa đứng dậy anh chủ xe đã vội chạy lại đỡ tôi. Mặc dù rất sợ, tay chân tôi run bần bật, giọng nói yết ớt "Dạ xin lỗi anh, vì trời sắp mưa em chạy nhanh quá nên tông trúng xe của anh. Anh xem cần phải đền bù thiệt hại bao nhiêu? Em thấy xe anh rất đắt, có thể em sẽ không thể trả tiền đền bù một lúc được, anh thông cảm em sẽ cố gắng trả từ từ cho anh". Trời lúc này cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng mưa ào ạt như xé lòng.

"Không sao, anh có bảo hiểm xe. Trời mưa rồi, em về đi, anh đi trước". Chỉ vỏn vẹn một câu nói, anh đã vội lên xe và chạy đi ngay, tôi chỉ biết đứng một chỗ nhìn chiếc xe đang bị móp kia chạy về phía trước, hòa lẫn vào những chiếc xe phía trước và xa hơn. Không biết có phải là trong cái rủi có cái may không, người ta không mắng, không làm khó, không bắt tôi bồi thường, cũng chẳng để lại thông tin liên lạc. Tôi còn chẳng nhìn rõ gương mặt ấy trông như thế nào.

Lúc này tôi cảm nhận được chân tôi rất đau, chiếc quần jean dài tôi đang mặc cũng bị rách ở đầu gối, bị trầy nên máu cũng bắt đầu rỉ ra hòa lẫn vào nước mưa. Mặc dù trầy xước nhẹ nhưng tôi thấy đau, đau ở chân thì ít mà đau ở tim thì nhiều. Tôi đỡ chiếc xe của tôi lên và tiếp tục chạy về nhà, dù có cố gắng chạy nhanh thế nào cũng vẫn ướt mưa. Trên đường về chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn rơi không thể nào kiềm nén lại được. Cơn mưa cũng to hơn, nước mắt và nước mưa chảy xuống khiến người ta không phân biệt được, cũng như không biết bản thân đang khóc vì đau chân hay vì đau lòng.

Sau trận mưa hôm đó, về đến nhà tôi đã sốt ba hôm liền, nhưng vẫn phải cố gắng dậy đi làm vì chỉ có đi làm mới khiến bản thân quên đi những nỗi buồn trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net