Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thói quen, anh vẫn gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi như ngày bình thường. Còn tôi lại trở nên nhạy cảm với những điều ấy, mỗi hành động của anh đều khiến tôi muốn nói với anh rằng "em thích anh". Nhưng nhìn lại bản thân, không điểm nào xứng đáng với anh cả, nếu cứ tiếp tục như thế, tôi e bản thân mình không đủ bản lĩnh để kiềm chế cảm xúc. Nến tôi quyết định hạn chế nói chuyện và tiếp xúc với anh.

Khi anh gọi đến tôi không bắt máy, mặc dù trong lòng đã dậy sóng nhưng tôi cố gắng kiềm chế bản thân không được nhấc máy điện thoại, vì chỉ cần nhấc điện thoại lên thì trái tim này của tôi sẽ liền trở nên mềm yếu mất . Tôi bật sang chế độ im lặng và bắt đầu làm việc tăng ca tại nhà để khiến bản thân không chú ý đến điện thoại nữa. 

Bắt đầu làm việc tôi như ở một thế giới khác, không quan tâm mọi thứ xung quanh, quên mất cả thời gian. Đến khi kết thúc công việc đã gần 00 giờ, như thói quen tôi mở điện thoại lên kiểm tra thì giật mình với 50 cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn được anh gửi đến với nội dung đại khái là hỏi tôi có sao không? Sao không nghe điện thoại? Có bị bệnh hay ngã không?....

Tôi thầm nghĩ "Giá mà anh không tốt như thế, anh không cần hoàn hảo như hiện tại thì tôi sẽ không suy nghĩ nhiều mà liền chạy đến tìm anh và nói ra những điều giấu trong lòng bấy lâu nay". Biết anh đang rất lo lắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn trả lời tin nhắn anh bằng những dòng ngắn gọn, vô tình.

- Hôm nay em tăng ca nên không chú ý đến điện thoại.

Nhận ra được sự bất thường của tôi, anh đã nhắn lại.

- Em vẫn chưa đi ngủ sao? Anh thấy nhà em vẫn sáng đèn. Làm việc xong thì nghỉ ngơi sớm, phải chú ý đến sức khỏe, không được làm việc quá sức. Nhớ tắt đèn trước đi ngủ, chúc em ngủ ngon. (Sticker ngủ ngon)

Vừa thấy tin nhắn của anh, tôi liền bật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Vẫn là hình bóng quen thuộc ấy đang tựa lưng vào chiếc xe ngước lên nhìn tôi, đã nửa đêm rồi anh vẫn chưa thay bộ đồ vest của mình, thời tiết lúc vào đêm cũng lạnh hơn hẳn, có lẽ vừa tan làm anh đã đến đây ngay, không biết anh đã đứng đợi tôi bao lâu rồi?

Khoảng khắc nhìn thầy anh trái tim tôi đã run lên, khóe mắt có chút cay cay. Không còn nghĩ nhiều nữa, hãy để con tim thắng lí trí một lần. Tôi liền xoay người chạy ra mở chính và chạy xuống gặp anh nhanh nhất có thể, tôi sợ nếu chỉ chậm một giây có thể anh sẽ rời đi mất. 

Khi đối diện với anh tôi như vỡ òa, không kiềm chế được cảm xúc liền chạy đến lao vào lòng anh, nước mắt vô thức cũng trào ra như suối. Anh hoảng hốt một tay ôm một tay xoa đầu an ủi tôi.

- Không sao không sao có anh ở đây rồi, không được khóc nhè.

Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt đang ngấn lệ, chỉ ba ngày không gặp cứ ngỡ đã xa cách ba thu. Không biết thời tiết đang là mấy độ nhưng khi được anh ôm tôi cảm thấy rất ấm áp trong vòng tay ấy.

- Nói anh nghe, tại sao không nghe máy, không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao lại khóc? Em đau ở đâu à? Hay chịu ấm ức gì rồi? Nói anh nghe anh xem nào?

Những câu hỏi của anh dồn dập, tôi chẳng kịp trả lời câu hỏi nào cả. Tôi dựa vào lòng anh khẽ lắc đầu. Thấy được sự lo lắng tột cùng của anh, chắc hẳn những ngày qua anh cũng không vui vẻ gì.

Xem bản thân mình đã làm gì nào, người ta là giám đốc điều hành cả công ty mà lại đứng đây lúc nửa đêm để chờ đợi tôi, còn tôi thì lại vô tình phớt lờ những cuộc gọi và dòng tin nhắn của anh.

Anh một lần nữa nhẹ giọng an ủi.

- Em không sao thì anh yên tâm rồi, ngoan nào. Để anh ôm một chút nhé!

Người đàn ông này luôn nhẹ nhàng và khoan dung như thế, dù trái tim có sắt đá đến mấy cũng đều vì anh mà tan chảy. Trái tim tôi không được làm bắng sắt đá nên nó đã tan chảy từ lâu rồi, chỉ là tự ti về bản thân không dám nói ra.

Nếu hôm nay không nói ra những lời trong lòng thì tôi sẽ chết nghẹn mất. Thế thì nhân lúc bản thân yếu đuối nhất mà bày tỏ tâm tư của mình. Thành công cũng được, thất bại cũng không sao, miễn nói ra hết lời trong lòng thì ngày tháng sau này cũng sẽ không còn gì hối tiếc nữa.

Tôi ngước lên nhìn anh, tay vẫn ôm chặt eo anh, nhìn gương mặt tuấn tú đang lo lắng ấy. Anh cũng nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng, anh luôn từng chút từng chút yêu thương, nuông chiều và dỗ dành tôi. Có thể vì khóc nhiều cộng thêm trời lạnh nên cổ họng hơi khô, giọng nói cũng run theo:

- Em thật sự rất thích anh.

Bây giờ không những giọng run, tay chân tôi đều mềm nhũng ra, tim đập nhanh hơn vài nhịp, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt anh.

Còn anh thì sao? Tôi chăm chú nhìn từng biểu hiện của anh, lần đầu tôi cảm thấy anh cười tươi như thế, mắt và môi anh đều cong lên theo nụ cười, nhưng lại có chút rưng rưng. Tôi không khóc thì tại sao anh phải khóc?

Anh chỉ im lặng và ôm chặt tôi vào lòng, tôi cảm nhận được tim anh cũng đang đập rất nhanh. Sau đó anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra và hôn lên trán tôi "Đợi anh nhé!"

Rồi anh quay người rời đi mà không một câu nói gì thêm nữa, anh lên xe và lái xe đi thật nhanh, giống như hôm tôi tông vào xe anh, anh không nói một lời nào và lao xe đi nhanh như cơn gió. Thoáng chút đã không thấy xe anh đâu cả. Nhưng tôi không cảm thấy hụt hẫn như lần trước nữa, vì anh đã nói "Đợi anh", mặc dù chưa biết kết quả nhưng cũng xem như một nửa thành công rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net