Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thời gian sẽ xoa dịu nổi đau của bạn, nên tôi đã làm việc điên cuồng suốt hai tháng và cũng dần buông được mọi chuyện.

Chỉ còn mười ngày nữa là đến Tết Dương lịch, không khí đã bắt đầu se lạnh. Vẫn chưa biết biết Tết năm nay nên về quê hay ở lại Thành phố để nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi.

Tôi mở điện thoại lên xem vé xe về quê có rẻ không, liền có một thông báo tin nhắn của cô bạn thân "Hôm giao thừa cậu có rảnh không? Giúp tớ một việc nhé. Hôm ấy tớ được giao việc tăng ca ở công ty, nhưng tớ lại phải bay về quê có việc gấp. Cậu qua công ty giúp tớ điểm danh nhé?". Những công ty ở Thành phố đều làm việc hết năng suất kể cả ngày hay đêm, nhưng bù lại được nhân 3 lần lương, chưa kể nếu tăng ca Tết sẽ được nhân 5 lần lương, thế nên đa số nhân viên đều tình nguyện tăng ca.

Cậu ấy vừa từ quê lên Thành phố làm việc chỉ được một tháng, vẫn đang là thực tập sinh nên không dám từ chối công việc cũng chẳng dám xin nghỉ với sếp, đành nhờ tôi qua điểm danh hộ, chúng tôi cùng chung ngành kinh tế nhưng lại khác công ty, biết đâu hôm đó tôi có thể giúp cô ấy hoàn thành công việc. Tôi trả lời tin nhắn đồng ý "Ok, tớ sẽ qua giúp cậu, khi nào bay vào Thành phố nhớ mang quà bù đắp cho tớ nhé!".

Ngày 29 Tết công ty của tôi đã được nghỉ Tết mà 30 Tết đã qua công ty khác tăng ca. Tự hỏi tại sao bản thân lại siêng năng đến thế! Mặc dù đã 30 Tết, nhưng công ty ai nấy đều rất hăng say làm việc, không khí chẳng khác ngày thường. 

Cô bạn tôi là chỉ là thực tập sinh nên chẳng mấy ai nhớ mặt, nên tôi vào cổng dễ dàng vì có thẻ nhân viên. Khi vào phòng làm việc, các anh chị trong phòng đã biết trước nên hướng dẫn tôi vào chỗ ngồi. Tôi bắt đầu công việc từ 10h sáng đến 19h tối, mặc dù chỉ là thực tập sinh nhưng khối lượng công việc nhiều hơn tôi nghĩ, đúng là công ty lớn công việc cũng phải nhiều hơn các công ty khác. Nhưng những việc ấy đều là nhưng việc nhỏ nên tôi có thể giúp cô ấy hoàn thành.

Sau 19h công ty cũng bắt đầu vắng hơn, có người đi về để chuẩn bị đón giao thừa, cũng có người ở lại công ty tăng ca, nếu bây giờ về sẽ kẹt xe đến qua giao thừa. Tôi quyết định ở lại tăng ca giúp cô ấy là lựa chọn đúng đắn, tuy làm việc mệt nhưng ở nhà thì quá chán, chỉ ở công ty thì có thể được ngắm thành phố và xe cộ qua tấm kính ban công, không cần phải hít khói bụi.

Vì bản năng làm việc hăng say nên không chú ý đến thời gian, khi gần xong nốt công việc còn lại tôi uốn ép người cho đỡ đau lưng thì vô tình nhìn sang đồng hồ còn một tiếng nữa là bước sang năm mới. Tôi đứng dậy khởi động cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi, sẵn tiện nhìn qua tấm kính xem không khí giao thừa ở Thành phố có gì khác biệt ở dưới quê. Tuy ở Thành phố đã được 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiền tôi đón giao thừa ở nơi khác chứ không phải căn phòng nhỏ bé của mình.

Xuyên qua tấm kính dày tôi vẫn nghe được tiếng xe và tiếng nói của mọi người đang hòa lẫn vào nhau, rất vui và nhộn nhịp. Đang chăm chú nhìn dòng xe tấp nập, ai nấy cũng đang háo hức để được xem pháo hoa. Có một giọng nói ấm áp hỏi han tôi "Sắp giao thừa rồi, em chưa về à?". Nếu không nhầm, tôi từng nghe giọng nói này ở đâu rồi, nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra là ai.

"Em vẫn chưa xong việc, em làm nốt hết công việc sẽ về ạ". Trong công ty còn ít người ở lại tăng ca, nên chào nhau vài câu để tỉnh táo hơn là chuyện bình thường. Cứ nghĩ anh ấy là đồng nghiệp của cô bạn tôi, nên tôi đã lễ phép đáp lại.

"Hình như em lần đầu đến công ty anh đúng không?". Giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, không trầm cũng không bổng, nhưng khi anh ấy hỏi câu đó tôi liền chột dạ. 

"Dạ em vừa vào thực tập được một tháng, vẫn chưa chào hỏi mọi người nên không nhớ rõ em là bình thường. Khi nào được nhận vào chính thức em sẽ chào hỏi mọi người trong công ty ạ". Tự cảm thấy bản thân mình thật thông minh khi biện ra một lý do cực kỳ hợp lý như thế.

"Dạ cà phê của sếp ạ". Tôi vẫn cười đắc ý với lý do mình vừa bịa ra mà quên cả âm thanh xung quanh. Khi mùi hương cà phê xộc thẳng vào mũi khiến tôi trở về với hiện tại.

"Em uống cà phê không?" tôi ngượng ngùng từ chối "Dạ em cám ơn anh, em không uống cà phê, em chỉ uống cà phê sữa ngọt thôi ạ". Anh ấy lại gật đầu và cười nhẹ.

Không biết mình có nghe nhầm không, mùi hương cà phê cũng không khiến tôi tỉnh táo bằng từ "sếp" được một anh nhân viên khác gọi anh nhân viên trước mặt tôi.

Bây giờ tôi để ý, tại sao các nhân viên nam khác đi làm mặc sơ mi trắng còn anh lại mặc vest đen, còn tô điểm bằng ghim cài áo hình chiếc neo được mạ vàng, dưới ánh đèn làm nó sáng chói và lấp lánh hơn? Mọi người trong công ty đi làm đều có thẻ nhân viên còn anh thì không? Tại sao mọi người thấy anh lại gật đầu chào? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng không dám nói ra, cũng không biết là nên hỏi ai. Biết mình không nên tiếp tục đứng kế người này nữa, tôi cười gượng cúi người trở về vị trí làm việc của mình "Em về làm nốt cho xong công việc ạ". Anh gật đầu và trở về căn phòng làm việc của anh.

Lúc sáng khi vào phòng làm việc, tôi đã chú ý đến căn phòng đó. Cánh cửa bằng gỗ nâu thật đẹp, nhưng nó luôn đóng cho đến bây giờ, tuy tò mò nhưng cũng nhanh chóng không để ý đến nó. Và bây giờ, khi thấy cánh cửa mở ra tôi biết rằng căn phòng ấy không đơn giản như các phòng khác.

"Em vừa vào ngày đầu mà đã bắt chuyện được với sếp rồi, giỏi thật đấy cô gái à. Em có nhu cầu về công ty này làm không, lương cao hơn ở công ty em nhiều đấy. Mặc dù thường xuyên tăng ca, nhưng chi phí tăng ca đảm bảo không làm em thất vọng". Anh đồng nghiệp khác vội kéo ghế lại bàn tôi hàn huyên tâm sự.

"Anh ấy là sếp ạ?". Cuối cùng những câu hỏi của tôi có được đáp án, nhưng đáp án lại khiến tôi khá sợ hãi hơn. Vì mình là người của công ty khác, nhưng lại vào nội bộ của người ta làm việc mà không xin phép chẳng khác nào là đang trà trộm vào nội bộ của công ty khác, nếu phát hiện ra công ty có thất thoát gì thì tôi có làm cả đời cũng không đủ tiền đền bù cho công ty.

"Em không biết thật à? Anh ấy là giám đốc của công ty, tuổi trẻ nhưng tài cao, anh là con trai cũng cảm thấy khâm phục anh ấy. Ngoài anh ấy ra còn một người bạn thân khác của anh ấy đồng sáng lập ra công ty, nhưng rất thường xuyên đi công tác nước ngoài nên còn mỗi anh ấy điều hành cả một công ty. Tuy công ty không lớn, nhân sự cũng không nhiều, nhưng có thể trụ vững ở trung tâm Thành phố, tiền lương tăng ta Tết chúng ta được nhân 5. Chứng tỏ anh ấy rất giỏi và đặt tất cả tâm huyết cả thanh xuân của mình vào công ty này". Công ty như thế này mà anh bảo không lớn, thì với anh định nghĩa thế nào là công ty lớn, công ty này quy mô lớn hơn công ty hiện tại tôi làm rất nhiều, cơ sở vật chất cũng tốt hơn.

Cứ nghĩ người trẻ tài giỏi chỉ có ở trên phim, không ngờ xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người trẻ đang phấn đấu cho tương lai, gánh vác trên vai gánh nặng là một công ty với mấy trăm nhân sự, thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng anh đã và đang đưa công ty mình đi lên, chứng tỏ anh rất tài giỏi nên mọi người trông công ty ai cũng rất khâm phục và lấy anh làm tấm gương để bản thân nổ lực hơn.

Cuối cùng cũng hoàn thành hết công việc, đồng hồ vừa điểm 00h00, cả bầu trời sáng rực với những tràn pháo hoa được bắn lên. Pháo hoa được bắn tầm cao, phát sáng cả bầu trời, sáng khắp cả căn phòng với đủ loại màu sắc, ngoài đường tiếng hò reo của mọi người cùng với tiếng nổ của pháo hoa, khiến không khí Tết trở nên rộn ràng.

Những anh chị tăng ca cũng tạm dừng công việc của mình để ngắm nhìn pháo hoa. Khoảng khắc bước sang năm mới thật cảm động. Hy vọng năm mới mọi chuyện đều may mắn.

"Chúc mừng năm mới", khi tôi đang chăm chú nhìn pháo hoa, bỗng có người đứng cạnh tôi và nói chúc mừng năm mới. Những năm trước, tôi chỉ nhận được lời chúc mừng qua tin nhắn hoặc gọi điện thoại, đây là lần đầu tiên tôi được một người chúc trực tiếp trước khoảng khắc bước sang năm mới như này.

Tôi ngước lên nhìn anh, từ lúc bước vào công ty thì đây là lần đầu tôi nhìn anh trực tiếp. Anh rất cao, bên trong tấm kính có thể nhìn anh, bên ngoài tấm kính là thấy được pháo hoa, anh và pháo hoa thật sự rất đẹp, đẹp đến mức lay động lòng người. Đôi mắt anh rất sáng, sáng như những pháo hoa đang được bắn lên ngoài kia. Chỉ vừa bước sang năm mới, đã được ngắm nhìn hai khoảng khắc thật đẹp này dự báo một năm thật nhiều điều may mắn.

Nhận ra tôi nhìn anh chăm chú quên trả lời, nên có chút mất kiên nhẫn "Có vẻ em vẫn chưa nhận ra anh nhỉ?".

Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Không thể nào! Tôi là người não cá vàng thật, nhưng với nhan sắc này nếu đã gặp qua tôi sẽ không bao giờ quên.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?", có thắc mắc thì phải biết hỏi, hỏi mới biết được câu trả lời.

"Em đâm vào xe anh đến móp cả xe, mà em không nhận ra anh sao? Chỉ vừa mới hai tháng mà em đã quên nhanh thế sao anh có thể bắt em đền bù lại được?", Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, tuy không trách móc nhưng lại có ý trêu ghẹo, chỉ là không gấp gáp như hôm ấy.

Câu chuyện của hai tháng trước tôi vẫn còn nhớ như in, không bỏ sót một chi tiết nào. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại chủ nhân của chiếc xe hôm ấy, nhưng hiện tại và ngay khoảng khắc này anh ấy đang đứng trước mặt tôi. Trái đất đúng là rất tròn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net