Chương 7: Vi quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vi quang: Ý chỉ ánh sáng yếu ớt, le lói ]

     "Phòng làm việc của tôi, tôi không đây thì Hàn tiểu thư nghĩ tôi sẽ đâu?"

     ... Của... của anh?

     Tuyết Vy vội vàng ngó quanh, đúng là căn phòng lúc sáng ... hay là cô lỡ vào lộn phòng...

     - E..À ... Tôi... tôi tưởng đây là phòng 17... - Tuyết Vy ấp úng, muốn giải thích nhưng cô cũng chẳng biết gì để giải thích nên cứ không nói được lời nào mà ậm ừ mãi.

     Hàn Phong vẫn không thèm liếc lấy cô một cái, dường như anh chẳng thèm để tâm rằng cô có ở đây hay không : "Thì đây đúng là phòng 17, cô Hàn không hề đến lộn phòng".
  
     - Nhưng anh chả phải đã nói đây là phòng anh... - Tuyết Vy trong lúc rối trí, chả hiểu đầu đuôi ra sao, bất giác nhìn thẳng vào anh nói với giọng chất vấn.

     Hàn Phong như cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của cô, nhướn mắt nhìn cô. Tuyết Vy thấy anh nhìn cô, đôi mắt nhướn lên từ từ rồi chằm chằm đối diện, từ đáy mắt như bao phủ bởi lớp mây mù ánh lên một tia chế nhạo. Hàn Phong nhếch môi, hờ hững giải thích : "Ồ! Vậy chả lẽ Giám đốc Hàn của chúng ta không thấy trong phòng có đến hai bàn làm việc hay sao? Như vậy rất tiện trong việc thảo luận công việc... Hay là Tiểu thư đây... không muốn làm việc chung phòng với tôi... Yên tâm tôi sẽ không phiền nếu cô Hàn có lơ là vì chuyện cá nhân..." - càng nói giọng anh càng lộ rõ vẻ mỉa mai, nói được một lúc, anh khẽ cười nhếch mép rồi giọng tự nhiên như cao thêm mấy phần - "Dù trái với quy định của công ty nhưng Giám đốc Hàn là đại diện bên đối tác đặc biểt nên tôi sẽ không xen vào việc của cô đâu. Chúng ta sẽ tuân theo đúng quy tắc làm việc đơn thuần...".
  
     Tuyết Vy nãy giờ không nói được câu nói, Hàn Phong nói xong cũng đã im lặng được một lúc, cô vẫn không biết phải nói gì... Anh muốn làm việc chung phòng... À không là có ý định làm việc chung phòng với cô sao? Sao lại vậy? Chả phải anh ghét cô tới mức sau 5 năm gặp lại vẫn cố để tỏ ra anh ghét cô, cố nói ra những lời lẽ làm cô đau khổ hay sao... Cô biết phải nói sao bây giờ? Vui ư? Cô có lí do gì để vui chứ! Buồn sao? Nhưng mà buồn vì cái gì đây?!
  
     Hàn Phong đã thu lại ánh nhìn từ lâu, lại tiếp tục đọc tài liệu, Tuyết Vy thì vẫn đứng như tượng gỗ, không biết nên đi hay ở lại.
Mồ hôi không biết từ bao giờ lấm tấm đầy trên trán, hai lòng bàn tay lạnh toát bất giác bấu bấu lấy mép váy. Vào đúng cái thời điểm mà sự im lặng trong căn phòng sắp làm chân cô run rẩy, có tiếng gõ cửa, cô biết cô gái đó, là cô thư ký lúc sáng hướng dẫn cho cô, cô thư ký nhẹ nhàng bước vào:
  
     - Tổng Giám đốc, tối nay ngài có hẹn dùng bữa tối với Tổng Giám đốc bên Huân Hướng.
  
     Nói xong, khi cô thư ký ngẩng đầu lên thì không có vẻ gì làm lạ khi thấy sự hiện diện của Tuyết Vy ở đây, khẽ cúi đầu chào cô.
Tuyết Vy thì không có thời gian để tâm đến, cánh cửa phòng chưa khép hẳn đập vào mắt cô như một sự cứu rỗi cho tình cảnh hiện tại:
  
     - Tôi có việc, tôi về trước...
  
     Tuyết Vy vừa nói vừa bước nhanh về phía cửa như chạy trốn trong ánh mắt có phần thắc mắc của cô thư ký. Hàn Phong vừa nghe cô nói, vô thức như xẹt qua một tia điện, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa ngước lên, hình ảnh cuối cùng chỉ còn là tà váy vàng mong manh lướt qua cánh cửa mà đi mất, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác nôn nao, khó chịu...đúng, giống cảm giác của mấy năm trước vậy... Như là một ảo ảnh rồi bất chợt tan biến vào hư vô.
  
     Cô thư ký vừa hết ngơ ngác khi thấy Giám đốc Hàn bỗng dưng bỏ chạy như bị ma đuổi, giờ mới ngoảnh lại đã thấy Tổng Giám đốc Dương lãnh đạm thường ngày đang đứng phắt dậy cầm áo khoác, tài liệu thì ném thẳng xuống bàn.
 
     Cô giương mánh mắt ngơ ngác ra hỏi, thấy Dương Hàn Phong mày mắt nhíu mày nhăn thì lắp bắp:
  
     - Tổng... Tổng giám đốc, ngài đi đâu vậy?...Còn... còn bên Huân Hướng?...
  
     Cô ta đang hỏi thì thấy Hàn Phong dừng bước lại đưa ánh mắt sắc lạnh mang ý "đừng làm phiền tôi" thì vội giải thích:
  
     - Tại... tại vì hôm nay phải ký một hợp đồng quan trọng...- đang nói dở thì cô nàng im bặt, lạy trời cho Tổng Giám đốc không điên tiết lên mà đuổi việc cô, cô hứa cả đời không dám cãi lại ai nữa.
May sao cho cô nàng là Hàn Phong im lặng mà không nói gì. Quả thật đây cũng là hợp đồng lớn, may ra lần nay cô ta cũng không phải nhiều chuyện không đúng chỗ:
  
     - Cô không phải lo! Việc nay tôi sẽ liên lạc với Ôn tổng sau - Nói rồi anh thò tay vào túi áo lấy chìa khóa xe rồi đi mất.
Đóng sập cửa xe lại, không hiểu sao đầu óc trống rỗng, suy nghĩ còn lại chỉ là một ý nghĩ ... "không được để tuột mất...một lần nữa".
  
     Lượn xe qua từng con phố, ánh mắt vô định mà không ngừng liếc nhìn xung quanh.
  
     "Br... Brừ... Brừm"
  
     - Muốn nói cái gì?
  
     - Này ông bạn... À không, thưa Dương tổng kính mến, nếu như không có cô thư ký tốt bụng của cậu chắc tôi đã bị cậu cho "leo cây" tới tối mất... - Giọng nam vang lên với một thanh âm mang ý đùa cợt nhưng lại không hề làm người ta thấy khó chịu.
  
     Nhưng dù giọng nói cô dễ nghe đến mấy chăng nữa thì trong thời điểm hiện tại... Thật đánh tiếc nhưng anh bạn nào đấy đã bị Hàn Phong cư nhiên gắn cho cái mác "kẻ địch - không khoan nhượng" :
  
     - Biết rồi tôi cũng không cần phải gọi nữa! Cúp!
 
     Nói rồi Hàn Phong cứ thế đưa tay về nút tắt máy, người bên kia có vẻ đã quen nhưng lại như đang ngỡ ra điều gì đó, không muốn níu kéo nhưnh vẫn nói với lại một câu:
  
     - Hàn Phong, đừng dại dột mà rồi đánh mất lần nữa đấy...
  
     Nội dung không cụ thể nhưng người trong cuộc ai cũng hiểu.
  
     "Tút..." dài rồi tắt máy, Hàn Phong có chút hơi thất thần nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu, quay đầu xe một lần nữa ngược đường với con phố cậu vừa đi qua. Con phố đông người qua lại thoáng hiện lên một thân hình mảnh mai, tuy ở nơi đông đúc mà bước chân có phần khó khăn nhưng ánh mắt lại vô hồn như chả để tâm, như đang bước đi trên con phố không người. Hàn Phong bỗng thấy trong lòng như trút được một gánh nặng, không suy nghĩ nhiều, chả cần quan tâm đến lâu nay vẫn đang cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với cô, lập tức lấy điện thoại ra...
  
     Trên con phố đông đúc, Tuyết Vy càng cảm thấy mình lạc lõng, cô bước đi vô định, chợt trong túi máy điện thoại lại bắt đầu rung lên. Cô cúi đầu lấy ra xem, tay khẽ khựng lại, sau một hồi, chuông tắt... Lại gọi lại... Lần này đôi bàn tay run rẩy dần đưa lên chạm nhẹ vào nút nhận:
  
     - ...

     - ...
  
     Cô im lặng, đầu bên kia im lặng, thanh âm duy nhất chỉ là tiếng hít thở phập phồng.
  
     - Tôi...tôi... - Muốn níu kéo dây phút bình yên duy nhất, giây phút mà anh và cô chỉ âm thầm mà hít thở, chỉ cần biết đối phương vẫn đang im lặng bên mình, nhưng cô lại nóng lòng muốn biết tại sao anh bỗng dưng gọi điện cho cô.... Có chút lo lắng... Cũng co chút... mong chờ...

     - ... Đi ăn tối với đối tác, tôi muốn cô đi cùng... - Im lặng một lúc, anh nói, nói xong, như muốn giải thích, lại nói thêm vào- Đây cũng là đối tác quan trọng trong vụ làm ăn này.

     - ... Ừ...ừm. Nhưng mà tôi đang ở... - Tuyết Vy vẫn đang suy nghĩ đã nhận lời từ khi nào, nhận rồi thì chịu thôi, nhưng cô đang ở đâu đây, xe không có, đường cũng chả quen. Tuyết Vy cứ thế mà quay đầu ngang dọc tìm kiếm thông tin xem mình ở đâu, bỗng nghe tiêng tắt máy... Đầu kia tắt máy rồi, đường thì không biết, địa chỉ cũng không... Hỏi xem giờ cô biết đi đường nào chứ.
Đang thất thần nhìn vào màn hình điện thoại vừa tắt, cô đã nghe tiếng phanh xe "Kít" một tiếng, và rồi cửa sổ hạ xuống:

     - Lên xe!
  
     Cô đờ người... Sao anh biết cô ở đây? Mà... mà còn định dẫn cô đi chung xe thật sao? Tuyết Vy đờ người, Hàn Phong nhíu mày mang vẻ mất kiên nhẫn, nhắc lại:
  
     - Lên xe!
  
     Tuyết Vy vội vàng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Cô chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định quay sang anh hỏi:
  
     - Sao anh biết tôi ở đó mà đến đón? Tôi còn chưa nói địa chỉ mà...- Nói thế chứ cô cũng không biết địa chỉ, và trên hết cô cứ ngỡ anh sẽ đọc địa chỉ để cô tự tới.
  
     Hàn Phong không trả lời, mắt liếc về phía cô, cô như nhận ra mình có vấn đề nên anh mới chưa xuất phát... À hóa ra cô vội quá mà quên thắt dây an toàn. Vội vàng cúi xuống cài kháo dây an toán, vừa định ngước đầu lên, cô chợt khựng lại... Anh lo cho sự an toàn của ... Có phải cô đa tình quá không? Mà khokng dù có tự mình đa tình thì trong giây phút cô đơn này cô cũng thấy nó thật ấm áp. Một cảm xúc nghèn nghẹn như đang chạy dọc trong hệ hô hấp khiến sống mũi cay cay và cô họng cũng như nghẹn lại.
  
     Chợt cô nghe âm thânh trầm ấm của anh cất lên:
  
     - Vừa hay tôi đi qua đây nên tắt máy đón cô luôn cho tiện...
  
     "À ra là vậy..."- Tuyết Vy khẽ cười. Tuy cô biết không nên sống trong mộng ảo nhưng anh đừng dập tắt hạnh phúc nhỏ nhoi của cô nhanh thế chứ.

  
     Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên con đườnh dần thưa bớt người qua lại, xung quanh là những con phố hoa lệ nhưng yên ắng vô cùng. Người ngồi trong xe cũng vì thế mà càng chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
  
   
     Mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nhưng không tạo cảm giác gò bó, vô cùng thoáng đãng, thoải mái.                  

     Anh cùng cô đi lên tầng cao nhất. Tầng mái thượng không có mái che xung quanh là những cây hoa hồng leo xinh đẹp đầy vẻ diễm lệ. Bàn của họ là một vị trí được đặt ở bên cạnh góc yên ắng của tầng thượng, nơi người ta có thể vừa ăn vừa hòa mình vào cảm giác se lạnh về đêm và cảm giác thư giãn dưới ánh nền mơ ảo trong bóng đêm đang bao trùm.
  
     - Mời hai người ngồi! - Cô phục vụ ý tứ thỉnh thoảng lại thầm liếc trộm Hàn Phong, anh không thèm để ý, gật đầu một cái rồi có ý bảo cô không cần ở đây nữa. Cô gái đáng thương lại phải ngậm ngùi luyến tiếc mà lui về phía "hậu đài".
  
     Ừm, đây đúng là một nơi hoàn hảo, nhưng chẳng phải đối tác là đàn ông sao... Nghĩ lại có vẻ không hợp lắm... Ủa mà sao không thấy bên đối tác...
  
     - Hàn... à... Sao bây giờ bên đối tác vẫn chưa tới?... Bây giờ cũng không còn sớm, tôi có nghe nói bên Tổng Giám đốc bên Huân Hướng không thường có thói quen đến muộn... - Tuyết Vy tò mò hỏi, đã lâu không gọi tên anh, không hiểu sao có chút ngượng ngùng.
  
     - À việc đó...- Hàn Phong rất thản nhiên làm như sự thật là anh quên nói với cô - Cậu ta bảo hôm nay bận nên đã dời lịch hẹn rồi.
Nói xong, anh vẫy tay với phục vụ rồi căn dặn cái gì đó. Người phục vụ khé gật đầu rồi lui vào trong.
  
     Anh nói "Cậu ta" nghe có vẻ thân thiết... hai người quen nhau sao? Mà thôi cũng không liên quan đến cô. Nhưng bây giờ, trong không gian này, với bầu không khí này, hình như cô cảm thấy khá lo lắng, trong lồng ngực tim cứ phập phồng mãi không yên. Cuối cùng cô quyết định cầm túi xách đứng dậy, đối tác không ở đây, cô cũng chẳng có lí do nhất thiết phải ở lại, chưa kịp mở miệng chào tạm biệt Hàn Phong đã thong thả buông ly rượu mà nói:
  
     - Đồ đã gọi, người không đến, giờ tôi ăn một mình không hết thật phí của. Vậy thì nếu như tiểu thư đây không phiền hay là cứ ở lại...

   Lời nói anh ý của sâu xa, tiến thoái lưỡng nan, cô chần chừ ngồi xuống rồi yên vị phía ghế đối diện. Bàn ăn thịnh soạn được soạn ra, toàn món... ngày xưa cô thích, anh bỗng nhếch môi lên, mày cũng nhướn lên cao:

   - À... thật ra hôm nay những món tôi gọi đều là mấy món lúc học đại học hay dùng, mong cô Hàn hợp khẩu vị .

     Nói rồi anh cứ thế mà an nhiên thưởng thức từng món. Còn cô vốn đây là những món cô rất thích nên lúc ở Mỹ ngày nào cũng đòi Hạo Nhiên đến nhà hàng Trung Quốc mua cho nhưng hôm nay nuốt mãi cũng chả trôi nữa. Khó nhọc dùng xong bữa tối, cô vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra anh đang nhận điện thoại.

     Thật ra lúc cô mới bắt đầu rời đi thì nhận được tin nhắn của nhà hàng Nhật Bản về cái bàn tiệc xa xỉ đặt bên ấy vốn định để ngồi "tâm tình" với tên Ôn Lâm Huân, ai ngờ anh lúc nãy không hiểu sao trong lòng như lửa đốt mà đuổi theo cô nên hủy hẹn. Anh đọc xong nhíu mày, gọi điện lại, thẳng thừng:

     - Bàn đó tôi trả như đã đặt, hủy lịch hẹn.
  
     Nói xong anh thẳng thừng cúp máy. Tính Tuyết Vy không tính rề rà nên anh mới cúp máy thì cô cũng đi ra, tiến lại gần, anh đứng dậy :

     - Dùng xong bữa rồi để tôi đưa cô về...
  
     Lời nói không chút cảm xúc mà Tuyết Vy lại thấy lòng xao xuyến. Mà nghĩ lại cô cũng đã bao nhiêu lần như thế trong ngày rồi chứ đâu có ít. Cô chợt tự thấy bản thân mình ngốc nghếch, vội từ chối:
  
     - Đã làm phiền Tổng giám đốc Dương rồi, tôi có thể tự gọi tài xế đến đón.
  
      Ánh mắt Hàn Phong bỗng không hiểu sao thoáng qua một tia phức tạp nhưng rồi nhạn chóng biến mất. Anh lạnh lùng gật đầu rồi quay lưng đi:
  
     - Vậy tôi về trước!

  
     Trong màn đêm tối, một thân ảnh nhỏ bé khẽ xoa xoa hai cánh tay rồi chui vào ghế sau của một chiếc xe sang trọng, chiếc xe lao dần vào màn đêm tăm tối rồi như mất hút.
  
     Cách đó xa xa, trong chiếc Mercedes màu đen, người con trai buông hàng lông mi đen nhánh phủ xuống che đi ánh mắt mệt mỏi, từ từ tựa lưng vào ghế sau, khẽ thở dài. Anh hận cô, nhưng làm cô đau khổ không thể khiến anh vui vẻ. Anh ghét cô nhưng không nhìn thấy hình bóng cô lại làm anh lo sợ. Số phận thật biết trêu đùa. Anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang bao mặn chát mà lâu lắm rồi anh không cho ai thấy, nay vì cô mà bất giác không kiềm chế được. Bao đắng cay như đang phá vỡ tấm màn bảo vệ mà lâu nay anh luôn dùng để che đi sự yêu đuối. Quả thật lời nói cuối cùng lúc nãy Ôn Lâm Huân nói qua điện thoại ảnh hưởng quả thực không nhỏ tới anh. Chẳng qua là lúc nãy, anh nhất thời lại không kìm chế được mà buông lời đả kích cô. Cũng may sau đó anh đã sớm nhận thức được mà cắm đầu vào ăn, không thì anh không biết lúc nhất thời kích động anh có nói gì tổn thương cô không nữa...
  
     Trong đêm tối, một chàng trai đau đớn vì những mâu thuẫn vẫn đang không ngừng cồn cào, giằng xé tâm can anh...

  
     Ở một nơi khác,

Paris, 18.21 p.m...

     - Này Ôn Lâm Huân, cái tên điên nhà cậu! Tôi mới họp xong mệt muốn đứt hơi, mà chả phải bên đó đang là nửa đêm sao? Bộ cậu nhớ tôi quá mà điên ra rồi à? Tôi mới đi có chưa đầy 5 tháng mà!
  
     - ... - Người tên Ôn Lâm Huân có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó mà không lên tiếng.
  
     - Này tiểu tử, Vương Quân tôi làm gì phải một đi không trở lại đâu! Tháng sau tôi sẽ về nước mà... - Nhận ra Ôn Lâm Huân có điểm kỳ lạ nhưng để phá vỡ sự yên lặng này, cậu nghĩ cậu cần "đánh thức" cậu ta dậy.
  
     - Tiểu Quân Quân, cậu...- ngập ngừng một lát nhưng rồi như đã xác định một điều gì đó, Ôn Lâm Huân nói rõ ràng - Cậu đã biết tin về cô Hàn Tuyết Vy gì đó chưa?
  
     - ...
  
     Vương Quân im lặng, giữa hai người bây giờ chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng.
  
     Ôn Lâm Huân bất giác chán nản thở dài nói tiếp:
  
     - Theo mình thấy, có lẽ cô Tuyết Vy gì đó đã trở về, nên mình cũng đã hỏi han tình hình... Cô gái đó về nước mấy ngày trước...
  
    - Hàn... Hàn Phong... cậu ấy biết chưa?
  
    Lần này, cuối cùng đầu máy bên kia cũng có hồi đáp. Ôn Lâm Huân ánh mắt có phần phức tạp, căn bản gần đây cậu thực sự cũng không ổn, chả khá khẩm hơn họ là bao nhưng chuyện này, nếu cứ tiếp diễn như thế, sợ rằng...
  
     - Cậu ấy biết rồi! Lúc chiều khi cậu ấy hủy hẹn, tâm trạng có vẻ bất thường nên mình đã nghi ngờ về nguyên nhân... . Sau khi hỏi han, mình thấy hình như Hàn Phong cậu ấy có vẻ...
  
     - Có chuyện gì? - Bên kia bỗng lên tông giọng.
  
     - Tập đoàn Dương Gia và Hankyung đang hợp tác dự án mới. Mình gọi điện cho Viễn Minh, anh ấy bảo Hàn Phong mấy ngày trước nghe tin cô gái đó về nước đã khăng khăng đòi cô ấy làm đại diện hợp tác, rồi... còn vào công ty làm chung địa điểm để tiện qua lại. Nhưng nghe một vài nguồn thông tin cho thấy, quan hệ giữa họ khá căng thẳng... Cái cô gái tên Tuyết Vy đó có vẻ không ổn khi làm việc chung với cậu ấy... - Rồi chợt thấy mình nói gì đó không đúng, Ôn Lâm Huân nói thêm vào - Nhưng cái tin đằng sau ấy chỉ là tin vịt của bọn nhân viên, cậu đừng bận tâm.
  
     - ... - Vương Quân vẫn im lặng, Lâm Huân tưởng cậu dễ tin lắm chắc, tin tức vào được tay Lâm Huân đại thiếu gia không chính hãng cũng phải cao cấp, tin "lá cải" cả đời chắc cậu cũng chả thèm đến xỉa ấy chứ.
  
     Nhưng giờ phút này, quả thật cậu không hề có tâm trạng đôi co. Trong lòng Vương Quân đang phức tạp vô cùng, mong cô trở về từng ngày, từng giờ, thậm chí đến từng giây một... nhưng nay cô đã trở về rồi, cô đã xuất hiện ở một nơi chỉ "với tay ra" là cậu có thể ôm chầm lấy mà hít hà lấy mùi hương nhẹ nhàng thơm dịu trên mái tóc... thế chẳng phải rất tốt sao? Nhưng còn Hàn Phong... còn người anh em chí cốt của cậu...
  
     - Vương Quân, cậu ổn chứ?
  
     Đầu bên kia im lặng, có vẻ vẫn đang bị dòng suy nghĩ miên man cuốn trôi. Ôn Lâm Huân lại khẽ thở dài:
  
     - Mọi chuyện đã vậy... Các câu hãy mau chấm dứt đi... Vương Quân, còn rất nhiều người xứng với cậu.
  
     Nói rồi anh cúp máy. Để lại trong căn phòng nhuốm ánh chiều tà một thân hình cao lớn đang phiêu du trong đáy mắt trống rỗng.


     Tại một nơi khác cách xa mảnh đất Trung Quốc, ở mảnh đất Paris thơ mộng, trong ánh đỏ hoàng hôn nhuốm màu nước mắt, một chàng trai khác cũng đang khổ sở trong nỗi giày vò, đau đớn...

 
     Trong một căn biệt thư rộng lớn, đứng trước bức tường kính trong phòng ngủ, Ôn Lâm Huân tay cầm ly rượu vang đỏ, bờ môi cong khẽ nhấm nháp ly rượu, ánh mắt u sầu ngước lên phía bầu trời xa xa:

     - Hàn Phong, Vương Quân, đây là chuyện của hai cậu, mình cũng chỉ giúp được như thế thôi...Hầy... Tại sao hai người lại cùng yêu một cô gái cơ chứ...
  
     Nói rồi anh lại nhấp một ngụm rượu, vị rượu chan chát lại trôi vào cổ họng nhưng vẫn không thể làm dịu bớt đi cảm giác của vị chua đang dâng lên trong lòng.
  
     1 giờ sáng, một thông báo lại nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Ôn Lâm Huân nhìn dòng thông báo, ánh mắt ôn nhu nhưng lại cố nét đau buồn, cô đơn, nhẹ nhàng mở tủ kéo ra, bước đến một căn phòng được nối liền bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cậu khẽ đặt hộp quà lên trên chiếc bàn làm việc màu trắng trang nhã... bên cạnh 6 món quà khác, tất cả đều được bọc với giấy gói màu hồng xinh xắn... Cậu bất giác mỉm cười, nụ cười mang nét buồn buồn:
  
     " Mà hai cậu đang tốt hơn tôi rất nhiều lần... Cô ấy ở đâu... Tôi thậm chí còn không biết..."

  
    Màn đêm vẫn bao trùm, mỗi người... một tâm trạng riêng, họ đều đang chìm dắm vào một thế giới của riêng mình... cái thế giới tĩnh lặng mà chỉ bản thân họ mới biết đến... Ngày hôm đó đã trôi qua như thế... Cảm xúc... và sự yên lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net