Chap 3 : Sợi giây vô hình kéo chúng ta lại gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo  mình hơn chán nản và cạn kiệt ý tưởng hình như các bạn không thích truyện của mình viết phải😢😢😢😢và mình cũng cảm ơn tấy cả những người đọc truyện và comment truyện của mình . Nếu chap hôm nay viết không hay xin mọi người bỏ qua và có ném đá thì nhẹ tay thôi nhé🤓🤓🤓
...........................Ta là dải phân cách cực kì đáng yêu...................................
Hôm nay là chủ nhật toàn trường đều được nghỉ học , như thường lệ thì giờ này Sakura vẫn đang vật lộn trên giường với đồng hồ báo thức mới phải , nhưng sao hôm nay chắc trời có bão quá , mới 6:00h mà Sakura đã dậy rồi không biết hôm nay sắp có truyện động trời gì đây . Cô dậy từ rất sớm , làm vệ sinh cá nhân , thay quần áo như bình thường nhưng hôm nay có điều không bình thường là hôm nay Sakura không hoạt bát như mọi ngày nữa anh Touya gọi cô là quái vật cô cũng không cãi lại , chỉ im lặng rồi ra ngoài
        Flashback.....
Buổi tối hôm đó lúc cô đang tắm thì đột nhiên phát hiện ra vòng cổ của Syaoran bị mất . Cô đã tìm sắp nơi nhưng không thấy , từ lúc đó đến sáng hôm nay cô rất buồn và không ngủ được cô đã khóc rất nhiều đến mắt cũng sưng lên không ít
         End flashback.......
Cô ra ngoài đi theo con đường quen thuộc đến trường để tìm . Cô cũng hỏi mọi người xung quanh xem ai có nhìn thấy vòng cổ của cô không , nhưng ai cũng trả lời là không :
  - Bác cho cháu hỏi bác có thấy chiếc vòng cổ này rơi ở đây không ạ - Sakura hỏi khuôn mặt buồn bã
  - Không cháu ạ , bác không thấy - Người bán hàng trả lời
  - Dạ , cháu cảm ơn bác- Sakura trả lời trong thất vọng
Sakura không vì thế mà bỏ cuộc cô vẫn tiếp tục hỏi những người khác và tìm kiếm khắp nơi , cô tìm đến nỗi không biết trời mưa lúc nào cô vẫn dầm mưa tìm kiếm . Cô rất lo lắng :
  - Nếu không có chiếc vòng cổ làm sao Syaoran có thể tìm thấy mình đây
  - Em xin lỗi Syaoran , em đã làm mất vật kỉ niệm của hai chúng - Sakura lúc này rất hoảng loạn cô ngồi bệt xuống đất bỗng nhiên có ai đó bước đến che ô cho cô và đưa tay đỡ cô dậy :
  - Sakura cậu thấy trong người không khỏe sao
  - Sao cậu ngồi giữa đường thế kia- Syaoran lo lắng , hỏi han cô . Anh cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho cô nữa hay vì cô gợi cho anh cảm giác giống cô ấy .

Anh đang suy nghĩ thì bỗng dưng Sakura ôm chặt lấy Syaoran mà khóc . Lúc này mặt của Syaoran đỏ chín , tim đập nhanh đến mức nghẹt thở . Còn Sakura khóc ướt hết một mảng áo của Syaoran , sau đó cô ngất đi làm Syaoran rất lo lắng chắc tại vì cô dầm dưới mưa mà lí do lớn là vết thương lớn trong lòng Sakura .
Syaoran bế Sakura lên và đưa cô về nhà mình chăm sóc . Anh chăm sóc rất cẩn thận. Anh nói người hầu của mình thay đồ khô cho cô , còn đồ ở đâu thì chắc chắn là đồ của Meling rồi. Anh đắp chăn cho cô lấy khăn ướt lau mặt , tay cho cô. Nhìn anh chăm sóc cho cô chu đáo cẩn thận không ai nghĩ là bạn bè bình thường đâu . Mặc dù cô sốt cao nhưng luôn miệng nói
  - Xin lỗi Syaoran , xin lỗi syaoran
  - Cô ấy gọi tên mình à , nhưng tại sao lại xin lỗi hay chỉ là trùng tên của ai đó thôi - Syaoran vừa vui vừa buồn. Cuối cùng anh cũng thiếp đi lúc nào không biết , tất nhiên là nằm ở bàn học rồi. 30 phút sau Sakura cũng dần tỉnh dậy , cô thấy mình nằm ở một căn phòng lạ lẫm . Cô đang cố nhớ chuyện gì xảy ra thì cô thấy Syaoran ngủ gục trên bàn cô cố gắng xuống nhưng vì chóng mặt nên cô đã ngã làm Syaoran tỉnh giấc . Tỉnh dậy thấy Sakura ngã tim anh như có ai đâm vào phải một cảm giác rất đau hình như 5 năm rồi anh không có cảm giác ấy thì phải . Anh liền chạy lại đỡ Sakura lên giường
  - Cậu đang bị bệnh , đừng xuống giường đi lung tung - Syaoran giọng trầm ấm vang lên làm người nghe cũng có một cảm giác ấm lạ ấm lùng
  - Không được mình phải tìm lại vòng cổ - Sakura vẫn cố gắng gượng dậy
  - Vòng cổ gì , có quan trọng lắm không -Syaoran cũng hỏi lại
  - Có , tất nhiên là quan trọng rồi , nó như là trái tim của mình vậy. Nó là vật đính ước của mình - Sakura đáp
  - Vật đính ước - Syaoran ngạc nhiên vì chiếc vòng cổ đó là vòng mình tặng cô gái đó 5 năm trước mà sao lại là vật đính ước của Sakura được , chẳng lẽ
      Flashback...............
Vào tối hôm qua khi anh đưa đồ cho người hầu đi giặp thì chiếc vòng cổ ấy rơi ra , anh cúi xuống nhặt thì anh rất ngạc nhiên vì chiếc vòng cổ đó là anh tặng cho bạn gái của anh 5 năm trước sao , sao nó lại ở đây được . Anh vừa vui vừa lo :
  - Chắc chắn cô ấy đang ở rất gần mình , mình chắc chắn sẽ tìm ra cô ấy , mình đợi rất lâu rồi
  - Không biết chủ nhân của chiếc vòng cổ này có phải là em ấy không hay chỉ là một sự trùng hợp thôi
                End flashback.............
   - Ừ . 5 năm trước anh ấy đã tặng mình chiếc vòng cổ đó và mình đã hứa với nhau là phải chờ nhau - Sakura đáp lại giọng cô nhỏ dần
   - Bạn thử miêu tả chiếc vòng đó đi để xem mình tìm giúp bạn - Syaoran hỏi
  - À cảm ơn bạn chiếc vòng đó có khắc chữ S yêu S - Sakura cũng miêu tả chiếc vòng đó
  - Ừ mình nhất định sẽ tìm được nó - Syaoran vui mừng trả lời
  - Thôi bạn nghỉ ngơi đi tối mình sẽ đưa bạn về - nói rồi syaoran bước nhẹ ra ngoài và đóng cửa
   Cuối cùng anh cũng tìm được.              
                          em rồi
          
                               S
......................................................
                               Y
......................................................
                               S
......................................................
      
    CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN
                        VUI VẺ                                   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net