Chap 2 : Chúng ta đi qua nhau như chưa từng quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello , mọi người hôm nay mình sẽ ra chap 2 của truyện đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót thì mọi người bỏ qua cho hoặc comment phía dưới để mình sửa . Các bạn có ném đá thì nhẹ tay thôi nhé 😂😂😂😂😂. Không nói nhiều nữa chúng mình vào chuyện thôi .

  ............Giải phân cách .............
Năm năm sau ..........:
Tại biệt thư Kinomoto nơi có một cô gái đang say giấc nồng , ánh nắng ban mai xuyên không qua tán lá , len lỏi qua rèm cửa , phủ xuống khuôn mặt trắng nõn làm cô trông như một thiên thần đang ngủ say .
Chuông báo thức reo lên bài hát vẫn quen thuộc như mọi ngày vẫn là tiếng hét quên thuộc của Sakura :
  - Trời ơi , chết rồi , chết rồi , trễ học rồi
Cô mau chóng thay quần áo , làm vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng xuống nhà
  - Con chào buổi sáng cả nhà - Sakura nhanh chóng chào cả nhà
  - Chào em quái vật - Touya trêu chọc em gái mình
  - Em không phải quái vật , em có tên đầy đủ , em tên là Kinomoto Sakura
  - Được rồi , con mau ăn sáng đi mà đi học , trễ rồi kìa - bà Nedeshiko lên tiếng giảng hòa
  - A.......a chết rồi con quên mất - Sakura hoảng hốt vội vàng chào ba mẹ rồi lập tức chạy đến trường :
  - Con chào ba mẹ con đi học chào anh hai em đi học
Trên đường đi học do vội quá vì đây là ngày đầu tiên sakura đi học nên không muốn tạo ấn tượng  xấu với thầy cô giáo nên cô đã va vào một anh chàng có mái tóc chocolate , đôi mắt hổ phách cứng cáp ngước lên nhìn cô , cô té xuống , anh ta nhanh chóng đỡ cô nhưng thật không may chiếc vòng cổ của Syaoran tặng cô đã đứt ra rơi vào túi của anh chàng ấy vô tình lúc nào không hay biết cô vội vàng đứng dậy cúi  xuống xin lỗi:
  - Xin lỗi , xin lỗi tôi thật lòng không cố ý
   - Không sao - một câu lạnh nhạt buột ra từ miệng của anh chàng ấy
Cô cũng không để ý lắm trong đầu cô giờ là một đống hỗn độn nào là sắp trễ giờ chắc xe bị thầy phạt mất . Trong tất cả các suy nghĩ ấy chỉ có một ý là cô với anh chàng kia suy nghĩ khớp với nhau
   - Cô ấy rất giống với một người
   - Anh ấy rất giống với một người
Không suy nghĩ nhiều nữa cô lập tức chạy tức tốc đến trường . Thật may vừa đến cửa lớp thì chuông vào học vừa reo lên , cô thở phù nhẹ nhõm :
   - May quá vừa kịp giờ
Cả lớp lúc này cũng dần ổn định hơn sau khi thầy Terada bước vào
  - Cả lớp trật tự - Thầy vừa nói vừa gõ nhẹ thước xuống mặt bàn cả lớp cũng im lặng hơn.
Sau khi lớp đã ổn định thầy Terada thông báo :
  - Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển tới bạn ấy vừa từ nước ngoài về mong các em giúp đỡ cho bạn ấy . Em vào đi
Thầy vừa nói xong thì cả lớp lại nhốn nháo , om sòm
  - Không biết là nam hay nữ ha - một bạn học sinh nói
  - Mong là nữ - đám con trai đồng thanh
  - Mình mong là nam nhưng mà phải đẹp trai , ấm áp mới thích - đám bạn nữ cũng lên tiếng
Thầy Terada lại đập mạnh thước xuống bàn để ổn định lại lớp học. Khi cả lớp ổn định thì một cô gái có mái tóc nâu trà được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt màu lục bảo long lanh như viên ngọc quý , nước da trắng nõn , mịn màng , đôi môi cherry căng mọng điểm tô  trai mắt lóe tia sáng
  - Cô ta chẳng có gì xinh đẹp cả - đám con gái rên mặt chét cả tạ phấn bĩu môi
Nhưng ở một góc bàn cạnh cửa sổ có một người con trai lại không để tâm đến chuyện đó
  -  Cả lớp trật tự - thầy lại nhắc tập 2
  - Em giới thiệu về bản thân của mình đi - Thầy Terada nói với sakura
  - Dạ - Sakura đáp lại
  - Xin chào các bạn mình tên là Sakura Kinomoto mình vừa từ nước ngoài chuyển về nên mong các bạn giúp đỡ . Sau đó cô cười một cái làm cho đám con trai xịt máu mũi
Bây giờ ở một góc bạn chàng trai kia mới ngước lên ngạc nhiên nghĩ :
  - Cái tên đó , dáng người đó không phải đâu chắc là trùng tên thôi
Tiếng của thầy giáo cắt đứt suy nghĩ của anh :
  - Sakura em ngồi bên cạnh bàn của bạn li đi
  - Dạ - Sakura nói rồi đi xuống bàn của anh đặt cặp xuống giơ tay lên nói :
  - Xin chào mình là Kinomoto Sakura rất vui được làm quen
Cảm giác đó thật thân thuộc anh cũng chào lại :
  - Mình là Ly Syaoran cũng rất vui được làm quen
Anh vừa nói xong thì cả lớp ngạc nhiên : Ồ lên : Có phải là Syaoran không vậy . Đúng thật ! thường ngày anh rất lạnh lùng nhưng sao khi đối diện với cô gái này thì anh không thể tỏ ra lạnh lùng được như kiểu cô gái này mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc
Tiết học cũng dần trôi đi nhanh chóng , tiếng chuông reo lên như mọi ngày , tiết học kết thúc cũng như thường lệ bằng câu dặn dò quen thuộc của thầy giáo :
  - Các em  nhớ về nhà ôn lại bài cũ , nhớ làm bài tập . Tiết học đến đây là kết thúc
Và câu nói quen thuộc của mỗi học sinh :
  - Xuống căng tin thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net