Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nheo nhắt lại nhìn chiếc xe ấy rõ hơn.... logo ngôi sao ba cánh, biển số xe quen thuộc. Mặc dù tôi có hơi não cá vàng, nhưng tôi không thể nào quên được biển số xe ấy, càng nhận ra người vừa bước xuống xe là ai. Sau cuộc tai nạn định mệnh ấy, tôi đã về tra tất cả các hãng xe và được biết đó là hãng Mercedes Maybach S650. Nhìn số tiền tôi liền nghĩ mình làm cả đời không biết đền đủ chiếc xe ấy không.

Nhưng hôm nay, một lần nữa chiếc xe đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi bỗng có chút sợ hãi run lên. Không biết bản thân mình run do lạnh, hay do giá trị của chiếc xe ấy.

"Khuya rồi khó bắt xe lắm, trời cũng đã lạnh hơn, nhà em ở đâu để anh đưa em về?". Tình huống gì đang xảy ra đây? Chiếc xe này xuất hiện tôi đã bất ngờ, được chủ nhân của chiếc xe mời lên xe tôi đã từng tông thì bất ngờ nhân đôi.

Tôi vội lắc đầu từ chối mặc dù tôi rất muốn lên xe vì hiện tại rất lạnh "Em cám ơn anh ạ, nhà em khá xa. Anh làm việc mệt rồi, em không dám làm phiền ạ".

"Không sao, nếu không đưa em về anh lại sợ ngày mai báo đưa tin có một cô gái trẻ chết cóng trước công ty anh vào mùng một Tết đấy, đầu năm anh không muốn bị xui xẻo đâu nha cô bé!".

Nói xong anh nắm tay tôi kéo đến chiếc xe ấy, anh khéo léo mở cửa xe mời tôi lên. Đến bước này rồi cũng không thể nào từ chối, tôi miễn cưỡng ngồi lên ghế lái phụ trong xe anh. Tôi không nghĩ có thể được ngồi lên chiếc xe đắt tiền này, hai tháng trước tôi còn lo lắng phải đền bù chiếc xe ấy, hai tháng sau đã được ngồi lên chiếc xe này, có nằm mơ tôi cũng không dám mơ.

Trên đường về, anh nói chuyện rất vui vẻ như không xảy ra vụ tai nạn hai tháng trước. Tại sao trên đời này lại có những người điềm tĩnh được như thế nhỉ? Tôi cũng dần quen được với nhịp độ của anh nên cũng chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn để không khí không bị ngượng ngùng. Về đến nhà, tôi nhiệt tình cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon và không quên xin cách liên hệ đến anh.

Qua số điện thoại, chúng tôi kết bạn với nhau. Khi lên nhà tôi liền đi tắm và thay quần áo chuẩn bị đi ngủ nên không để ý đến điện thoại, đến lúc giường tắt đèn thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn:

- Anh về đến nhà rồi nha cô bé! (Sticker hello)

Từ lúc về đến giờ, mình skincare tắm gội thay đồ cũng hơn nửa tiếng mà anh chỉ vừa đến nhà. Chứng tỏ nhà anh khá xa nhà tôi, giữa trời lạnh và khuya thế này anh không ngại chở tôi về tận nhà, khiến tôi áy náy vô cùng.

- Nhà anh rất xa nhà em sao? Hơn nửa tiếng rồi anh mới về đến nhà? Nếu biết chúng ta xa nhau như thế em sẽ tự bắt xe về rồi, không phiền anh lúc nửa đêm như thế này, em thật làm phiền anh.

- Không sao đâu cô bé, anh thường xuyên lái xe đường xa để đi công tác, nửa tiếng không là gì với anh đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều nha. 

- Nhưng anh đã làm việc cả ngày rồi, không mệt sao được.

- Nếu em thấy áy náy thì lần sau anh mời em đi uống trà sữa với anh được không?

Anh thật sự quá khó hiểu, trên đời này có mấy người đàn ông nào thích uống trà sữa, thế mà anh lại dùng trà sữa để dụ dỗ người ta. Tuy tôi không thích đi riêng với người lạ, nhưng anh ấy đã giúp tôi quá nhiều, không bắt tôi đền xe, không đuổi tôi ra khỏi công ty khi biết tôi không phải nhân viên của anh, còn chở tôi về tận nhà lúc nửa đêm, đáng lẽ tôi phải là người mời anh.

- Được ạ, nhưng phải để em mời anh nhé! Khi nào anh có thời gian thì gọi em. (Sticker hihi)

- Chỉ cần em có thời gian thì anh không vấn đề.

- Dạ vậy cuối tuần này được không anh?

- Được! Chúc em năm mới vui vẻ.

- Dạ anh năm mới vui vẻ. Ngủ ngon.

- (Sticker ngủ ngon)

Sau hôm giao thừa, chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi ngày. Đến hôm hẹn nhau đi uống trà sữa, anh và tôi như bắt được tần số nhau nên nói chuyện rất nhiều. Không còn khách sáo, cũng không còn e dè như trước.

Những ngày sau, tin nhắn quan tâm nhau cũng nhiều hơn, chúng tôi thường xuyên gọi điện hoặc facetime nhau để kể chuyện sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mặc dù anh và tôi ngược đường, nhưng anh vẫn kiên trì đưa đón tôi đi làm hoặc đi ăn uống, dần dần chúng tôi không còn khoảng cách nào nữa, càng lúc càng thân thiết hơn như những người bạn.

Sáu tháng sau

Nửa năm nay chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn, anh giúp tôi xoa dịu cơn đau trong lòng rất nhiều, ngày mưa cũng không còn sợ đi một mình, không còn cô đơn giữa thành phố rộng lớn này nữa. Lúc trước bệnh thì tự bản thân đi bệnh viện, có chuyện ấm ức cũng chỉ biết trốn vào một góc phòng và khóc, không thể tâm sự với ai thế nên tôi cứ vùi đầu vào công việc, vì chỉ có khi làm việc tôi có thể quên được mọi thứ xung quanh đang đè lên tôi.

Nhưng hiện tại, ngoài công việc tôi đã có thêm một người bạn đồng hành cùng tôi bước qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Sự nhẹ nhàng mỗi khi nói chuyện, hay những hành động như xoa đầu hoặc đỡ tôi khi đứng dậy, tuy đối với anh đó là sự hiển nhiên của một người đàn ông. Nhưng đối với tôi, đó là sự ấp ám, nên những điều nhỏ nhặt ấy đã làm trái tim tôi trở nên rung động trước người đàn ông này. 

Tự hỏi tại sao trên đời này lại xuất hiện một người đàn ông hoàn mỹ như thế? Ngoại hình thì không có gì đáng để bàn cãi, tính cách ôn hòa như thư sinh, chưa kể còn giỏi giang trong công việc. Một người tốt như thế, ai có thể cưới được anh ấy chắc kiếp trước đã cứu cả dãy ngân hà.

Có lẽ tôi cũng muốn kiếp trước cứu cả dãy ngân hà, nhưng suy cho cùng chúng tôi là hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song không có điểm giao. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Còn xung quanh anh toàn những cô gái rất xuất sắc và có địa vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net