Chương 6: Ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã là 7 giờ 30 phút, Tuyết Vy vẫn đang cuộn mình trong chăn, nhưng không phải cô đang ngủ, thật ra cả đêm qua cô không ngủ được. Cô đờ dẫn nhìn về phía mặt trời đã lên cao sau tấm rèm trắng , từng tia nắng chiếu vào lại bị ngăn cách bởi tấm rèm dày mịn, chỉ một vài tia yếu ớt len lỏi được qua khe hở, nhưng cũng chẳng thể làm căn phòng sáng sủa hơn.

     Tuyết Vy khẽ trở mình, trước khi về nước không phải cô không nghĩ đến trường hợp sẽ gặp lại anh, thậm chí là cô còn đặt ra hàng trăm giả thiết nữa là đằng khác. Trong đó, có cả giả thiết cô gặp anh cùng với Thái Ngân... Tất nhiên một kế hoạch hoàn hảo là cô sẽ mỉm cười vui vẻ "Ồ lâu rồi không gặp" hay gì đó tương tự rồi cáo từ vì bận công việc đột xuất. Kế hoạch như vậy từng khiến cô khá an tâm và tin rằng mình có thể thực hiện khá tốt. Nhưng bây giờ cô nhận ra cô đã sai, không cần Thái Ngân hay không cần việc anh đã quên cô, chỉ cần thái độ lạnh nhạt của anh cũng đủ khiến lòng cô đau nhói.

     "Br..Brừ...Brừm..." - Máy điện thoại kêu réo dữ dội. Tuyết Vy mệt mỏi nhấc máy.

     "Tôi là Hàn Tuyết Vy, xin...khụ... khụ..." - Tuyết Vy không nhìn màn hình mà lười nhác nhấc máy, ai ngờ đang nói thì lại ho sặc sụa, có vẻ bệnh cảm của cô lại tệ hơn rồi - "Xin lỗi, xin hỏi ai đấy ạ?"

     Đầu bên kia không hiểu sao lại im lặng, Tuyết Vy đang đau đầu nên không để ý, mà cũng là do sự im lặng bên kia chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng có tiếng đáp trả, giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng dường như đã giảm bớt mấy phần lạnh nhạt: "Tôi tò mò không biết có phải cô có việc gì bận không mà đã 7 giờ 40 phút rồi vẫn chưa có mặt ở văn phòng..."

     Trời ơi! Là Hàn Phong. Tuyết Vy lắp bắp, nghe giọng của anh mà nhất thời không biết giải thích thế nào, nói là cô do gặp lại anh mà mất ngủ đến quên cả giờ giấc, hay nói rằng cô vì e ngại việc phải gặp lại anh nên cố tình lợi dụng luôn sự đờ đẫn hiện tại mà không muốn ra khỏi giường. Tư duy chậm chạp lại thêm cơn nhức đầu hành hạ làm cô khổ sở: "Tôi...tôi...thật ra..."

     Tuyết Vy cứ thế lắp ba lắp bắp mãi, Hàn Phong ở đầu bên kia như đang rất bận rộn, không chờ cô nói mà cắt ngang: "Tôi cũng đã điều tra về lịch trình của cô Hàn đây, nếu không bận công việc đột xuất nào phát sinh, tôi mong cô Hàn ngày đầu tiên mặc dù không phải nhân viên công ty nhưng cũng nên vì tôn trọng đối tác làm ăn mà không đến muộn", nói xong, anh cúp máy.

     Tuyết Vy nghe tiếng tút dài qua điện thoại mà giật mình, cô bất chấp việc vùng dậy đột ngột làm cô hoa mắt chóng mặt mà chạy ngay đến tủ quần áo chọn một bộ váy lụa màu vàng nhạt để dễ dàng mặc vào, sau đó chạy xộc vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi không cần ăn sáng hay trang điểm mà vơ lấy một cái túi xách trên giá, bỏ điện thoại vào rồi ôm cái bụng móp meo chạy xuống tầng.
Bác tài xế tuy cô đến giờ vẫn chưa xuống nhưng đã chờ sẵn từ ban nãy, cô mở cửa trèo lên xe, áy náy: "Cháu xin lỗi bác! Tại hôm nay dậy trễ quá!" Cô phớt lờ quầng thâm gấu trúc đang nổi bật trên khuôn mặt, nói vậy để cho mọi người an tâm, dù sao những người làm việc cho nhà cô đều đã làm việc lâu năm, chắc từ khi cô còn chưa lọt lòng, họ đã sống với cô hai mươi sáu năm qua.
  
     Bác Hoàng cười đôn hậu: "Không sao! Bây giờ chúng ta xuất phát luôn nhé!" Trên đường đi bác có hỏi han cô vài câu hỏi sao sắc mặt có vẻ không tốt lắm, hay cô đã ăn sáng chưa... Nhưng Tuyết Vy cũng chỉ ậm ừ giải thích cho qua chuyện. Thấy cô mệt mỏi, bác cũng không hỏi gì thêm.

     Thấy bác Hoàng không hỏi nữa, Tuyết Vy khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ, chợt thấy tầm mắt mờ mờ lền nhắm mắt lại. Đầu tựa vào cửa sổ, trong đầu là những suy nghĩ mông lung...

     Có điều Tuyết Vy sẽ không ngờ rằng, tại thời điểm đó, trong phòng họp Hội đồng quản trị, giữa các vị lãnh đạo cấp cao của công ty, trên màn hình là những chiến lược quan trọng, nhưng có một người đang trầm tư, thả dòng suy nghĩ bay lượn đến phương nào. Rất lâu rất lâu sau, khi cuộc họp kết thúc, khi mọi người đang dồn mọi ánh mắt mong đợi lắng nghe thì người đó lại khẽ mở miệng: "Sức khỏe cô ấy có vẻ không ổn..." , nhưng không hiểu sao nói rồi lại chợt nhắm mắt lại bất giác ngán ngẩm mà lắc đầu. Lời nói rất nhỏ nhưng trong phòng Hội nghị im phăng phắc ấy cũng đủ làm một vài người nghe thấy. Họ có vẻ không tin tưởng vào thính giác của mình lắm mà hỏi lại: "Tổng giám đốc Dương, cậu nói gì chúng tôi nghe không rõ?" Câu hỏi làm cậu sực tỉnh, sau một hồi đứng hình, chỉ 30 giây sau, cậu đứng dậy: "Tôi sẽ xem xét lại lần nữa, hãy gửi cho tôi một bản tài liệu. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc!", nói rồi cậu sải bước lớn ra khỏi phòng họp trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
  
     Hôm nay từ lúc nghe thấy Đại diện bên tập đoàn Hankyung chưa đến, Tổng giám đốc đã trưng ra vẻ mặt nhăn nhó không mấy hài lòng, không biết trong lúc họp lại ra ngoài gọi điện cho ai mà lúc vào thì im lặng không nói gì, không biết là quá tập trung vào buổi họp hay hồn phách bay nơi nào rồi cũng nên...

     Ra khỏi phòng họp, Dương Hàn Phong sải bước dài đến thang máy, lên thẳng tầng 17, không biết sao anh có linh cảm không hay. Đi đến trước cánh cửa căn phòng cuối cùng hành lang bên phải, Hàn phong chợt có chút khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng mở cửa ra. Cánh cửa vừa được mở ra, vẻ mặt chợt biến dạng, cậu chạy xộc vào phòng trong ánh mắt sợ hãi của những người bên cạnh...

***


     Trong căn phòng yên ắng, ông bác sĩ già nâng gọng kính bằng bạc lên, đứng lên rối khẽ dặn dò: "Cậu Hàn Phong yên tâm đi, cũng may nhờ có cậu kịp thời phát hiện, cô Hàn vốn bị cảm lạnh nhưng do không chữa trị đúng cách, lại thêm cơ địa yếu ớt, có triệu chứng mất ngủ, hạ đường huyết làm cho ngất xỉu. Tôi đã chữa trị kịp thời, hiện chỉ cần dtruyền dịch, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn". Nói rồi ông bác sĩ có vẻ thân quen với cậu, nhẹ nhàng vỗ vai rồi đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi căn phòng, nhớ tới ánh mắt lo lắng có phần hốt hoảng và giọng điệu gấp gáp khi Hàn Phong gọi điện cho ông, hoàn toàn mất bình tĩnh, ông bác sĩ quay lại nhìn, dường như sực ra một điều gì đó, khẽ cười rồi quay đi.

***

     Tuyết Vy mơ màng nhìn ra cửa sổ, ánh chiều tà đã nhuốm đỏ cả bầu trời, vẫn đang ở căn phòng lúc sáng nhưng sao cô lại có cảm giác mình đang nằm... Để cô nhớ lại xem nào! Lục lọi mãi trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra. Lúc sáng mới đến cổng công ty, cô sợ anh sẽ không hài lòng mà chạy như bay vào công ty, mất cả hình tượng. Nhưng mới chạy mấy bước thì bước chân bắt đầu đi chậm lại, cô khó khăn lắm mới lê được thân mình vào thang máy, mắt mờ mờ nên rất lâu sau, mất khoảng mấy phút mới ấn chọn được tầng 17, cô lấy tay không ngừng xoa bóp hai bên thái dương, chắc bị hạ huyết áp rồi, lát nữa đến phòng làm việc cô sẽ uống ít trà gừng, chắc sẽ khá hơn. Ai ngờ cô mới bước vào, khép được của phòng, còn chưa kịp nhìn căn phòng hình dạng ra sao đã thấy trước mắt tối sầm rồi..."phịch"... và mọi thứ xung quanh Tuyết Vy như đều tắt lịm. Bây giờ tuy vẫn chưa khỏe hẳn nhưng cô cảm thấy bản thân sức khỏe đã có phần khá hơn, chợt trong đầu lại vụt qua bao nhiêu câu hỏi: "Tại sao mình lại nằm đây?", "Ai đã giúp mình đắp chăn?", "Mình vừa truyền dịch sao?"... Tuyết Vy vội ngồi phắt dậy, chợt thấy đầu choáng váng, bất giác thốt lên: "Á!" . Tuyết Vy vẫn đang ôm cái đâfu đau như búa bổ thì bỗng... nghe một giọng nam trầm trầm cất lên: "Tỉnh rồi sao?"

     Tuyết Vy ngơ ngác quay đầu lại, nhìn quanh phòng, căn phòng rất lớn, phải nói là quá lớn, ồ và nó có hai bàn làm việc, ừm cũng trang trí khá được đấy, à và cái ghế sofa cô đang nằm cũng khá được lớn và rất êm... Mà khoan đây không phải trọng tâm, sao lại có hai bàn làm việc, sao phòng lớn quá vậy... À mà quan trọng là ở phía bàn làn việc chính giữa đối diện cửa ra vào, Dương Hàn Phong nãy giờ vẫn lật lật giở giở tài liệu lại đang lười nhác nhướng mắt lên nhìn cô...

     "Sao...sao anh lại ở đây?!" - Bất chấp cơn chóng mặt, Tuyết Vy nhảy ra khỏi ghế sofa, lắp bắp hỏi. Ôi, thật hối hận vì mới đứng dậy, cô đứng còn không vững, chỉ muốn bổ nhào xuống đất, may mà giữ thăng bằng kịp không thì xấu hổ chết. Hàn Phong nãy giờ im lặng không trả lời, ánh mắt dường như thoáng qua một tia gì đó mà không ai kịp hiểu đã biến mất. Tuyết Vy e dè, cô sao lại dám hỏi anh như thế chứ, ghét cô như vậy anh sẽ không trả lời đâu, chợt thấy sống mũi cay cay. Nhưng rồi không hiểu sao, cô cuối cùng vẫn hướng ánh mắt trông đợi về phía anh. Hàn Phong làm như không hay biết, anh tiếp tục cúi xuống xem tài liệu, lát sau khẽ nhếch môi:

     - Phòng làm việc của tôi, tôi không ở đây thì Hàn tiểu thư nghĩ tôi sẽ ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net