Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu danh xưng Iruka, thân là trưởng nam của nhà Sarutobi nhưng thực chất lại không có quyền thế vinh quang gì trong gia tộc. Xuất thân vốn là một cô nhi được lão gia đem về nuôi dạy trước những ngày tháng không con.

Về sau phu nhân đã được trời đất phù hộ hạ sinh thêm hai quý tử thế là cậu liền một khắc bị mọi người phớt lờ coi là kẻ ngoại tộc.

Iruka là một nam nhi trước giờ được dạy giỗ vô cùng tử tế, bản tính lương thiện không kém ai lại chẳng hề tranh đua với đời. Cậu sống những tháng năm đạm bạc mà phớt lờ những lời cay độc tận tâm hết lòng vì tộc của mình để trả công nuôi dưỡng của họ năm đó đã cứu cậu một mạng.

Thân thiết với cậu ngoài lão gia ra còn có Naruto một thằng nhóc tinh nghịch luôn thích bày trò quậy phá người khác là con đầu lòng của Minato sarutobi, người con  trai đầu tiên mà phu nhân sinh ra, là một người văn võ song toàn không những thế tướng mạo lại tuấn tú mê lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Iruka biết rõ trong lòng bọn họ, Minato mới là một trưởng nam thực thụ xứng đáng được làm người kế thừa lão gia chăm lo cho gia tộc nên cậu không màng đến những thứ như chức vị cao sang chỉ xin một khu nhà tách biệt trong tộc ở đó trải qua những tháng ngày nhàn hạ, nếu cần thì phụng dưỡng cho gia tộc theo yêu cầu của lão gia.

Mặc dù thể chất của cậu vốn dĩ yếu ớt nên võ nghệ tuy không đến mức kém cỏi nhưng cũng chẳng cao cường là bao, bù lại cầm kì thi họa Iruka đều nắm trong lòng bàn tay. Có người nói cậu nam không ra nam, nữ không ra nữ thân là nam nhi không tinh thông võ công lại tối ngày thích đọc sách, xem hoa, đánh đàn thật chẳng xứng với tước hiệu trưởng nam. Iruka căn bản là mặc kệ, cho dù cậu có giỏi lên trong mắt bọn họ không ưa vẫn hoàn không ưa, sống tốt với đời quan tâm đến mình cậu không có gì phải hổ thẹn trong lòng.

Chỉ là, quả thật trải qua hai mươi bảy năm cuộc đời cô đơn cậu cũng có chút tủi thân.


Tại khu nhà của Iruka.

"Naruto, ta nói con bao nhiêu lần rồi. Đừng có đứng lên vườn cây thuốc của ta, cây nát hết mất," Iruka từ đằng sau tiến lại chỗ Naruto đang đùa nghịch nhẹ nhàng mà nhắc nhở, "Thế, hôm nay qua đây phá có việc gì?"

"Iruka, con không muốn đi với cha đến tộc Uchiha đâu, người để con ở đây trốn được không ạ?" Thằng nhóc nhõng nhẽo, hai tay kéo kéo tà áo của Iruka khiến cậu cũng phát mệt, "Tại sao lại không muốn? Đây cũng là đi nhiều học nhiều, chẳng lẽ con không muốn mở mang đầu óc của mình, suốt ngày cứ ở đây cắm đầu luyện võ hay sao?"

Naruto chần chừ một hồi rồi mới ngập ngừng nói, "Không phải, con cũng muốn, nhưng ở đó có một tên nhóc tên Sasuke đáng sợ lắm, hắn ta suốt ngày bắt nạt rồi khinh thường con."

Iruka cười phá lên một tiếng rồi xoa đầu Naruto, cậu cúi xuống để tầm nhìn mình bằng với nó rồi nhẹ nhọng bảo, "Sasuke và con đều bằng tuổi nhau đó. Không phải là Naruto nhà chúng ta sợ rồi chứ?"

"Gì? Con mà sợ hắn ta?" 

Vừa dứt lời liền có tiếng của Minato bên ngoài kiếm Naruto, thằng nhóc giật bắn núp vào lòng Iruka mà trốn. Cậu thở dài an ủi, "Nghe đây, nếu ta tốt với người khác thì há gì phải lo họ sẽ đối xấu với ta? Lòng dạ con người dễ đổi thay, chỉ cần con còn là một người lương thiện thì không cần phải hổ thẹn với lòng."

"Nhưng lỡ hắn vẫn cứ bắt nạt con?"

"Thế thì cho hắn một chưởng," Iruka cười khanh khách, "Cái mà ta đã dạy con hôm qua, một nhát vào bụng để cho hắn biết con cũng là một đấng nam nhi có lòng tự tôn."

Naruto nghe xong mắt sáng rỡ nhìn Iruka, cậu cười đẩy nó ra ngoài cửa, "Nào, đi mau, đừng để cha con đợi."

Iruka đứng nhìn theo bóng dáng Naruto xa dần ra phía cửa, trên mặt không kiềm được mà vẽ lên một nụ cười. Cũng chỉ có thằng nhóc là không toan tính gì với cậu, tuy tính cách quậy phá ngang bướng nhưng trong tâm lại là một người lương thiện trọng nghĩa giống cha của nó. Iruka tin sau này nhất định Naruto sẽ làm nên được việc lớn, không phụ lòng gia tộc và nhũng người đã nuôi dưỡng thằng bé.

Trời lúc này đã dần chuyển sang màu nắng gắt gao hơn, Iruka lùi về phía bóng râm của cây cổ thụ lớn đằng sau và ngồi đó ngắm những bông hoa hướng dương phía xa. Cậu suy nghĩ vẩn vơ về bức họa còn đang dở dang trong phòng mình, một bức tranh không hoàn chỉnh, Iruka có kiếm mãi cũng chẳng thấy cảm hứng để vẽ tiếp nên nó vẫn cứ nằm ở trên giá như vậy.

Gió cứ từng đợt nhẹ nhàng đung đưa khiến lòng người thư thái, trong không khí lại phảng phất mùi hương ngọt ngào của hoa, không gian thanh tịnh mà một người có thể mong ngóng chỉ có thể là đây. Iruka cũng không kiềm được, mí mắt mỗi lúc lại nặng hơn, cậu cứ thế một hồi rồi vô tình ngủ quên mất.

Sự yên lặng bỗng nhiên bị khuấy động bởi một âm thanh lớn khiến Iruka giật bắn mình, cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm cái gì đã gây nên tiếng động đó nhưng lại không thấy gì. Bất quá chắc cũng đã đến lúc phải vào trong, Iruka vừa đứng lên thì một giọt nước rơi xuống má phải cậu.

Không, đây là màu đỏ của máu.

Phía trên cây cổ thụ là một người nằm vất vưởng, Iruka hoảng hồn khi trông thấy hắn, cậu không kiềm được mà la lên. Tiếng hét của cậu bất ngờ đánh động người kia khiến hắn trở mình mà ngã xuống trông rất đau đớn.

Người này bịt mặt kín mít, ăn bận hai màu đen đỏ mái tóc bạch kim không quá vai hơn nữa bên mắt trái còn có một vết sẹo dài trông đáng sợ vô cùng, Iruka nhìn thấy điều này tay cũng vô thức chạm lên vết sẹo ngang mũi của mình, chà ít nhất chúng ta cũng có chung một điểm, nhưng chắc chắn vết thương này của hắn không phải là do bất cẩn nghịch ngợm mà tạo thành rồi. 

"Ngươi không phải là thích khách đó chứ?" Iruka tò mò dùng khúc gỗ chọc vào người hắn nhưng rồi mới nhận ra hắn ta đang bị thương, trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Cậu nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn là cực nhọc khiêng hắn vào nhà chữa trị. 

"Ít nhất thì ta cứu ngươi xong ngươi đừng giết ta là được."


END 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net