Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint tỉnh lại sau trận sốt cao, cả người cậu mền nhũn. Nhìn thấy bà nội hắn bên cạnh mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh toàn là 1 màu trắng xóa, trên tay cậu đang gắn dây truyền nước biển, mùi thuốc sát trùng dày đặc.

"Cháu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào, để bà gọi bác sĩ nhé!" Bà dịu dàng, ân cần chăm sóc cậu, thấy cậu tỉnh bà cũng có vẻ rất vui.

"Sao cháu lại ở đây vậy bà? Sao bà cũng ở đây vậy ạ?"

"À, là cháu ngất xỉu nên Pin đưa vào đây!" Nhắc đến Pin là vì bà muốn xem phản ứng của cậu thế nào.

"Vậy cháu bị làm sao mà ngất thế bà? Còn cậu ấy đâu? " Dù có giận hắn thế nào nhưng sao cậu vẫn muốn tìm thấy hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu khi không nhìn thấy Pin, bà cũng cười nhẹ 1 cái :" Pin à, bà kêu nó về nghỉ ngơi cho khỏe rồi chắc nghe tin cháu tỉnh dậy nó vào ngay bây giờ! "

"Cháu cũng khỏe rồi, bà cho cháu xuất viện nha! Cháu còn phải đi học nữa rồi cả cháu mất tích từ hôm qua đến nay chắc nhà cháu đang lo lắng lắm"

"Cháu cứ ở đây cho khỏe rồi về, vết thương còn chưa lành lặn hẳn mà, chuyện con nghỉ học bà đã sắp xếp cả rồi, còn về gia đình cháu bà cũng đã báo cho họ biết nên cháu cứ yên tâm."

Nghe nhắc đến vết thương, sắc mặt cậu bổng chuyển sang màu đỏ ửng       " Chẳng lẽ bà...?"

Nhìn vẻ mặt mắc cỡ của cậu bà cũng không thể nhịn được cười " Ừmm bà biết cả rồi, Pin nó có kể với bà. Saint, cháu sẽ không giận nó chứ? "

"Sao cháu có thể không giận cậu ấy chứ, cậu ấy sao có thể làm chuyện này với cháu được, cháu còn là con trai đó, cậu ấy không chỉ lừa cháu mà còn làm tổn thương cháu nữa, cháu sẽ không tha thứ cho cậu ấy đâu."

"Không tha thứ! Vậy cháu cũng không nhận người bà này như cháu đã từng nói à?

" Cháu... Cháu không có ý đó, chỉ là chỉ là cháu sẽ không chơi với cậu ấy nữa." Lời Saint nói ra như một đứa trẻ thơ ngây.

" Vậy à, rồi cháu định không đến nhà chơi với bà già này luôn sao?" Gừng càng già càng cay là đúng thật, bà đánh vào điểm yếu của cậu.

"Có chứ bà nội, cháu vẫn sẽ đến chơi với bà thường xuyên mà." Đúng là 1 đứa trẻ ngây thơ.

"Saint đã gọi bà 1 tiếng bà nội rồi thì cháu có thể nghe bà nói được không?"

"Dạ, có gì bà nói đi cháu nghe ạ!"

"Bà nuôi Pin từ nhỏ đến bây giờ, bà biết tính khí của nó ra sao, Pin sẽ không làm vậy khi nó không có tình cảm đặc biệt với đối phương. Thật ra nếu bà là cháu thì bà cũng sẽ giận nó lắm, nhưng Saint hãy nghĩ thoáng hơn để mở lòng với Pin được không? Bà cũng có thể cảm nhận được Pin nó thích con thật sự và Saint có lẽ cũng vậy có đúng không?"
Chiêu vừa đánh vừa xoa của bà chắc đã đánh động vào cậu, nhìn nét mặt suy tư của Saint bà lại tiếp lời " Saint đừng nghĩ là bà đang bênh vực Pin nhé, không đâu bà cũng tức giận thay Saint nữa, nhưng bà cũng tin Pin không phải loại người vô trách nhiệm, Saint dù có như thế nào, có quyết định ra sao đối với bà thì bà vẫn yêu thương Saint."

Có lẽ bà đã đúng khi đi bước này, Saint cũng không phải loại người không thấu tình đạt lí. Cậu thẫn thờ suy nghĩ những câu từ mà bà nói, chẳng lẽ đối với hắn cậu lại đặc biệt như vậy à, đặc biệt đến mức phải hành động như vậy sao?

"Bà nội, Saint tỉnh dậy rồi hả bà?" Từ xa đã nghe thấy tiếng hắn, vội vã chạy vào.
Là bà nói đúng, cậu thật sự rất đặc biệt với hắn hay chỉ là hắn làm vậy chỉ để muốn chuộc lỗi lầm cho mình.

"Saint, tỉnh được 1 lúc rồi, Pin ở đây chăm Saint để bà xuống căn-tin mua chút đồ dùng." Bà đứng dậy bước ra cũng không quên vỗ vai hắn thì thầm: " Bà chỉ giúp được đến đây thôi, còn có thể để Saint tha thứ hay không là phụ thuộc vào con đó Pin, cố lên đừng để bà thất vọng, bà đã chấm Saint rồi, không thể là ai khác."

"Saint... cậu sao rồi? Tôi... Tôi.. " Một Perth lạnh lùng mà lại trở nên rụt rè trước mặt Saint như vậy.

"Cậu đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói là không muốn nhìn thấy cậu sao? Tôi như thế này cũng là nhờ cậu ban cho đó!" Dù nói là không muốn nhìn thấy hắn nhưng cậu lại không kìm được mà lén ngước nhìn hắn.

"Tôi biết cậu giận tôi lắm nhưng mà Saint, tôi thật sự không cố ý đâu, chỉ là tôi cũng không hiểu tại sao tôi không kìm chế bản thân mình trước cậu mà thôi."

"Ý của cậu là lúc đó tôi câu dẫn cậu sao? Bây giờ ngược lại tôi là người có lỗi à!"

"Không tôi không có ý đó, chỉ là... "

"Chỉ là sao? Cậu giỏi giang lắm mà, sao lại nói không được?"

"Xin lỗi, đã đến giờ vệ sinh vết thương cho bệnh nhân rồi, ai không phận sự xin mời ra ngoài. " Cô y tá vào đúng lúc thật.

Perth nghe vậy cũng định quay ra, nhưng 2 từ vết thương đập vào não hắn " Khoan đã, cô vừa nói vết thương có nghĩa là vết thương ở mông sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Cô vừa kéo màn đã bị tiếng kêu của hắn làm cho giật mình, nhìn mặt hắn kiểu chua ơi là chua.

"Cô ra ngoài đi, để tôi làm cho, cậu ấy là con trai sao cô có thể chứ!"

"Cậu sao? Có làm được không mà đòi? Ở bệnh viện này thì ai cũng như nhau cũng là bệnh nhân cả, không ai đặc biệt hết đâu! " Cô y tá này cũng không phải dạng vừa rồi.

"Nhưng cậu ấy khác, cô đi ra đi để tôi làm được rồi không cần làm phiền cô." Nói rồi hắn 1 mạch kéo cô ra khỏi phòng đóng cửa lại.

"Nè, Perth cậu cũng ra đi, tôi có thể tự làm được."

"Sao lúc nãy cậu không nói với cô tá như vậy nè?"

"Ờ tôi... "

"Tôi sao? Cậu nằm im đó để tôi làm cho, nếu không nhiễm trùng nữa là nguy hiểm lắm."

Lời của hắn cứ như là mệnh lệnh mà cậu phải tuân theo, cậu nằm im đó mà không 1 chút phản kháng : " Thật ra nếu lúc nãy cậu không đuổi cô ấy đi thì tôi cũng sẽ tự mình làm." Nằm đó hưởng thụ mà cậu vô thức thốt lên.

Hắn cười ôn nhu nhìn cậu "Cậu biết vậy là tốt rồi, cậu bây giờ đã là người của tôi nên tốt nhất cậu hãy luôn như vậy!"

"Tôi từ lúc nào mà đã thành người của cậu vậy? Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu, cậu đừng nghĩ làm điều này cho tôi thì tôi sẽ mềm lòng với cậu, đừng mơ." Nụ cười hắn dành cho cậu là dịu dàng nhưng lời nói thì quả là lưu manh, cậu sao mà chấp nhận được chứ. ( Nói vậy chứ thật ra thích gần chết😆😂)

"Tôi biết, tôi hiểu tôi sẽ nghe lời cậu hết, cậu muốn gì cũng được miễn sao cậu tha thứ cho tôi là được rồi. Nhưng cậu cũng đừng nghĩ vì tôi có lỗi mới đối với cậu như vậy, tôi là thật tâm đối xử với cậu. Nhớ vào đầu là thật tâm đối xử nghe chưa?" Hắn chỉ ngón tay vào trán cậu mà xô nhẹ.

Bà nội ở ngoài nghe 1 đoạn trách yêu này của cậu cũng vui thầm trong lòng, Pin đúng là không làm bà thất vọng mà.

                          ***********
Tương tác ơi, quay lại dùm tui đi😅 để tui có động lực viết tiếp nè😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net