Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng làm việc ngày đêm, công ty đã dần ổn định và vượt xa hơn so với mong đợi. Mọi người trong công ty thở phào nhẹ nhỏm vì thoát khỏi cảnh ngày đêm tăng ca. Cả công ty được duyệt nghỉ phép ba ngày, ai cũng háo hức thu dọn đồ đạc của mình về nhà ngủ.

- Nhân viên công ty đã được anh duyệt nghỉ. Không biết anh có được nghỉ để dành thời gian cho em không?

Tôi nghịch ngợm nũng nịu với anh.

Bỗng anh đóng hết rèm cửa lại, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Anh từng bước thong thả đi về phía tôi, xong ôm chặt eo, nâng cằm tôi lên gián xuống một nụ hôn tưởng chừng long trời lở đất. Tôi hốt hoảng đẩy anh ra vì đây là văn phòng, nếu người khác phát hiện thì còn ra hệ thống gì, nhưng kháng cự thế nào cũng bị anh ghì chặt hơn như không muốn tôi thoát ra khỏi vòng tay ấy, tôi chỉ biết thở gấp và hòa theo nhịp điệu của anh. Sau khi kết thúc nụ hôn nồng cháy, thần hồn tôi đảo loạn nhìn anh ngờ nghệch. Anh vuốt những lọn tóc của tôi và nở nụ cười nham hiểm "Phép của anh, đương nhiên do phu nhân của anh quyết định rồi. Anh đưa em đến nơi này, đảm bảo em sẽ thích".

Lúc trước chỉ thấy anh có một nụ cười ôn nhu khiến bao thiếu nữ say đắm, bây giờ phát hiện ra nụ cười này của anh thì chỉ muốn nhốt anh ở nhà khóa cửa lại "Anh chỉ được cười như thế này với em thôi đấy". Tôi lườm anh và ngón tay khều khều trên ghim cài áo hình chiếc neo mạ vàng trên ngực anh.

"Ây da.... Xem phu nhân nhà tôi đang ghen đây này. Được rồi, em về nhà chuẩn bị quần áo trong ba ngày đi. Anh còn việc ở công ty, xong việc anh sẽ qua đón em!". Tôi không trêu ghẹo anh nữa, gật đầu tuân mệnh và cầm túi ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, thấy cô bạn tôi cũng đang chuẩn bị ra về. Nghĩ lại cũng khá lâu rồi không nói chuyện với cô bạn đồng hương này rồi, sẵn tiện mời cậu ấy đi cà phê tâm sự. Tôi chạy lại khoác tay lôi kéo cậu ấy đi một mạch ra cửa "Cà phê chút nhé bạn tôi ơi, nhớ cậu quá đi mất". Mặc dù chúng tôi đang làm chung công ty, nhưng vừa rồi tình hình căng thẳng nên tôi đa số là ngồi trong phòng giám đốc để làm việc, không có thời gian để nói chuyện với cậu ấy nhiều.

Ra đến quán cà phê, chỉ mấy ngày không nói chuyện cứ ngỡ không gặp nhau ba thu. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất cả tiếng đồng hồ, nếu được chúng tôi có thể nói chuyện cả ngày với nhau mà không chán.

- Tớ hỏi thật cậu nhé. Tại sao cậu quen được giám đốc của tớ vậy? Còn là vị hôn phu của anh ấy, tại sao tớ lại không hay biết gì cả?

- Tớ còn không rõ tại sao trở thành vị hôn phu của anh ấy cơ. Thì nói với cậu thế nào!

- Cậu nghĩ tớ tin lời này của cậu sao?

- Cậu nhớ hôm giao thừa cậu bận về quê nên nhờ tớ qua tăng ca giúp cậu không? Hôm đó tớ gặp anh ấy, cũng phát hiện ra anh ấy chính là chủ nhận chiếc xe đắt tiền tớ tông phải vào hai tháng trước. Khi gặp lại tớ nghĩ bản thân toi rồi, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi công ty và đền bù tiền ngay đêm giao thừa. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tớ, anh ấy không tính toán chuyện cũ, còn rất nhẹ nhàng với tớ. Từ hôm ấy chúng tớ nói chuyện với nhau như bạn bè, nhưng trên đời này làm gì có tình bạn khác giới xảy ra. Nên tớ đã quyết tâm tỏ tình với anh ấy vào hôm công ty họp cổ đông, anh ấy còn chưa đồng ý làm bạn trai tớ mà bây giờ tớ lại trở thành vị hôn phu của anh ấy rồi. Cậu thấy chúng tớ có đẩy nhanh quá trình không nhỉ?

Cô bạn tôi chống cằm, hai mắt tròn xoe chú tâm lắng nghe câu chuyện của tôi. Đã vậy nghe xong còn vỗ tay ngưỡng mộ.

- Wow.... Chắc kiếp trước cậu đã cứu cả dãy ngân hà rồi đấy, nên kiếp này câu chuyện ngôn tình đã xảy ra với cậu.

- Tớ cũng nghĩ như thế, tớ nguyện được cứu cả dãy ngân hà để kiếp này có được anh.

.........

Nhìn lại đồng hồ, đã trôi qua hai tiếng. Anh bảo mình về chuẩn bị quần áo nhưng lo mãi mê nói chuyện nên quên mất thời gian, không biết bây giờ anh đã xong việc chưa? Tôi liền tạm biệt cô bạn yêu dấu của tôi, xách túi lên chạy về nhà. "Tớ đang có việc gấp, hẹn cậu sau nhé, Byeeee".

Vừa về đến sân nhà tôi phát hiện dưới sân đang có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, và như thường lệ anh đứng đấy dựa lưng vào xe ngước lên phòng tôi. Không biết đã đợi bao lâu rồi, anh lúc nào cũng là người đợi tôi, cảm thấy tội lỗi nên liền chạy lại ôm anh, nhón chân hôn vào má anh để chuộc lỗi. Anh không hề né mà còn nghiêng mặt để tôi thuận tiện hôn hơn, mặc dù cảm thấy chúng tôi rất đẩy nhanh quá trình nhưng tôi đã sớm không còn e dè gì trước mặt anh nữa.

- Anh đợi em lâu không? Khi em rời khỏi phòng, gặp cô bạn lúc trước nhờ em qua tăng ca đấy! Nói chuyện với nhau mãi mê mà quên mất thời gian, chưa kịp chuẩn bị đồ gì cả! Nhưng suy cho cùng nhờ cô ấy mà em đã gặp được người bạn trai hoàn mỹ như thế này. Lần sau em sẽ cám ơn cô ấy thật hoành tráng.

- Anh cũng vừa đến. Để anh lên phụ em chuẩn bị quần áo nhé.

Nói xong anh liền kéo tôi lên nhà, nhưng đi được hai bước anh liền dừng lại và nói "Em sai rồi, chúng ta gặp nhau không phải do cô ấy. Hôm đấy chúng ta cũng không phải lần đầu gặp nhau mà".

"Đúng vậy, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là hôm em tông vào xe anh". Anh lắc đầu cười rồi xoay người tiếp tục kéo tôi lên nhà. 

Tôi nhớ sai gì rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net