Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng sáng hôm sau anh sẽ trả lời tôi, nhưng đợi mãi cả ngày hôm sau vẫn không thấy tung tích của anh. 

Ba ngày trôi qua, tôi không còn kiên nhẫn nên đã trực tiếp gọi điện và nhắn tin cho anh. Nhưng kết quả anh không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Tình hình gì đang xảy ra đây? Anh tính trả thù tôi mấy ngày trước phớt lờ anh à? Hay anh đang cố tình né tránh tôi?

Cảm giác lo lắng của anh mấy ngày trước không liên hệ được với tôi là như thế này, quả thật không thoải mái chút nào. Càng suy nghĩ càng giận anh hơn, bảo người ta đợi nhưng đã đợi ba ngày rồi vẫn chưa thấy phản hồi.

Tôi quyết định không thèm để ý đến anh nữa, liền quăng điện thoại sang một bên rồi ra phòng khách xem tivi. Hiện tại đang là 18h00, thời sự đưa bảng tin đầu tiên với dòng chữ và cô phóng viên đọc dòng chữ ấy to rõ "Công ty XXX đang trên thềm phá sản......".

Khi nghe dòng chữ ấy, tôi càng không giữ được bình tĩnh tắt tivi ngay, không thể nghe được thêm gì cả, đó chẳng phải là công ty của anh sao? Tôi liền chạy vào phòng cầm điện thoại lên gọi cho cô bạn thân tôi đang thực tập tại công ty anh xem tình hình bên anh thế nào?

Tiếng hồi chuông reo cũng như tiếng lòng tôi đang lo lắng

- Alo? Có gì thì nói nhanh nhé, tớ đang bận lắm.

Đến nhân viên thực tập vừa được nhận vào làm chính thức như cậu ấy mà cũng đang rất bận rộn thì chứng tỏ công ty anh đang rất căng thẳng.

- Tớ vừa xem thời sự đưa bảng tin công ty cậu đang trên đà phá sản nên tớ gọi hỏi thăm tình hình cậu như thế nào?

- Tớ bên đây cũng đang đau đầu vì việc đó, bao nhiêu nhân sự đều cố gắng tăng ca để khắc phục tình hình thị trường.

- Sếp cậu cũng vẫn đang tăng ca sao?

- Đương nhiên rồi, giám đốc đồng sáng lập công ty đang đi công tác nước ngoài cũng phải bay gấp về để họp cổ đông. Ba hôm trước có cuộc họp gấp lúc gần nửa đêm, sếp tớ tranh thủ lúc giải lao xin phép ra ngoài xử lí chút việc. Thời gian giải lao là hai mươi phút, nhưng anh ấy đi tận một tiếng. Khi về đến phòng họp liền bị các cổ đông khiển trách, may mà có giám đốc đồng sáng lập nói đỡ cho anh ấy!

- Cám ơn cậu nhé!

Hỏi thăm xong tôi liền cúp máy. Tình hình công ty căng thẳng như thế nhưng hôm ấy anh vẫn cố dành chút thời gian để gặp tôi chỉ vì anh lo lắng tại sao tôi không nghe điện thoại của anh.

Ba ngày qua anh không trả lời tôi chắc vì phải xử lý công việc không có thời gian cầm điện thoại trả lời tôi, cũng chẳng có tâm tư suy nghĩ vấn đề khác ngoài công việc. Không biết mối nhân duyên của tôi và anh thế nào, những lúc quan trọng thì công ty anh đều gặp vấn đề.

Hiểu được phần nào tình hình của anh, một phần cũng đang rất nhớ anh nên tôi đã đưa ra quyết định hết sức táo bạo. Sáng hôm sau tôi từ chức tại công ty đang làm và chuẩn bị hồ sơ sang công ty anh để hỗ trợ anh lúc khó khắn. Tuy chỉ giúp anh những việc nhỏ nhặt, nhưng có thể gặp anh mỗi ngày tôi cũng an lòng hơn.

Sau khi đưa đơn từ chức tôi đã vội thu xếp đồ đạc rời công ty, mặc dù rất chút tiếc nuối nơi mình đã gắn bó năm năm nay, nhưng tình hình bên công ty anh căng thẳng hơn rất nhiều.

Đứng trước công ty của anh, ngước nhìn tòa cao tầng ấy với những con người đang chạy đôn chạy đáo xử lý công việc. Tôi đi thẳng vào quầy lễ tân "Chào cô, nhờ cô liên hệ trực tiếp với giám đốc giúp tôi nhé. Tôi có hẹn với giám đốc rồi, cứ nói tên tôi là được".

Nghe tôi nói có hẹn trước nên cô lễ tân cũng nhanh chóng liên hệ trực tiếp đến phòng giám đốc, sau vài giây nói chuyện cô lễ tân đã nhiệt tình hướng dẫn tôi lên tầng. Tuy tôi đã biết đường đi nhưng vẫn lịch sự đi theo sự hướng dẫn của cô ấy, không khí xung quanh tràn ngập sự căng thẳng. 

Đứng ngoài cửa phòng mà sáu tháng trước tôi còn tò mò bên trong là gì? Hiện tại nó vẫn được đóng kín y như trước, muốn vào phải gõ cửa trước, được sự cho phép mới được vào.

Cô lễ tân lịch sự gõ cửa, khi cánh cửa được mở ra cô lễ tân cung kính cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng. Có lẽ tôi đã quen với phong thái ôn nhu hằng ngày của anh, hôm nay nhìn anh nghiêm nghị, mặt lạnh như băng, vẻ mặt toát lên sự căng thẳng khác hẳn mọi ngày nên cũng có chút lo lắng. Chỉ mới ba ngày mà trông anh rất tiều tụy, chắc là ngủ không đủ giấc và còn bỏ bữa.

Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, anh liền tỏ ra lo lắng đi về phía tôi

- Sao em lại đến đây? Chẳng phải giờ này em đang đi làm sao?

Tôi liền đưa hồ sơ xin việc trước mặt anh lắc lắc

- Em xin nghỉ ở công ty cũ rồi, muốn sang đầu quân cho công ty anh. Anh có đồng ý nhận em làm nhân viên mới không? Giám đốc!

- Thật là niềm vinh hạnh của công ty anh. Hoan nghênh tiêu thư gia nhập vào công ty anh nhé. Anh sẽ bảo thư ký sắp xếp bàn làm việc cho em, anh liền nhấc điện thoại bàn lên thông báo với thư ký bên ngoài.

Tôi không còn thấy sự căng thẳng của anh nữa, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất từ hôm anh ghé nhà tôi đến giờ.

- Anh đã tốt với em rất nhiều rồi, hãy để em lần này đồng hành cùng anh vướt qua khó khăn nhé.

Anh ôm tôi vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp như được tiếp thêm năng lượng

- Có em ở đây với anh thì bao nhiêu khó khăn cũng sẽ vượt qua thôi.

Chưa đầy năm phút đã có người gõ cửa, tôi liền đẩy anh ra và chỉnh tóc, quần áo ngay ngắn. Khi cửa mở thì bàn ghế, máy tính, hồ sơ,... tất cả được sắp xếp gọn gàng kế bên cạnh bàn làm việc của giám đốc. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đây là vị trí của tôi, vừa vào công ty đã được giám đốc ưu ái như thế sau này thì tôi làm sao có thể sống sót trong công ty đây.

Khi thư ký chuẩn bị ra khỏi phòng, anh vẫn không quên dặn dò "Mười phút nữa mở cuộc họp, tôi giới thiệu nhân sự mới của công ty". Anh thư ký gật đầu cung kính "Vâng ạ".

Sau khi đợi anh thư ký ra khỏi phòng, xác nhận cửa đã được đóng kính, tôi liền nũng nịu kéo ống tay áo của anh lắc lắc.

- Anh có thể xem em là một người bình thường được không? Không nhất thiết phải giới thiệu trang trọng đâu anh, đã vậy anh còn sắp xếp em ngồi cạnh anh. Nhân viên mới vừa vào đã nhận được sự ưu ái như thế, sau này đồng nghiệp sẽ to nhỏ sau lưng chuyện của chúng ta.

- Tiểu thư đây anh phải mời nửa năm trời mới đồng ý sang đầu quân cho anh thì không thể nào bình thường được. Em yên tâm, anh sẽ giới thiệu em thật hợp lý.

Anh cười nham hiểm tỏ vẻ đắc ý, cứ tưởng anh sẽ dùng lời lẽ hợp lý như nào. Ai ngờ sau khi giới thiệu tôi muốn rút lại hồ sơ và bước ra khỏi công ty này.

- Giới thiệu với mọi người nhân sự mới của công ty chúng ta. Tôi đã mất hơn nửa năm để có thể mời cô ấy về đây, nhân sự mới từng đạt thủ khoa chuyên ngành kinh tế, nên mọi người không cần nghi ngờ năng lực đâu. Từ hôm nay cô ấy sẽ là thư ký cấp cao của tôi, luôn bên cạnh tôi 24/24.

Nói đến đây, mọi người trong phòng họp ai cũng bàn tán, to nhỏ chuyện của chúng tôi. Không biết tôi đi bằng đường nào mà vừa vào đã được làm thư ký cấp cao cho giám đốc.

- Mọi người không cần bất ngờ, cô ấy cũng là vị hôn phu của tôi nên bên cạnh tôi xuyên suốt là điều hợp lý. Hôm nay, vinh hạnh được mời cô ấy làm việc cùng chúng ta là để hỗ trợ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này"

Dứt lời này, mọi người không còn nghi ngờ bàn tán nữa mà là một tràn pháo tay chúc mừng của toàn thể nhân viên công ty. 

Lúc sáng còn là nhân viên bình thường ở công ty cũ, giờ sang đây đã là thư ký cấp cao của giám đốc. Tôi muốn đầu quân cho anh để chia sẻ công việc với anh, chứ đã làm vị hôm phu của anh khi nào. Còn chưa đồng ý lời tỏ tình của tôi, mà giờ đã công khai tôi là vị hôn phu trước mặt mọi người.

Có thể đây là một câu trả lời đậm chất tổng tài của anh. Tuy có hơi khó xử, nhưng trong bụng đã phất cờ rồi. Được hỗ trợ công việc cùng anh, bên cạnh anh 24/24 thì đây là niềm mơ ước của bao thiếu nữ. Từ khi tôi được nhận chức làm thư ký cấp cao cho giám đốc, tôi còn nghe nói tôi là thư ký nữ đầu tiên của anh.

Ai cũng nghĩ tôi vào đây thì không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi giám sát anh thôi. Nhưng hiện tại công ty đang trong giai đoạn căng thẳng nên làm việc với năng suất rất cao. Tôi đã tăng ca đến nửa đêm cùng anh mấy ngày rồi. 

Bản thân tôi cũng không phải ngồi không ăn lương, một khi đụng đến công việc thì tôi tập trung cao độ quên cả thời gian, có những lúc anh nhìn tôi nhưng tôi không hề nhận ra, khi anh trao đổi công việc phải gọi tôi hai lần mới nghe thấy tiếng anh gọi. Thấy tôi  mãi mê công việc theo anh mà bỏ qua buổi ăn chiều và tối nên anh đã đứng dậy đi đến ghé sát tai tôi thì thầm "Đi ăn thôi, phu nhân của tôi ơi".

Tôi giật mình nổi cả da gà, mấy tháng trước còn là "Cô bé", sáng nay đã là "Vị hôn phu", bây giờ đã là "Phu nhân" rồi. Năng suất làm việc của tổng tài thời nay đẩy nhanh quá trình thật. Nhưng tôi cũng không từ chối mà thuận theo ý anh.

Tôi lườm anh, rồi đứng dậy uốn éo người. Anh sợ tôi làm việc nhiều bị căng cơ liền bóp vai cho tôi "Vất vả cho phu nhân nhà tôi quá", rồi kéo tôi đi ăn khuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net