Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Saint cũng đã ở trong viện được 1 tuần rồi. Những ngày ở đây, Perth hằng ngày đều đến chăm sóc cậu, hắn ngoài việc đến trường mới không nhìn thấy hắn lẻo đẻo theo cậu. Thật ra, hắn cũng không muốn đến trường đâu, chỉ là hắn vì cậu nên buộc lòng phải đi. Hắn biết cậu rất chăm học, nên chỉ sợ cậu không ngoan ngoãn ở bệnh viện mà lại trốn đến trường vì sợ bỏ lỡ việc học của mình.
Mỗi ngày hắn đến trường, cố gắng ghi chép hết tất cả bài giảng, rồi trở về thuyết trình lại cho cậu, nhờ vậy mà cậu mới chịu ở cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng này.

"Cậu có vẻ rất vui? " Nhìn dáng vẻ tung tăng của cậu hiện giờ làm hắn cũng bất giác mỉm cười.

"Sắp được về nhà rồi sao tôi không vui cho được, tôi chán ngán nơi này quá rồi." Vì cũng đã lâu rồi cậu không về nhà nên nhớ nhà, nhớ mẹ và cả chị của mình. Họ cũng chỉ thỉnh thoảng vào thăm cậu rồi về, nên khi nghe tin được xuâ ta viện cậu đã rất vui.

"Mai tôi đến đưa cậu về nhà!" Hắn ung dung tay đút túi quần nhìn cậu đề nghị.

"Cậu không cần phải vậy đâu! Cám ơn vì những ngày qua đã chăm sóc cho tôi, mai tôi có thể tự mình về nhà được." Hắn đối xử tốt với cậu thì cũng chỉ khiến cho cậu nghĩ rằng hắn chỉ là đang bù đắp lỗi lầm hắn đã gây ra cho cậu.

"Không cần cám ơn tôi, tôi chỉ làm vì bạn của mình." Hắn có vẻ khó chịu bởi 2 từ cám ơn của cậu.

"Còn về phần viện phí, tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu. "

"Cậu nghe không hiểu tôi nói gì sao Saint? " Hắn có lẽ đã rất bực tức.

"Từ giờ tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể là chủ nợ và con nợ." Nói rồi cậu bỏ đi, mặc kệ hắn đang điên tức như thế nào.

Hắn đuổi theo cậu lên đến phòng bệnh, vừa mở cửa ra cậu đã bị hắn ép vào tường. " Cậu thật sự không hiểu tâm ý của tôi hả Saint? "

"Perth cậu muốn làm gì? Buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cậu nào có.

Cậu càng cố trốn tránh thì hắn lại ghìm lấy cậu không buông. Cơn giận dữ đã biến hắn trở thành 1 con sắc lang. Hắn điên cuồng hôn hít cậu, diều này càng khiến cậu căm ghét hắn hơn nữa. Cậu dùng hết sức lực đẩy hắn ra khỏi cơ thể, thẳng tay tát vào mặt hắn 1 cái rõ đau.

"Cậu điên rồi Perth, cậu đang định khiến tôi giống như lần trước hay sao hả? " Cậu hét vào mặt hắn, trong khi trên mặt cậu toàn là nước mắt.

Cậu bỏ chạy ra khỏi phòng, quần áo sộc sệt, nước mắt ngắn dài. Để lại người trong phòng ngồi thẫn thờ suy nghĩ về hành động vừa rồi.
Trong đêm tối, trên người mặc 1 bộ quần áo bệnh viện cậu không biết mình nên đi về đâu, cậu không dám đem cái bộ dạng lúc này xuất hiện trước mặt mẹ và chị của mình, chỉ làm họ thêm lo lắng mà thôi. Cậu 1 mình lê đôi chân mệt mỏi của mình, chỉ biết phía trước là đường thẳng thì cậu cứ hướng về.

Perth 1 mình trong phòng, suy nghĩ về hành động của mình, tự cảm thấy bản thân mình thật quá đáng. Bỗng chốc tỉnh táo lại hơn, hắn chạy vụt ra ngoài tìm kiếm cậu.
Trong đêm tối, trời bỗng trút trận mưa lớn, đến ông trời cũng cảm thấy thương cho cậu, mà sao hắn thì không.
Bất chợt, 1 chiếc xe đen xuất hiện trước mặt cậu, nhanh như chớp lôi thẳng cậu lên xe, rồi chạy mất hút. Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay bọn chúng, nhưng đành bất lực ngất xỉu trong tay họ.

Perth lúc này, trong màn mưa hắn hốt hoảng chạy đi tìm cậu, hắn chạy khắp nơi tìm hết tất cả con đường và cả những nơi cậu từng đến, nhưng dù là 1 sợi tóc hắn cũng không nhìn thấy.
Hắn bây giờ mới thật sự lo lắng, cậu có thể đi đâu được chứ,

Hắn phái thêm người chia ra đi tìm kết quả vẫn vậy, vẫn là không thấy cậu.
1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, hắn như ngồi trên đống lửa, bà nội cũng lo lắng không kém gì cậu.

Tỉnh lại ở 1 nơi xa lạ, xung quanh cậu là 1 màu đen thâm thẩm,cậu hoảng loạn kêu cứu. Tiếng bước chân từ xa tiến đến, từ từ đi đến chỗ cậu, nhưng người này là ai, tại sao không lộ diện?.

" Là ai? Sao lại đưa tôi đến đây? Thả tôi ra! " Cậu cứ hét cứ la, người ngồi trong bóng tối vẫn nhởn nhơ như thường.

" Tôi không mạnh tay thì em không chịu mà!" Tên này vẫn không có chút phản ứng nào trước thái độ của cậu. Hắn còn tỏ ra vui vẻ khi cậu lúc nào cũng vùng vẩy thoát ra.

Nghe giọng phát ra cậu im lặng suy nghỉ gì đó rồi bất chợt, " P'Zee! Là anh phải không? ".

" Em còn nhớ đến anh hả nhóc? " Rồi hắn lớn tiếng cười như chế giễu.

"Tại sao anh lại bắt tôi đến đây? Tôi có thù gì với anh sao? " Cậu tức giận quát vào mặt hắn.

"Đừng tức giận như vậy chứ người đẹp, chỉ là anh muốn vui vẻ với em 1 chút thôi mà." Đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Saint.

"Tránh xa tôi ra tên khốn, đừng có lấy cá tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi" Cậu tránh né những cái va chạm của hắn nhưng làm sao thoát ra được chứ.

"Em muốn trốn cũng không được đâu Saint à, ở đây làm gì có ai có thể cứu em được, đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng. Haha" Hắn cười như 1 tên biến thái, nhào tới đè trên người cậu.

Cậu hoảng loạn, la hét tránh né nhưng không thành, bất lực cậu hét lên            " Perth sẽ không tha cho anh đâu!"

Động tác của hắn lập tức dừng lại, "Perth sao? Em còn trông mong hắn đến cứu em à? Được anh sẽ thành toàn cho em và sẽ để cho hắn tận mắt nhìn thấy anh vui vẻ với em ra sao?"
Hắn lấy điện thoại ra, bấm 1 cuộc gọi cho Perth.

Về Perth hắn vẫn đang tự trách bản thân mình, nếu như lúc đó hắn kiềm chế được bản thân mình thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi.
Đang bức bối trong người điện thoại lại reo lúc này làm hắn cũng chẳng buồn nghe máy, Perth tắt thì nó lại reo hắn bắt buộc phải nghe.

"Tôi nghe, là ai? Tôi không tiện nghe máy nói sao đi! " Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì đã bị Perth tắt máy.
Vừa tắt lại reo nữa, Perth nổi nóng định đưa tay quăng điện thoại vào tường thì bị giật lại bởi người nào đó.

"Alo!"

Đầu dây bên kia lên tiếng giễu cợt "Sao lại tức giận thế hả Perth? Haha. " Vẫn là giọng cười đó.

"Anh là ai?"

"Không nhớ tôi sao Perth? Zee đây! "

"Zee,Anh muốn gì? " Nghe đến Zee Perth dường như thức tỉnh.

"Thẳng thắn vậy à! Vậy thì tôi nói luôn vậy, người của cậu đang trong tay tôi, nếu cậu muốn thì đến đây mà lấy, nhớ đi 1 mình thôi. Haha" Nói hắn cúp máy.

"Saint đang ở trong tay hắn!" Plan (25 tuổi, anh là cánh tay đắc lực của bà Tanapon và cũng là thân cận của bà nhưng rất ít khi xuất hiện, anh tuy trẻ nhưng năng lực vô cùng giỏi, sau này anh sẽ là trợ lí kiên vệ sĩ để phò tá cho   Perth nên xuất hiện lúc này cũng không có gì lạ)

"Anh ta là..? " Perth chưa từng thấy người này nên có hơi thắc mắc.

"Plan Rathavit, trợ lí kiêm vệ sĩ của cháu, sao này cháu sẽ cần sự giúp đỡ của thằng bé nhiều lắm. Mà vào chuyện chính đi lần sao bà sẽ giải thích rõ, Saint đang ở đâu? " Bà nội cũng vô cùng lo lắng cho Saint nên Plan mới có mặt bây giờ.

"Đúng rồi anh nói Saint ở đâu? "

"Hắn ta vừa gửi địa chỉ qua, để tôi xem định vị. " Anh đúng là tài giỏi, nhìn cách anh tra thông tin cũng có thể nhận xét được. "Tìm thấy rồi, cậu ấy đang ở một nhà kho bỏ hoang, xem địa hình này hình như là nằm trong khu vực quản lý của công ty chúng ta, đợi chút tôi xem kỹ lại."

"Thằng khốn, sao hắn lại dám bắt Saint chứ?! " Perth lúc này dường như không còn bình tỉnh được nữa, lòng hắn như lửa đốt.

"Pin từ từ đã cháu, đợi Plan tra kỹ rồi mình nghĩ cách cứu Saint." Thật ra bà cũng vô cùng lo lắng nhưng nhìn Perth bây giờ bà làm sao bộc lộ cảm xúc của mình ra được.

"Được rồi, khu nhà kho này người của chúng ta rất quen thuộc cứu Saint dễ như trở bàn tay mà thôi. " Plan lên tiếng đem kế hoạch mình vừa nghỉ ra nói cho Perth và bà nội nghe.

Perth ra xe đi đến khu nhà kho mà Plan nói đến, bên ngoài cây cỏ mọc um tùm, có mấy tên canh giữ ở cửa, nhìn thấy Perth tất cả vào thế sẳn sàng chiến đấu.

                             *****
Ten ten ten tèn 😆 tui xuất hiện rồi đây. Tương tác tuột quá nên tui lại nản quý vị ạ 😆, vớt tương tác giúp tui với🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net