Hạnh phúc giản đơn (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Plan về phòng bệnh, Mean nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi tiếp tục ôm vào lòng, cho đến khi Plan chịu không nổi lên tiếng

“Mean...buông ra đi...sao ôm em hoài vậy?” từ lúc vào phòng đến giờ Mean cứ ôm Plan suốt không buông, khiến cậu không biết làm thế nào cho phải, đành nhỏ nhỏ giọng nhắc nhở

“Cho anh ôm một tí nữa được không? Anh sợ buông ra em lại rời bỏ anh!” Dù biết Plan đã bình an, nhưng Mean vẫn ám ảnh việc cậu sẽ tự tử mà rời xa hắn

“Sao thế? Em vẫn ở đây mà!”

“Nhưng anh sợ....” Nói chưa hết câu Plan phát hiện giọng Mean đã nghẹn ngào, lưng cũng run lên

Không lẽ Mean khóc???

Như muốn khẳng định xem ý nghĩ mình đúng không Plan liền đẩy người Mean ra và....

“Mean....anh khóc sao?”

Không nói gì Mean chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai Plan, hai tay ôm lấy eo cậu

Nhìn người đàn ông của mình khóc, Plan khẽ lên tiếng

“Mean....sao thế?”

“Ngoan....nói em nghe nào!”

“Anh rất sợ.....tới bây giờ đã bên cạnh em nhưng anh vẫn con sợ!” Mean nhắm nghiền mắt lại nói

“Em đã ở đây với anh rồi! Không sao đâu!” nhẹ nhàng vuốt đầu Mean như một người mẹ dỗ dành con

Dứt lời Mean ngồi thẳng dậy kéo vai Plan nhìn thẳng vào mắt

“Em có biết lúc em đứng trên sân thượng nhìn anh, tim anh như bị ai bóp chặt lại không thở được không? Anh cứ sợ em sẽ bỏ anh mà đi, anh sợ phải sống thiếu em. Cho tới bây giờ mặc dù đã đỡ hơn lúc nãy nhưng anh vẫn rất sợ. Anh....”

Nghe những gì Mean nói, như có một dòng suối ngọt ngào chảy vào tim Plan khiến cậu cảm động không thôi, thì ra Mean vẫn rất yêu cậu, chưa bao giờ cậu thấy Mean khóc vì ai nhưng hắn lại vì cậu mà rơi lệ, thế mà cậu lại không chịu cho Mean cơ hội giải thích, thật đáng trách mà

Vì thế Plan đã chặn miệng Mean bằng một nụ hôn sâu, có thể cuộc đời cậu làm chuyện gì cũng sai nhưng yêu Mean là việc làm đúng đắn nhất mà đó giờ Plan từng làm. Thầm cám ơn ông trời vì đã mang đến một người để cậu tin tưởng mà dựa dẫm cả đời

Nhẹ nhàng chạm môi rồi trườn lưỡi vào sâu trong khoang miệng Mean mà âu yếm từng ngóc ngách, sau đó rời ra. Plan không giỏi hôn đâu, nhưng cậu sẽ cố gắng học để Mean cảm thấy thoải mái

Nụ hôn sâu nhưng chóng vánh khiến Mean bất ngờ nhưng lại có chút say mê kèm theo nuối tiếc

“Nụ hôn này là lời xin lỗi của em dành cho anh! Em biết bản thân mình xấu xa đã khiến anh và mọi người lo lắng, là em không tốt. Bây giờ em đã ở đây cùng anh rồi, đừng sợ nữa có được không?” Đưa tay lên lau giọt nước còn đọng trên khóe mắt Mean

Đến tận bây giờ Mean mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, ít ra hắn cũng xác định được, Plan của hắn không bị gì, dương như nhớ ra điều gì. Mean kéo tay Plan lên xem

“Anh quên mất tay em đang bị thương nặng. Đợi anh đi lấy đồ sơ cứu cho em!”

“Aizzz...anh rãnh ghê! Vết thương đâu có gì nghiêm trọng, vào miệng anh cứ như banh da xẻ thịt chẳng bằng” Cậu chỉ bị chảy máu do rút kím tiêm mạnh không kịp cầm máu, ấy thế vào miệng Mean y như vết thương sâu khó lành, cạn ngôn với ông chồng tương lai này quá đi

“Ơ! Trong mắt anh thấy nặng là được. Em ngồi ngay ngắn đợi anh! Anh đi xin hộp sơ cứu của mấy cô y tá”

Nói rồi Mean phi thẳng ra ngoài làm Plan chưa kịp nói rằng, ở đây là bệnh viện thì kêu y tá làm, cần gì anh phải đi mượn thế 😅

Nói vậy chứ Mean có biết làm cái gì ra trò, cuối cùng vẫn phải nhờ y tá chăm sóc vết thương. Mà nghĩ là tức á, ai đời người ta vừa băng bó vết thương cho cậu xong thì tên vô duyên kia không một lời cám ơn còn dám nhìn chị y tá xinh đẹp với ánh mắt hình viên đạn, sau đó đuổi người ta đi liền. Có ai trắc nết như hắn không chứ

Y tá vừa ra Mean liền bay lại sà vào lòng Plan mà nỉ non

“Bảo bối! Anh nói nghe nè!”

“Gì?”

“Đưa tay bị thương của em đây!”

“Nè”

Vừa đưa tay Mean liền cúi xuống hôn, hết hôn bên này rồi chuyển qua hôn bên tay kia làm Plan chả biết làm sao liền đẩy Mean ra

“Bà nội anh! Cái gì mà hôn hoài vậy?”

“Nãy nhỏ y tá đụng tay em, anh không thích xíu nào”

Cạn lời vì lí do nhảm nhí cùa Mean Plan lên tiếng

“Nè, em nhớ lúc trước rõ ràng anh là một người đàn ông trưởng thành mà, sao giờ lại biến thành con nít thế này? Tư duy bị trì độn hả?”

“Tại em nên anh mới biến thành như thế đấy! Bắt đền em!” Mean cười tươi rồi lại hôn chụt vào má Plan

“Đm bớt dê ông đi nha! Hôn gì hôn hoài, anh không còn việc nào khác ngoài hôn tôi sao?”

“Sao lại xưng tôi rồi? Em thật đáng đánh, dĩ nhiên là anh vẫn còn nhiều việc khác chưa làm với em, nên giờ mình làm luôn một lần nhé!” Mean cười gian manh

“Cút! Ông đây không muốn” Plan phũ phàng lên tiếng

Nói rồi Mean lập tức bế thẳng Plan lên hướng phòng tắm đi tới, giật mình vì hành động của Mean, Plan la lên

“Mean biến thái! Anh bế....tôi đi đâu?”

“Nhà tắm”

“Đm để làm gì?”

“Thì để tắm cho em chứ làm gì”

“Móa! Buông xuống mau!”

Mean vẫn ngoan cố

“Không”

Sau đó bước thẳng vào nhà tắm để Plan ngồi dựa vào tường rồi khóa cửa lại. Ý thức được ý đồ của Mean Plan toan đứng dậy nhưng anh Mean siêu cấp đẹp trai nhà mình đâu có cho, bèn thuận thế ôm người đẹp Plan vào lòng mà thủ thỉ

“Bảo bối! Để anh tắm giúp em”

“Quần què, mau buông ông ra!”

Không hề tức giận hay buồn bã vì mấy câu nói của Plan ngược lại Mean còn thích thú mà cười. Hắn biết Plan của hắn da mặt rất mỏng, nên không bao giờ đồng ý làm mấy chuyện tế nhị này, vả lại không cục súc không phải là Plan Rathavit mà Mean yêu. Lúc đầu Mean cũng rất ngỡ ngàng với cách ăn nói của Plan, nhưng dần dà hắn hiểu Plan thuộc dạng khẩu xà tâm phật, nói như thế chỉ để che đậy cảm xúc thật của bản thân mà thôi. Vì thế Mean không trách mà còn vui vẻ chấp nhận

Nói thì nói thế chứ Plan hoàn toàn không xô Mean ra như dự tính, chỉ đẩy nhẹ lúc đầu sau đó đứng im mặc cho Mean ôm mình

Thật ra cậu cũng muốn chiều theo ý Mean mà ngoan ngoãn cho hắn tắm. Nhưng thật sự thốt ra chữ ừm rất rất khó đối với một người da mặt mỏng như cậu. Chỉ là Mean nài nỉ như thế Plan cũng không nỡ, cậu....cũng muốn nuông chiều chồng của mình một tí

“Thôi được rồi. Để ông tự cởi, đứng xê ra coi”

“ À mà ông đây cởi thì anh cũng cởi theo cho tôi! Muốn ngắm chùa à? Mơ đi!”

Nhìn bảo bối đang cố gắng cởi từng nút áo, Mean chịu không được tiến đến cởi dùm

Plan thì ngại ngùng

“Mean...để tôi....tự cởi”

“Đợi em cởi chắc tới mai. Tay kia đang bị thương đừng có hoạt động nhiều, có gì.... anh lại đau lòng”

Cảm động chưa được bao lâu thì máu dê Mean lại trỗi dậy làm Plan hùng hổ đá vào chân Mean

“A....sao em đá anh?”

“Anh còn bảo tại sao ư? Anh mới đặt tay lên đâu đó?”

“Thì anh đặt lên tiểu bảo bối của em!” giương vẻ mặt đáng đánh của mình lên trả lời, làm Plan tức đến đỏ mặt

“Biến thái!!! Tránh ra cho ông”

Định bước đi nhưng quần dài đã được Mean kéo xuống tới đầu gối khiến Plan lảo đảo té, cứ tưởng tiếp đất một cách xấu hổ nhất ai ngờ Mean kéo Plan lại nhưng trời xui đất khiến nhà tắm trơn quá và thế là cả hai cùng té. Sợ Plan bị thương Mean xoay lại để bản thân tiếp đất, thà hắn đau chứ không muốn người yêu của mình bị gì

Giây phút phát hiện Mean vì mình mà té Plan ngước mặt lên nhìn vô tình trúng ngay ánh mắt của Mean

1 giây....2 giây....3 giây

Mean nhắm mắt hôn nhẹ lên má Plan, chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục hôn xuống đôi môi đang hé mở. Ngay khoảnh khắc này đất trời như quay cuồng, cảm giác khi hôn Plan ngọt ngào hơn cả anh đào, đôi mắt phát ra tia chớp có thể vượt qua mọi giới hạn khiến cả hai quên cả thời gian cho đến khi không đủ dưỡng khí để thở mới chịu buông nhau ra

Plan giờ đây quả thật rất diễm lệ trong mắt Mean. Nửa thân trên thì trần, làn da trắng nõn cùng với hai hạt trân châu sậm màu vì hôn mà cương lên còn ở dưới lại nửa vời gọi mời như thế bảo Mean sống sao

Ngượng ngùng, kích thích vì Mean cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình Plan liền đứng dậy, nhưng Mean kéo xuống để cậu ngã vào lòng mình mà thủ thỉ câu dẫn

“Plan!”

“Để anh tắm cho em!”

Không để Plan trả lời Mean chậm rãi lần xuống kéo nốt cái quần dài bệnh nhân vướng víu kia xuống, chỉ để độc cái quần lót còn sót lại trên người Plan mà chiêm ngưỡng

Plan đỏ mặt xoay chỗ khác

Lúc này Mean mới đỡ cậu đứng dậy cởi luôn chiếc quần lót xuống và bắt đầu thực hiện nghi thức tắm rửa cho cục cưng nhà mình

Dùng bông tắm có xà phòng chà khắp người cậu, mỗi nơi Mean đi qua khiếm Plan không khỏi rùng mình mà kích thích. Hắn rõ biết đâu là nơi nhạy cảm của cậu thế mà dám trêu đùa

Mean lau khắp người nhưng chừa phần tay bị thương của Plan ra. Hắn sợ bọt xà phòng sẽ văng lên nên đã lấy tay cậu để lên vai hắn, còn bản thân vẫn hì hục chà xà phòng lên người cậu

Không có gì khi Plan bỗng phát hiện điều kì lạ ở giữa hai chân

Chết tiệt thằng nhỏ hư hỏng của cậu lại ngẩng lên rồi!

Ahuhu 😭😭😭 tất cả là tại tên Mean khó ưa. Tắm thì tắm đi, có cần phải miết nhẹ chỗ này, chà lên chỗ kia không? Chắc chắn là cố ý. Quá đáng mà!

Lau tất cả cho đến khi nhìn xuống hai chân Plan, Mean khẽ mỉm cười. Sau đó bật vòi nước chỉnh chế độ ấm mà tắm cho cậu

Cứ nghĩ Mean sẽ không làm gì ai có ngờ hắn lại quỳ xuống chạm vào tính khí của cậu khiến cậu giật mình ngăn lại

“Mean...anh định...làm gì?”

Ngước mặt lên Mean cười khoái chí nói

“Giúp em thỏa mãn”

Đcm thỏa mãn cái gì? Ngại chết ông rồi

“Dẹp dẹp...anh đứng lên mau, cái này...chỉ là sinh lí bình thường thôi. Một lát nó cũng xìu xuống à. Do anh cứ đụng đụng chạm chạm miết nên mới thế đấy”

“Vậy thì giờ anh bù đắp lại cho!”

Nói xong Mean vẫn cúi xuống định cầm Plan bèn lùi lại

“Mean chết tiệt! Đã bảo không sao rồi, anh bớt biến thái lại đi”

“ Em này kì lạ, em không sao nhưng tiểu bảo bối của em có sao thật đấy! Nó cương lên như thế mà để im là không tốt cho cơ thể đâu!”

Plan: “==”

“Nào, ngoan! Em chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ là được. Mọi việc để anh!” Hôn vào tay bị thương của Plan một cái rồi nhẹ nhàng cầm tính khí của cậu ngậm vào. Khiến các mạch máu của cậu muốn vỡ tung, dây thần kinh đứt bựt bựt

Bị khoái cảm đánh úp, lí trí của Plan dường như mơ hồ. Cố gắng đẩy đầu người phía dưới ra, nhưng có vẻ không được còn vô tình tạo thành hành động thúc đẩy. Khi mà cậu đẩy ra Mean lại kéo vào, thêm âm thanh nhóp nhép đầy dâm mỹ phát ra từ hành động của Mean khiến Plan không khỏi động tình mà rên rỉ

“Mean....đừng vậy mà....ah....”

“Mean....ưm....ah....!”

“Ah....ah....ưm....sướng quá!”

Giờ phút này Plan đã tự buông thả bản thân hoàn toàn để hòa mình vào khoái cảm mà Mean mang đến

Sung sướng đến điên người khiến cậu chịu không nổi mà bắn vào miệng Mean

Chưa kịp kêu hắn đừng nuốt thì kẻ hư hỏng dưới thân đã đứng lên nở nụ cười, làm Plan đứng hình khi phát hiện Mean hôn cậu, mà nụ hôn này còn mang theo cả tinh dịch khi nãy cậu xuất ra nữa. Đm cái tên này, ngứa đòn hay gì

“Ưm....ư...!”

Hôn xong Mean còn thốt ra câu đáng đánh hơn nữa

“Có ngon không?”

Bà già anh chứ ngon, đm!!!!

“Ngon cái đầu anh! Sao anh dám.....”

Plan vừa tức vừa ngại đến đỏ bừng cả mặt

“Vì anh muốn em nếm thử mùi vị của bản thân như thế nào ấy mà! Trả lời anh xem thấy thế nao? Chứ anh thì thấy ngon lắm á!”

Trời má! Tự hỏi thằng chồng tương lai của mình có đánh rơi liêm sỉ không? Nếu có thì làm ơn lụm lại hộ. Chứ cậu hoàn toàn hạn hán từ với tên này rồi

“Cút ngay cho ông!”

Plan toan mặc đồ thì phát hiện tính khí của Mean cũng cương lên rồi. Thậm chí là cương lên rất to, mặc dù đã mặc hai lớp quần nhưng cậu vẫn thấy được

Ngại ngùng, áy náy vì khi nãy Mean đã giúp mình. Mà giờ để mặc anh ấy như vậy hơi kì nên đã ngỏ lời

“Mean....của anh....có cần....em giúp không?”

Lúc này Mean mới giật mình nhìn xuống đũng quần bản thân rồi nhìn lên mặt cậu mỉm cười

“Không sao! Vấn đề này anh tự xử lí được, sức khỏe em không tốt mau mặc đồ rồi vào nghỉ ngơi đi!”

“Nhưng....em muốn giúp anh!”

“Không sao! Anh không muốn em khó chịu. Em ra ngoài trước đi! Anh đi tắm đã”

Nói rồi Mean bế Plan ra ngoài rồi hắn tự vào phòng tắm mà xối nước lạnh

Plan biết Mean vì sợ Plan đang bị thương nên không muốn làm cậu mệt. Không nghĩ hắn lại thương cậu đến mức chỉ muốn làm thỏa mãn cậu mà bỏ mặc ham muốn bản thân. Nghĩ đến đây Plan lại không kìm được xúc động

Mean tắm xong cả hai nằm trên giường của bệnh nhân ôm nhau âu yếm tâm sự cho đến khuya

Đôi khi chỉ cần nằm cạnh ôm nhau vào lòng thủ thỉ to nhỏ như thế đã là điều hạnh phúc nhất rồi

Cả đêm Mean đã kể lại đầu đuôi câu chuyện lí do tại sao hắn làm vậy và thân phận thật của Minta. Plan nghe xong rất bất ngờ và sửng sốt, cậu không ngờ Minta lại được anh mình cưu mang, cũng không ngờ được gia đình Minta có thù oán sâu đậm với gia đình Sun. Sự thật này quá khủng khiếp

Cho nên sáng hôm sau Minta đến Plan và Mean quyết định kể mọi chuyện cho cô nghe với mong muốn cô sẽ giúp mình nói sự thật với ba và anh hai để hai người còn tin cậu. Chứ một mình cậu nói có ma mới tin

Khi hiểu được tất cả. Minta thật không dám tin vào tai mình, rõ ràng những gì Plan kể đều đúng sự thật. Không sai một li

“Thật xin lỗi Plan! Do chuyện này khó tin quá nên lúc Mean kể tôi vẫn chưa tin. Nhưng bây giờ tôi đã tin rồi!”

“Cô mới gọi ai là Plan vậy? Và cô tin chuyện gì?”

~~~°°°°~~~~°°°~~°°°~~~°°°~~~~°°°~~~~

_Happy birthday Uyên xinh đẹp! Do bận quá không có thời gian gặp nhau. Nên nay tui dành cả buổi để viết riêng chap ngọt có H này dành cho Uyên nè. Thấy tui thương bà ghê chưa? Đây coi như là món quà mà một con 2wisher 💙💚 này tặng Uyên nhân dịp sinh nhật nhé! Rãnh thì hẹn hò nhau trà sữa đê, giờ tui ngủ đây, viết xong cạn kiệt sức lực rồi 😄
_À quên còn phải cám ơn tất cả m.n vì thời gian qua đã luôn bên cạnh và ủng hộ các tập truyện của tui 😊
_Nay tui ghi dài lắm luôn á! Nên mấy má hãy yêu thương mà tặng vote hoặc cmt để ủng hộ tinh thần tui nhé! Mỗi vote hay cmt của mấy má luôn là động lực to bự để tui ra truyện tiếp đó 😉





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net