Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, vậy mà mặc dù Iruka đã bỏ hết nửa ngày còn lại của mình để chữa trị cho người kia tận tình chu đáo như thế  hắn lại chẳng có dấu hiệu tiến triển mấy, hại cậu tháp chẳng thấy đâu lại còn phải thức thâu đêm canh chừng sợ hắn xuất huyết mà đi luôn thì khổ.

Mặt trời rồi cũng xuất hiện báo hiệu ngày mới, ánh nắng lọt vào phòng qua khe cửa sổ hẹp len lỏi khắp gian phòng còn đang tối tăm. Iruka ngồi gật gù trên chiếc ghế cạnh giường tay vẫn còn cầm cuốn sách về y thuật nhưng rồi cậu thả lỏng dần khiến sách rớt xuống đất kêu cái "Cộp."

Hắc y nhân kia bị âm thanh đấy đánh động mà giật mình mở mắt, hắn liền lập tức cảnh giác xung quanh. Phát hiện thấy cậu đang ngủ gật cạnh mình thì có hơi ngạc nhiên, hắn ta sờ những băng gạc trắng quấn trên người mình rồi lại nhìn cậu. Vừa nhớ ra hắn ta đã lập tức kéo miếng vải lên che mặt lại.

Chỉ là đột nhiên hắn thấy Iruka trông quen mắt kì lạ, nên không kiềm được nhân lúc cậu còn đang ngủ khẽ khàng tiến lại gần ngắm kĩ diện mạo cậu. Người này có làn da ngăm đen do hay phơi nắng nhiều, khuôn mặt không tới mức gọi là tuấn tú thu hút nhưng hồn và sắc đều đủ không thiếu cũng không dư thừa. Nhìn sơ cũng biết là người gọn gàng sạch sẽ.

Iruka bị hơi thở của hắn đánh thức liền lên tiếng, mắt vẫn còn nhắm, "Vị nam nhân này, xin ngươi giữ tự trọng."

Hắn nghe thấy liền lập tức lùi lại ra sau, do vừa mới bình phục được một ít mà đã cử động mạnh quá khiến cho vết thương bỗng phát tác nhói lên một đợt làm hắn nhăn mày. Iruka cũng nhìn thấy được biểu cảm đau đớn của hắn mà đứng dậy, "Thuốc giảm đau có lẽ lại hết hiệu lực rồi, nằm đó đi ta đi thấy thêm thuốc cho ngươi," Nói rồi cậu rời phòng đi ra tủ thuốc bên ngoài.

Người kia vẫn có chút nghi ngờ, hắn không những không chịu nằm xuống mà còn đứng dậy muốn bỏ đi mất, đợi lúc Iruka quay lại phòng thấy cảnh hắn đang khụy gối chống tay dưới đất mà tặc lưỡi thở dài một cái.

"Ngươi như vầy là sợ ta sẽ ăn thịt ngươi hay gì?" Nói vậy nhưng rồi cậu vẫn lại đỡ hắn ta dậy mà dìu hắn về giường. Cậu tức giận dúi chén thuốc vào tay hắn, "Nuốt hết đi, đợi ngươi khỏi rồi thích đi đâu ta cũng không quản."

Hắn ngơ ngác nhìn cậu đưa hai tay nhận lấy, Iruka nhặt cuốn sách lên kéo ghế lại ngồi đối diện hắn, "Nhìn ta làm gì? Mau uống đi," Cậu thấy hắn chần chừ liền hiểu chuyện đưa chén thuốc lên húp một cái nuốt xuống rồi đưa lại cho hắn, "Đây, không có độc đâu, ngươi đừng sợ."

Hắn đơ ra một hồi rồi mỉm cười nhìn cậu, Iruka vốn là chẳng thấy miệng hắn nhưng cậu đọc được ánh mắt cười kia của hắn. 

"Ta không phải là sợ trong thuốc có độc," nói rồi hắn một hơi dốc hết thuốc đem nó mà nuốt xuống rồi đưa lại chén cho cậu, "Vậy, ân nhân, cho hỏi đây là đâu?"

"Ngươi xông vô đây mà lại không biết chỗ này là chỗ nào à?" Iruka ngạc nhiên nhìn hắn, "Là phủ Sarutobi, mà khu nhà này chắc cũng chẳng có ai nghĩ là nó tồn tại trong phủ nên ngươi không biết cũng phải. Nhân tiện, gọi ta là Iruka, danh xưng của ngươi?"

"Cậu đã cứu ta, thích gọi ta thế nào cũng được."

Iruka thấy con người này cũng thật kì lạ, chẳng lẽ ngay cả tên mình mà hắn cũng quên mất hay liệu là hắn không muốn cho cậu biết. Cậu cũng chẳng bận tâm lắm, cứ coi như đây là một trong những thứ luật kì lạ của giới giang hồ vậy... Iruka ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng, "Sukea"

"'Sukea' ?"

"Đừng nhìn ta, tùy tiện chọn đại một cái tên thôi. Ngươi không thích à?" Iruka dựa ra sau, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn.

Hắn cũng đáp lại cái nhìn của cậu rồi gật đầu, "Được rồi, vậy từ nay ta là Sukea." Iruka cũng vốn dĩ muốn hỏi hắn rốt cuộc tên thật của hắn xấu tới mức nào mà lại không muốn cho cậu biết nhưng rồi thấy hắn có vẻ thích cái tên Sukea này tới vậy cậu cũng thôi ý định đó luôn.

Cậu cầm chén thuốc đứng lên không quên quay lại dặn dò hắn cẩn thận, "Ờ, ừm... Sukea, ta phải đi tưới cây, ngươi ở trong đây nghỉ ngơi cho tốt đừng tùy tiện đi lại lung tung."

Sukea nằm xuống tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng thấy mệt nên vừa nhắm mắt thoáng cái liền ngủ ngon lành.

Ngoài vườn.

Iruka ngồi dưới gốc cây sau khi cậu đã tưới nước xong cho những bông hoa, thấy Naruto liền nở một nụ cười vẫy tay chào thằng bé. 

"Iruka, Iruka, con mang cơm đến cho người," thằng bé tay bê một khay thức ăn hấp tấp chạy lại. Cậu cũng sốt ruột tiến lại chỉ sợ nó ngã.

"Kêu con bao nhiêu lần rồi, đừng chạy nhanh khi mang đồ thế, té mất."

"Hì hì, của người đây," Naruto cười xòa, "Nhưng sao hôm nay người lại tăng khẩu phần ăn lên thế?"

Cậu một tay nhận lấy khay thức ăn tay còn lại xoa đầu Naruto, "Bữa nay nhà ta có khách, cũng không tiện cho con ở lại chơi được, nào mau về luyện tập đi."

Thằng nhóc nghe thấy mình bị đuổi khéo liền lưỡng lự, "Ể??? Vốn dĩ hôm nay con muốn xem người đàn mà, vả lại bao nhiêu năm rồi chỗ này vắng tanh thế sao bỗng nhiên hôm nay lại có khách được. Con muốn gặp người đó, hắn ta trông thế nào?"

Iruka cười gõ đầu Naruto một cái, cậu nhẩm nghĩ từ khi nào mà thằng bé lại biết quan sát mọi chuyện kĩ thế này. 

"Yên tâm đi, sau này khi hắn khá hơn ta sẽ cho con gặp hắn, giờ thì đi đi nào ta phải vào trong."

Mặc dù trong lòng không can tâm lắm nhưng Naruto vẫn ngoan ngoãn tạm biệt Iruka mà trở về, cậu đem khay thức ăn vào nhà, thấy Sukea đang ngủ say cũng không biết có nên gọi hắn dậy hay không  liền lặng lẽ ngồi đó chia thức ăn ra làm hai phần.

Sukea nằm kia ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn không cần người gọi cũng tự đói bụng mà tỉnh giấc. Từ hôm qua đến giờ dạ dày hắn chỉ chứa toàn là thuốc đến lúc này chắc là cũng đang kêu gào không ít. Hắn ngồi dậy nhìn cậu , Iruka không nói gì đem khay thức ăn đưa cho hắn.

"Iruka, cậu gầy như thế, nên ăn nhiều hơn mới phải," Sukea nhìn vào khẩu phần ăn ít ỏi của cậu mà nhíu mày.

"Ngày nào ta cũng ăn thế này đã quen rồi, bao tử ta yếu ăn no vô sẽ rất khó chịu vả lại ngươi nhịn đói từ hôm qua đến nay rồi không cần khách sáo," Iruka trở về bàn ngồi từ tốn ăn uống, Sukea thấy vậy cũng lết ra bàn cùng cậu.

Thấy Iruka nhướn mày hắn liền cười mà bảo, "Đằng nào chúng ta cũng ở cùng một chỗ, ăn chung với nhau sẽ tăng khẩu vị."

Nghe hắn nói xong câu này trong lòng cậu có chút nhói lên, bao nhiêu năm qua là một mình cậu sớm tối cũng chỉ dùng bữa một mình ngay cả khi trong tộc có đại tiệc Iruka cũng lặng lẽ ngồi đó dùng cho xong bữa tránh lời qua tiếng vào. Hôm nay lại có người chủ động muốn dùng bữa cùng cậu thế này đúng là có chút khác thường. 

Sukea tháo khăn che mặt của hắn xuống để sang một bên sau đó bắt đầu dùng bữa. Mặc dù lúc chữa trị đã có nhìn qua mặt hắn rồi nhưng quả nhiên sau khi Sukea hồi phục cậu mới thấy được nét khôi ngô tuấn tú của hắn. Làn da trắng cùng ánh mắt sắc xảo chắc chắn đã thu hút rất nhiều thiếu nữ, nếu mắt trái hắn không có vết sẹo đáng sợ kia thì Iruka nghĩ khuôn mặt này của hắn lại được cộng thêm điểm ưa nhìn rồi. Đáng tiếc là dù cho nhan sắc hắn đẹp thế này mà lại suốt ngày để nó ẩn sau một lớp vải.

"Mặt ta lạ lắm sao?" Đang ăn mà thấy mình bị nhìn chằm chằm Sukea liền lên tiếng nhìn sang. Iruka lúc này hoảng hốt quay đi. Phía bên kia hắn thấy cậu đỏ mặt liền cười lên một cái. Người con trai này quả nhiên vừa ngây ngô lại rất dễ thương, dễ xấu hổ.

"Ngươi che mặt như thế hẳn phải rất nóng," cậu lúng túng, cố cắt đi cái bầu không khí ngượng ngùng này.

"Không hẳn, so với việc sợ nóng thì ta càng không thích để người khác nhìn thấy mặt ta," hắn nói, mỉm cười gắp một miếng thịt vào bát cậu, "Đừng áy náy, cậu đã cứu ta một mạng, ta rất cảm kích."

Iruka thấy nụ cười của Sukea thật đẹp, so với những bông hướng dương bên ngoài còn đẹp hơn. Tâm địa hắn lại không xấu xa, rốt cuộc là thế nào mà lại khiến người khác làm cho trọng thương đến thế kia.

"Ừm,.. Sukea, cái đó..." cậu đặt đũa xuống nhẹ nhàng nhìn hắn, "Ngươi đã thấy khá hơn chưa? Muốn ra ngoài hít khí trời chứ?"

Hắn cũng dùng xong bữa, "Được."

Bên ngoài khu nhà.

Hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ, trên đường đi cậu có hứng kể cho Sukea về các loại hoa mà họ nhìn thấy, hắn thì lại có hứng nghe. Cứ đi như vậy cho đến chiều tối thì mới sực nhận ra thời gian trôi qua quả nhiên không hề chậm.

Iruka áy náy, "Xin lỗi, lâu lắm rồi mới có người cùng ta trò chuyện thế này nên không kiềm chế được kể cho ngươi những thứ vớ vẩn rồi." Sukea cười nhìn cậu hắn không những không phàn nàn mà còn rất vui đáp lại, "Thấy cậu hứng thú với hoa cỏ thế này người nghe cũng thấy vui theo. Không hề nhàm chán."

"T-Trời tối rồi, về thôi..." cậu đỏ mặt bước đi trước lẩm bẩm một mình.

Sukea cứ lẽo đẽo theo sau cậu về tới nhà. Hắn vừa nhìn thấy Iruka bước vào cổng đã nghe tiếng cậu hét lập tức chạy vào trong.

"Thả ta ra! Các người làm gì vậy??!"

Iruka đứng đó hai tay bị người khác kẹp chặt phía sau ra sức dãy dụa, Sukea vào tới nơi thấy một đám người vậy quanh cậu liền khựng lại. 

"Thằng nhóc hỗn láo, hôm nay xem ông chủ còn đối đãi tốt với mày không."

"Các người muốn gì? Đừng có tự tiện xông vào nhà của ta như thế," cậu bực dọc quát lên liền bị gã kia ghì chặt hơn, "Thả ra!"

"Còn đóng kịch, mang nó đi"

Nhìn Iruka bị đám người đó lôi đi tàn bạo như thế, Sukea lập tức chạy lại một phát quật ngã tên đang kéo cậu. Gã đó nằm dưới đất ấm ức, bắt gặp ánh mắt của hắn liền nín bặt, hắn kéo cậu về phía mình một lượt dò xét xung quanh.

Vừa lúc Sukea tính xông lên tiếp thì liền bị Iruka cản lại, "Khoan đã Sukea, đừng đánh bọn họ!" Hắn thấy vậy ngoan ngoãn đứng im, vẫn khư khư giữ cậu bên mình.

"Tên nào đây? Sao ngươi dám tự tiện xông vô phủ Sarutobi hả?" Đám người kia nhìn hắn dè chừng, lùi lại một bước.

Iruka đang tính lên tiếng thì Sukea ghì cậu vào trong lòng, cậu bị ôm bất ngờ quá ngơ ngác nhìn lên trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ta là hộ vệ của Iruka, kẻ nào dám đụng một ngón tay vào cậu ấy ta bẻ gãy tay kẻ đó."

END 2.


*chú thích: Sukea là tên của Kakashi lúc cải trang thành thợ nhiếp ảnh trong Naruto Shippuden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net