Chương 5: Tôi vẫn còn nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Dương Gia...Tổng giám đốc...Hàn Phong...Cái đây?! Mình nên làm bây giờ?!"-Tuyết Vy không thể phủ nhận lúc nhận lời tới đây, cô chưa từng một lần mong người hẹn cô chính là anh, ít nhất là trong một khoảnh khắc nào đó cô chắc chắn đã từng muốn vậy, nhưng vào giờ phút này, trong cái khoảnh khắc anh- người trong 5 năm qua cô cố gắng cũng không thể buông bỏ đang đứng ngay trước mặt cô với thái độ chẳng khác gì một người xa lạ, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại, lòng ngực nhói đau, chân tay thì lạnh toát rịn cả mồ hôi giữa tiết trời tháng 12 giá rét. Tuyết Vy chỉ biết đứng đơ như một khúc gỗ, 5 năm qua cô làm việc với không ít chuyên gia nước ngoài, khả năng giao tiếp cũng không tồi nhưng quả thật trong thời khắc này, những cái kỹ năng giao tiếp đó hoàn toàn là vô dụng. Môi cô chưa kịp hé ra đã ngậm chặt lại, những âm thanh không thể thốt nên lời cứ ứ nghẹn lại nơi cổ họng làm cô như muốn ngộp thở. Tuyết Vy chợt cảm thấy một cảm giác cay cay xộc vào mũi, khóe mắt cũng đỏ dần, cô vội vàng cúi đầu xuống, ngăn cho nước mắt không chảy ra, "nuốt vào" từng giọt từng giọt... mặn chát, cô không thể khóc trước mặt anh, cô không có quyền.
   
     Khi cô đang cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình thì nghe giọng nói của anh cất lên sau một hồi im lặng rất lâu:
   
     "Nếu Hàn tiểu thư đây không thể chào tôi một tiếng tôi cũng không ép, mời cô ngồi!"- Hàn Phong vừa nói vừa đưa tay về phía chiếc bàn trà nhỏ.
   
     Tuyết Vy cuối cùng cũng bình tâm lại được đôi chút, giờ phút này, cô chỉ biết giữ mặt lạnh không hơn không kém, cô không thể biểu lộ cảm xúc ra ngoài, cô không muốn anh thương hại mình. Nhưng câu nói của Hàn Phong rõ ràng có ảnh hưởng đến cô. Ý anh là gì chứ?! Anh nói không thể chào là sao? Cô hoàn toàn không hiểu; hay là ý anh là cô đã bị anh bỏ rơi nên giờ gặp anh mới thấy khó chịu? Không, làm gì có chuyện đó chứ! Tuy đang cảm thấy hoang mang vì thật sự cô không hề hiểu ý của Hàn Phong nhưng Tuyết Vy vẫn theo anh đến cạnh bàn trà rồi ngồi xuống phía đối diện chỗ Hàn Phong ngồi. Chợt cô cảm thấy lòng như dậy lên một nỗi chua xót...Cô và anh chưa từng ngồi đối diện nhau như vậy, dù là ăn cơm, uống nước, đi ăn nhà hàng hay hẹn hò ở ngoài..., anh luôn tự động chuyển ghế để ngồi sát ngay cạnh cô.
   
     "Hóa ra khoảng cách giữa chúng ta đã xa như vậy rồi sao..."-Tuyết Vy khẽ cười thầm trong lòng, nụ cười đó mới đắng làm sao!
   
     Sau khi hai người ngồi vào bàn, phục vụ bưng đến 2 tách cafe một đen, một latte. Lúc này cô chả có thời gian để tâm đến tách cafe của mình vì bây giờ mắt cô đang nhìn chằm chằm vào tách cafe trên tay anh. Anh bị đau dạ dày mà sao lại cứ hay uống cafe đen vậy chứ! Nếu là lúc trước hẳn cô đã xịu mặt mắng cho anh một trận tại cái tội không biết để tâm đến sức khỏe của mình, nhưng giờ cô có quyền gì mà nói anh chứ, giữa họ giờ chỉ có quan hệ công việc, à mà có cố níu kéo chăng nữa thì cũng có thể thêm một "chức danh" khác là Người yêu cũ.
   
     Thấy cô cứ chăm chăm vào tách cafe của mình, Hàn Phong hơi nhíu mày rồi nở nụ cười mỉa mai: "Cô thích loại này sao? Khẩu vị thay đổi rồi à?!"-Hàn Phong cố tình nhấn mạnh hai chữ "Thay đổi" làm Tuyết Vy giật mình, cô chả biết nên khóc hay cười...Rốt cuộc anh đang ám chỉ điều gì chứ?
   
     Nghe Hàn Phong nói, Tuyết Vy từ lúc mới bước vào phòng giờ  mới nói được câu đầu tiên nhưng lí nhí không nghe nổi, đến bản thân cô cũng chẳng rõ mình nói gì nữa là: "Không...tại tôi nhớ...à không có gì...tôi thích latte". Đến khi định thần lại, tư duy logic đã thông suốt: "Ôi trời! Hàn Tuyết Vy mày đang nói cái quái vậy chứ!"- Tư duy cô đã hoạt động quá muộn, tuy cô vẫn chưa hiểu ý anh nhưng cô vẫn biết anh đang có ý mỉa mai mình. Vì thế nên cô lại càng hận bản thân thật ngu ngốc:"Trời! Mày muốn làm trò cười cho anh ấy xem sao?!"- Cô thầm oán thán, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe những câu nói mỉa mai mang hàm ý sâu sắc làm lòng cô như bị xát muối của anh. Nhưng anh chỉ nhìn cô một lúc, một lát sau thì cúi đầu xuống tiếp tục lật giở tập tài liệu trong tay. Liệu anh nghe thấy không nhỉ? Tuyết Vy hoàn toàn mong rằng Hàn Phong không nghe thấy, thấy anh im lặng, cô cũng có chút an tâm. Bỗng người cô khẽ khững lại khi nhìn thấy tách cafe của mình, nó là do anh gọi...Anh vẫn nhớ loại cafe thích? Cô giương đôi mắt đen láy lên nhìn anh, gương mặt Hàn Phong vẫn cứ sắc nét như ngày nào, bờ môi hơi cong, cái mũi cao, đôi mắt sâu không thấy đáy... nhưng bây giờ Hàn Phong có vẻ gầy hơn...và lạnh lùng hơn. Hàn Phong dường như không biết đến sự tồn tại củaTuyết Vy vẫn cứ tiếp tục lật lật rồi lại giở giở xấp giấp trên tay mình.
   
     Lần này sự im lặng kéo dài mãi cho đến tận khi hai người dùng xong bữa sáng, Hàn Phong không nói, cô cũng chẳng có can đảm mà mở lời. Bàn tay Tuyết Vy hết cầm chặt cái tách lại bấu chặt nơi gấu váy, thái độ xa cách của Hàn Phong làm bàn tay Tuyết Vy rịn đầy mồ hôi, lòng thì chỉ thấy chua xót.
   
     "Đã 8 giờ 30 rồi, tôi còn có việc ở công ty nên về trước. Hàn tiểu thư cứ ở lại nếu thích, chào cô!"- Hàn Phong nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cậu vẫn cứ lạnh nhạt như lúc đầu, chào xong lập tức quay người rời đi.
   
     Tuyết Vy chưa kịp nói gì mới "À..ừ..." chưa kịp nghĩ có nên đứng dậy rời đi luôn không thì bóng anh đã khuất sau cánh cửa... Cô dường như cảm nhận được lòng mình đang dâng trào một sự tiếc nuối không nguyên do...
   
     Tầm 15 phút sau, điện thoại cô chợt phát ra âm báo nhận được tin nhắn mới, cô vội vã mở ra xem, là tin nhắn từ số máy anh: "Bắt đầu từ ngày mai hãy đến công ty làm việc, phòng cuối cùng hành lang bên phải tầng 17".
   
     "Anh vẫn dùng số điện thoại này ư..."- Tuyết Vy không hiểu sao trong lòng có chút tia vui mừng thoáng qua khi thấy điều này, nhưng rồi cô lại tự giễu bản thân vì điều này thật chả có ý nghĩa gì cả. Không đổi số điện thoại thì sao chứ! Chẳng lẽ là anh chờ cô gọi cho anh ư! Thật ngốc nghếch! Tuyết Vy khẽ mỉm cười đau khổ, rồi chìm vào im lặng. Rất lâu sau, trong không gian yên ắng không có bất kỳ tiếng động nào chợt vang lên một giọng nói nhỏ rất nhẹ như không khí nhưng có vẻ nghèn nghẹn, chất chứa không biết bao nhiêu nỗi niềm:"Giọng nói của anh vẫn cứ như vậy, vẫn rất trầm ấm...".

                                                      ***

     Trong chiếc Mercedes màu đen sang trọng đang chạy trên con đường đông đúc nơi trung tâm thành phố. Hàn Phong khép hờ mí mắt, tựa người vào lưng ghế sau...cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Một lúc sau, chỉ nghe cậu lẩm bẩm một câu rất nhỏ dường như chỉ là thì thầm cho riêng mình cậu nghe thấy:"Tôi ghét em...vì... tôi vẫn còn nhớ em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net