Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan mệt mỏi rồi! Cậu muốn nghỉ ngơi!

Từ lúc thấy chiếc xe hơi kia cố tình muốn đụng cậu, Plan đã thật sự muốn buông bỏ mọi thứ, đáng lí có thể né kịp nhưng cậu mệt rồi. Đầu óc hiện tại trống rỗng, bước chân cũng dừng lại chấp nhận cái chết đến với bản thân. Lúc xe chuẩn bị đụng Plan đã nghe tiếng Mean la lên, nhưng cậu không muốn né, muốn kết thúc mọi thứ....tạm biệt.....

Cuộc sống là một chặn đường giữa sự sống và cái chết. Khi bạn được sinh ra trên cõi đời này cũng là lúc bạn đang đối diện với cái chết, quan trọng là nó ở gần hay xa mà thôi. Đối với Plan vốn dĩ cậu đã chết từ lâu rồi, thân xác hiện tại cũng không phải của bản thân, cuộc đời hiện tại cũng không phải của cậu. Ông trời nếu đã muốn cậu chết thì tại sao lại không cho cậu chết một cách trọn vẹn mà lại phải nhập vào thân xác người khác sống một cuộc sống tạm bợ, giả tạo, lừa dối mọi người suốt đời chứ? Tại sao??? Có ai lí giải cho cậu không? Cậu đã làm gì sai? Hay kiếp trước cậu đã làm điều gì ác mà phải gánh chịu những chuyện này. Để giờ đây phải tồn tại dưới vỏ bọc của Sun Kasetsin mà không phải là Plan Rathavit

Nhiều khi cậu còn ganh tị với người khác vì họ có thể chết một cách trọn vẹn. Còn cậu lại không có khả năng đó, bất lực, tổn thương, uất ức, vụn vỡ....đến tận bây giờ Plan chỉ muốn dừng lại mọi thứ, nếu không có chuyện hoang đường này xảy ra thì chắc Plan đã sớm gặp được mẹ của mình rồi

Con người tham sống sợ chết vì họ còn rất nhiều chuyện để làm trong tương lai, họ có mục đích sống, và có người khiến họ muốn sống. Còn Plan đến giờ phút này cậu chỉ muốn rời xa nơi đã khiến cậu tổn thương. Cậu thừa nhận bản thân mình ích kỉ, hèn nhát muốn trốn tránh sự thật, nếu chết có thể vứt bỏ được tất cả đau thương thì Plan cũng muốn. Mọi niềm tin, mọi ước mơ cậu đều đặt vào Mean nhưng cái Mean cho lại chỉ là tổn thương và mất mát. Mean bảo yêu cậu, cậu tin. Nhưng niềm tin của cậu có giới hạn, chuyện xảy ra trước mắt kêu cậu hãy bình tĩnh sao? Xin lỗi, cậu không thể làm được. Cứ thử bạn đặt hết niềm tin vào ai đó rồi vỡ lẽ ra người ta chỉ xem bạn như một con rối mà tha hồ lừa dối, giẫm đạp lòng tin của bạn thì bạn có cảm thấy vui và hạnh phúc không?

Plan thừa nhận cậu rất yêu Mean! Yêu nhiều lắm! Cũng chính vì quá yêu mà thói ích kỉ ngày càng lớn dần. Từ lúc gặp Minta đến giờ cậu đã phải cố kiềm chế sự ghen tuông của mình ra ngoài tránh Mean thấy thế mà phiền lòng, nhưng kết quả thì sao? Cậu bị vu oan, rồi còn thấy Mean và Minta hôn nhau. Cậu cũng là con người mà, cũng biết đau chứ. Vết thương ngoài da có thể lành nhưng vết thương trong tim thì làm sao lành đây? Ai sẽ chữa cho cậu???

Cứ tưởng bản thân sẽ chết sau cú va chạm mạnh đó, nhưng khi mơ hồ có ý thức lại phát hiện bản thân còn sống. Không, cậu không muốn sống tiếp, cậu không muốn mở mắt ra tiếp nhận những chuyện tiếp theo. Vốn tiềm thức đã chịu nhiều đả kích, bất mãn khiến cơ thể cậu lâm vào tình trạng mệt mỏi tột độ mà tiếp tục ngất đi

Cho đến lúc nghe được lời bộc bạch của Mean, nước mắt Plan đã âm thầm rơi. Lúc ấy cậu phải tự thừa nhận với chính bản thân, mình vẫn còn sống

Bây giờ thứ Plan muốn trở thành chính là bản thân mình chứ không phải sống với danh nghĩa Sun Kasetsin mà đi lừa dối tất cả mãi được. Nhưng cậu biết có nói cũng không ai tin, do đó cách giải quyết tốt nhất khiến mọi thứ có thể quay về quỹ đạo cũ chính là tự tử. Nếu cậu chết đi như vậy mới hợp đạo lí, dù gì đây cũng không phải thân xác của cậu, nên trả về cho chủ nhân của nó thôi

Mean! Em xin lỗi...đáng lí em không nên dừng lại, em đã nghe những lời anh bộc bạch với em đêm đó rồi. Chỉ là em quá nhút nhát, không dám đối diện với anh cũng như với tương lai. Vì thế em đã chọn cách buông bỏ. Hãy tha thứ cho em được không? Nếu không có sự xuất hiện của em, em nghĩ anh sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn và có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải suốt ngày giấu diếm thân phận dùm em mãi, rồi bị kéo vào cả đống rắc rối. Hãy hiểu cho em!

Hầu như ngày nào Mean cũng bên cạnh cậu không rời, hết Mean thì là mẹ Sun, rồi tới các bạn của Sun. Làm Plan không có cơ hội để ra đi, cho đến hôm nay có cuộc gọi từ công ty Mean. Plan mới mượn cơ hội mà đuổi Mean đi. Thật ra là Plan nói dối Mean, hôm nay cậu đã nói với mẹ rằng Mean sẽ chăm cậu cả đêm nên mẹ không cần đến

Cố lê từng bước nặng nề lên tới tầng thượng Plan như kiệt sức, giờ đây cậu chỉ muốn như những chú chim kia có thể tự do bay lượn trên bầu trời và làm những gì mình mong ước

Ba ơi! Anh hai ơi! Hai người ở lại mạnh khỏe nhé! Xin lỗi Plan không thể tiếp tục đứng đằng sau bảo vệ hai người

Mean à! Hi vọng anh cũng đừng tìm được em. Hãy để em ra đi, nếu có kiếp sau em sẽ lại tìm gặp anh với tư cách là chính mình chứ không phải ở thân xác của kẻ khác. Tạm biệt anh....

Tạm biệt Gun, Mark, Earth và tất cả mọi người...!

“Plan!!!! Đừng mà....đừng rời bỏ anh!!!”

Plan của hắn muốn tự tử? Tại sao cậu lại có thể bỏ rơi hắn mà đi như vậy chứ?

“Anh không được qua đây!” Thấy Mean chạy lại Plan vội vàng hét lớn

“Plan! Em bình tĩnh có được không? Có gì mình từ từ nói chuyện, đừng đứng trên đó nguy hiểm lắm!” Hắn sợ muốm điếng người, nếu Plan lỡ trượt chân thì phải làm sao? May mắn chỉ đến lần đầu, không thể nào lần thứ 2 Plan vẫn sẽ sống lại được. Không, hắn phải ngăn cậu lại

Plan bỗng nhiên nhìn Mean nở nụ cười thật rạng rỡ nhưng chứa đầy thương tâm, nước mắt theo nụ cười ấy rơi xuống được gió cuốn bay đi. Hình ảnh này khiến Mean khắc ghi cho đến chết hắn cũng không bao giờ quên được

“Mean...em tha thứ cho anh....về tất cả...em biết anh không cố ý, nhưng em mệt rồi! Em muốn nghỉ ngơi! Đừng ngăn cản em được không?” Plan nghẹn ngào nói trong nước mắt, hiện tại cậu chỉ muốn dừng lại

Mean đau đớn khụy chân xuống

“Nếu tha thứ cho anh mà em rời đi, thì xin em đừng bao giờ tha thứ cho anh nữa....làm ơn đừng bỏ rơi anh mà!”

Nhìn người mình yêu đau lòng như thế làm sao Plan có thể chịu được

“Nhưng em thấy mình không đáng để ở lại nơi đây. Anh có biết em đã đấu tranh tâm lí rất nhiều về thân phận của mình không? Em muốn mọi người biết em là Plan Rathavit chứ không phải Sun Kasetsin, em không muốn sống dưới danh phận của cậu ta, cũng không muốn phải giả tạo, dối lừa mọi người. Thậm chí bây giờ đến cơ hội được gọi một tiếng ba, anh hai cũng không thể. Mean! Em thật sự rất rất khó chịu, đáng lí em không nên tồn tại tiếp. Em nghĩ nếu như mình chết đi đó mới là điều đúng đắn nhất!”

“Em bảo nếu em chết đi là điều đúng đắn nhất ư? Nhưng sai rồi! Nếu em chết đi đó mới là điều sai lầm nhất mà em từng làm, em nghĩ ông trời tự nhiên mà cho em sống lại một lần nữa sao? Vì em là người tốt, không đáng phải ra đi sớm. Có lẽ do một sự cố ngoài ý muốn nào đó mà ông trời lỡ khiến em tận mạng nên muốn bù đắp lại cho em một cuộc sống mới. Vậy tại sao em lại có thể ngu ngốc mà tự kết liễu cuộc đời mình chứ? Em thật ích kỉ, em chỉ biết nghĩ cho em. Vậy còn anh, ba và anh hai em rồi cả cậu bạn thân của em nữa thì sao? Có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của những người ở lại không hả Plan? Hay em chỉ đơn thuần nghĩ cho bản thân mình mà bỏ quên tất cả?”

“Nếu em tức giận anh thì hãy chạy lại mà đánh anh, chửi anh, thậm chí lấy dao đâm anh chết cũng được. Làm ơn đừng tự lấy bản thân mình ra gánh chịu!”

“ Em có biết sinh mệnh của anh là gì không? Chính là em đó! Nếu như em chết rồi anh cũng không thiết sống nữa!”

Vừa nói Mean dứt khoát bước tới gần Plan, cậu hoảng hồn lên tiếng

“Mean....anh định....làm gì?”

“Tự tử cùng em!”

“Anh...” Plan như hóa đá

“Chả phải em muốn chết sao? Được, vậy chúng ta cùng chết. Chết một mình sẽ cô đơn lắm đấy, cho nên anh sẽ đồng hành cùng em!”

Nói rồi Mean bước tới định nhảy xuống thì Plan nắm vội nắm tay lại

“Anh bị ngu hả? Dừng lại cho em!” Plan không tin vào tai mình khi nghe Mean nói thế. Chết cùng sao? Mean điên rồi

“Bây giờ nếu em chết anh cũng sẽ nhảy theo em luôn, chết phải có đôi có cặp, để có gì xuống dưới mình đầu thai chung”

“Anh....” Plan vừa tức vừa cảm động đến cạn lời, cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh Mean sẽ đòi chết cùng cậu. Không lẽ quyết định của mình là sai? Nếu cậu chết mà khiến người yêu của mình đi theo, mọi người đau khổ vậy thì chết để làm gì?

Plan như bừng tỉnh nhảy xuống kéo tay Mean lại, thuận thế Mean ôm luôn Plan vào lòng không buông

Plan tức tối la mắng trong vòng tay Mean

“Tên điên này! Anh ăn cái gì mà ngốc thế? Mắc gì phải đòi chết theo” vừa nói vừa đánh vào lưng Mean

Vuốt ve tấm lưng gầy gò đau lòng lên tiếng

“Vì anh yêu em!”

Chỉ một câu ngắn gọn, súc tích cũng đã nói lên tất cả những gì mà Mean dành cho Plan

“Mean...em sai rồi! Xin lỗi anh....hức hức” Plan giờ đây như con mèo nhỏ dụi vào ngực Mean mà khóc lóc

“Nín đi! Anh thương, sau này không được nghĩ quẩn như vậy nữa!” vừa nói vừa xoa đầu Plan

Còn Plan vừa khóc vừa dụi miết làm thứ bên dưới của Mean cũng dần rục rịch mà thức giấc, nhưng hắn ráng kiềm chế. Cho đến khi....

Plan xô Mean ra

“Tên biến thái này...!”

Nói rồi Plan toang đi vào thì Mean kéo lại ôm ấp

“Bảo bối! Em phải thông cảm cho anh chứ! Cũng lâu rồi mình chưa gần gũi, đó cũng chỉ là sinh lí bình thường thôi!”

“Bà nội anh chứ sinh lí. Đm ông đây đi dô”

Thấy tay Plan máu đã đông lại vì rút kim tiêm ra khi nãy Mean vội kéo cậu vào lòng mà đau xót

“Plan, khoan đã em phải hứa với anh một điều!”

“”Điều gì?”

“Sau này không được tự thương tổn bản thân nữa, em có biết khi nãy rút kim tiêm tay em chảy máu nhiều lắm không?”

Lúc này Plan mới giật mình nhìn lại cổ tay. Mặc dù máu khô dần rồi dính lại nhưng vẫn thấy vết thương khá dài. Chắc do lúc cậu rút quá mạnh nên mới thế

“Em hứa!” Plan trả lời chắc nịch

“Còn nữa, hứa với anh đừng buông tay nữa có được không? Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, thì em cũng đừng bao giờ bỏ rơi anh! Anh thật sự không muốn mất em, đây là cầu xin không phải yêu cầu” Mean đau xót nhìn vào mắt Plan

“Em hứa! Chỉ lần này thôi, sẽ không bao giờ như vậy nữa!” Plan nghẹn ngào nói

Hạnh phúc vỡ òa, Mean bế thốc Plan hôn lên trán cậu vừa đi vừa nói

“Vậy vào phòng thôi! Ông xã sẽ chăm sóc vết thương cho bà xã nè!”

“Đm! Buông ông xuống! Ai là bà xã của anh”

“Thì em chứ ai? Ngoan, anh thương!”

Nói rồi Mean tiếp tục hành động hôn lên mặt cậu, cứ vừa đi vừa hôn nát cả mặt Plan

“Mean khốn kiếp! Anh là chó hay gì mà liếm ông đây hoài vậy? Dừng lại cho ông!!!!”

“A... Đau....em bị thương mà sao bạo lực quá vậy?”

“Thả xuống mau, người ta nhìn thấy bây giờ!”

“Kệ họ chứ. Anh bế vợ của anh ai dám ý kiến anh xử hết!” vừa vặn câu này Mean lại nói to lên khiến Plan không biết làm sao ngoài lấy tay che mặt rồi rúc đầu vào người hắn

“Đồ vô sỉ!”

“Không biết xấu hổ!”

Tiếng la chửi vang vọng khắp hành lang, nhưng chỉ có hai kẻ hiểu được tình cảm mà đối phương dành cho nhau như thế nào

Đôi khi tình yêu không cần phải lãng mạn, chỉ cần thực tế và thấu hiểu là được. Vì thế hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để sau này khi mất rồi, ta lại nói giá như...😉

~~~~°°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~

_Ngược hoài thấy mấy má đau lòng khóc lóc quá tui cũng xót, nên giờ vớt vát lại nè 😄
_Nói chứ viết xong cũng 1h mấy sáng rồi. Hãy yêu thương mà vote hoặc cmt để ủng hộ tinh thần tui viết tiếp nhé! Yêu mấy má 💙💚
_Tập này tui cũng không beta, ai đọc có sai sót gì thì cmt nhắc tui nhá!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net