Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy không thể gói được lửa

Không có bí mật nào có thể tồn tại mãi mãi

Vấn đề là liệu bí mật này khi phát hiện người ta có chấp nhận được nó không hay lại nhẫn tâm phản đối

“Cô mới gọi ai là Plan vậy? Và cô tin chuyện gì?”

Lời vừa dứt cả phòng như đóng băng, người phụ nữ vừa mở cửa bước vào là mẹ Sun

Minta định lên tiếng thì Plan kéo nhẹ góc áo, rồi thay thế cô giải thích

“À Plan là một người bạn cũ của con thôi mẹ! Nãy nhớ Plan nên có nhắc đến cậu ấy cho Minta và Mean. Có đúng không?” quay qua nháy mắt

Mean và Minta nhanh chóng bắt kịp ánh mắt mà hùa theo

“Dạ đúng rồi bác!”

“Dạ đúng rồi ạ!”

Mẹ Sun nghi hoặc hỏi

“Vậy sao...?”

“Dạ đúng rồi đó mẹ! Mẹ nay mẹ đến thăm con hả? Sun nhớ mẹ quá!” Plan đánh trống lãng mè nheo mà dụi đầu vào người mẹ

“Aizz...thằng nhóc này! Con hư lắm có biết không? Sao lại để bản thân bị thương hoài vậy?” Thấy con trai mè nheo làm nũng bà gõ nhẹ vào đầu trách yêu, con trai hồi phục bà rất vui nhưng vẫn phải răn dạy lần sau đi đường phải cẩn thận hơn. Cứ lâu lâu là nhập viện kiểu này chắc bà lo chết mất

Plan hai mắt long lanh như muốn rơi lệ tiếp tục dụi đầu vào người bà mà nức nở

“Dạ con biết rồi, sau này nhất định sẽ không làm mẹ lo lắng nữa!” cậu cảm nhận được người mẹ này đã đặt rất nhiều tình thương vào người con trai tên Sun. Vì thế cậu không muốn bà bị tổn thương

Nói chuyện vui vẻ với mẹ một lát thì Plan kêu bà về nghỉ ngơi, cậu không muốn bà mệt

Trước khi về mẹ Sun còn nhẹ nhàng ôm đầu cậu đặt nụ hôn lên, sau đó dặn dò tỉ mỉ rồi mới chịu về. Thậm chí bà còn đòi kêu người giúp việc đến tận bệnh viện chăm nhưng bị Plan khước từ hết

Sau khi mẹ Sun về Minta tức giận mặt như muốn bùng nổ

“Tại sao cậu lại không nói thật cho bà ta? Lúc đó cắt đứt hết mọi chuyện, tôi sẽ đưa cậu về giải thích cho anh hai và ba cậu”

Plan chậm rãi giải thích

“Vì tôi không muốn tổn thương bà ấy. Dù gì bà ấy cũng là một người mẹ rất yêu thương con, nếu nói ra sự thật chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất bà ấy sẽ sock và không tin vào sự thật nói tui bị khùng, thứ hai bà ấy tin và đau lòng đến mức muốn tự vẫn”

“Tôi biết cô có hận thù với gia đình ông Mon, nhưng cô phải hiểu thù ai thì trả người đó, không nên vì hận một người mà liên lụy đến những người vô tội khác!”

“Ông ta không trực tiếp nhưng gián tiếp hại chết mẹ và đứa em chưa được chào đời của tôi. Cậu chưa bao giờ trải qua cậu sẽ không hiểu được”

Plan gật đầu

“Đúng, tôi không phải là cô nên không thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau đó. Nhưng cô biết không tôi cũng từng mất đi người thân, ít nhiều cũng biết được sự mất mát, đau khổ là thế nào. Chắc anh hai tôi cũng đã tâm sự với cô vụ tai nạn của mẹ tôi” nhắc đến chuyện này vết thương lâu ngày đã lành giờ lại rỉ máu

“Tôi rất tiếc tai nạn của mẹ cậu! Chỉ là tôi hận ông ta, muốn ông ta phải có cuộc sống bất hạnh như tôi”

“Ông ấy vốn đã bất hạnh rồi, cô không thấy sao?”

Minta nhìn Plan với vẻ mặt đầy thắc mắc

Thấy thế cậu cười chỉ tay vào mình

“Người nối dõi cho gia đình ông ta đã chết lâu rồi. Người hiện tại là tôi Plan Rathavit chứ không phải con của ông ta. Tôi nghĩ đây cũng là cách mà ông trời trừng phạt gia đình ông Mon, cô phải hiểu người hại không chết chứ trời hại là chết đó. Nên cái gì buông được thì hãy buông cho nhẹ lòng!” (Au: đm con t lâu lâu nc triết lí hay vl 😂)

Những gì Plan nói làm Minta như bừng tỉnh giữa đêm tối. Cuộc đời cô vốn suy nghĩ rất tiêu cực, không tìm ra lối thoát cho bản thân, đến khi Plan đánh thẳng vào tâm lí mới phát hiện bấy lâu nay mình cứ cố gắng thay đổi chỉ để trả thù, vậy có đáng không? Cuối cùng cô đã trả lời được

Vốn dĩ là không!

Vậy tại sao mình lại cố gắng trả thù kết quả cũng có được gì. Như Plan nói gia đình ông Mon đã mất đi thứ quý giá nhất rồi, đó cũng là cái giá cho ông ta. Thì cớ gì cô cứ phải hẹp hòi để nhận lại đau thương

Sau một hồi tâm sự đôi bên Minta đã ngỏ ý muốn giúp Plan nói ra sự thật cho anh hai và ba của cậu biết thì Plan đã đồng ý. Nhưng đợi cậu thời gian để hồi phục sức khỏe đã. Cậu không muốn hai người họ lại lo lắng

---------------- ------------------ -------------- -------

Sun....con trai của bà đã chết rồi sao?

Từ khi Sun tỉnh dậy sau tai nạn bà đã cảm thấy đứa con trai của mình thay đổi rất nhiều. Lúc đầu bà cũng như bao người khác nghĩ chắc là do cậu bị mất trí nên có phần thay đổi. Đó chỉ là lúc đầu thôi, dần dà bà thấy biểu hiện, cách cư xử, thậm chí là sở thích của chính bản thân Sun cũng không hề biết gì. Lúc đó lòng bà bắt đầu dấy lên những cảm xúc không tên. Nhưng cũng cho qua, cho đến một ngày bị bệnh Sun tự tay chăm sóc bà cả đêm đến khi bản thân vô tình thiếp đi lại nghe loáng thoáng được giọng Sun đang thủ thỉ vào tai mình đầy bi ai

“Xin lỗi bác! Cháu biết người bác yêu thương là Sun chứ không phải Plan nhưng cháu vẫn bị sự chăm sóc ấy mà rung động. Có lẽ vì nhìn bác cháu lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình” Plan cười khổ nắm tay bà mà tâm sự

Cậu vốn là người lương thiện, sống chung một nhà với gia đình này thời gian dài bảo không nảy sinh tình cảm là dối, mà người cậu quý nhất chính là mẹ Sun, không hiểu do bà giống mẹ mình hay vì từ nhỏ đã mất mẹ thiếu thốn tình cảm cho nên mới thế, cậu cũng không hiểu nổi

Nghĩ mẹ Sun đã ngủ rồi cậu mới dám nhỏ nhẹ tâm sự những điều thầm kín nhất. Cứ chôn chặt mãi cậu rất khó chịu

Lúc nghe được những gì cậu nói bà rất bàng hoàng, hoảng hốt. Những gì cậu nói là sự thật sao? Bà bỗng nhớ đến lần đầu gặp cậu, cậu đã nói bản thân không phải Sun mà là Plan Rathavit ấy thế mà bà và mọi người vẫn không tin ép buộc cậu

Là bà sai!

Cho đến khi nghe tất cả mọi chuyện từ miệng Plan trong phòng bệnh, bà đã tường tận mọi việc

Một người mẹ khi phát hiện con trai mình chết dĩ nhiên đau khổ đến tột cùng, bà cũng vậy, đau lắm, nhưng biết làm gì được. Sun con bà đã chết, người hiện tại là Plan. Cậu cũng không phải nói dối bà mà do bà tự ép cậu phải là Sun. Từ đầu đến cuối là do bà nhầm lẫn hay vốn đã phát hiện đây không phải con mình nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, tự lừa người dối mình Plan là Sun chứ

Có lẽ ngày càng quyến luyến cậu, nghĩ Plan là con trai mình mà bà ích kỉ không muốn cậu quay về với gia đình hiện tại

Nghĩ là thế nhưng khi biết Plan yêu thương và muốn bảo vệ gia đình bà lại mềm lòng mà âm thầm giúp đỡ

Đã đến lúc trả đứa bé ấy về với thân phận thật của mình rồi

Hôm nay là ngày xuất viện của Plan cậu hí hửng tung tăng chạy nhảy Mean thì cứ sợ lịch sử lặp lại cậu bị té nên chạy theo sau đụng bên này đỡ bên kia

Đến nỗi Plan phát cáu quay qua lườm

“Anh có thôi đi không? Em khỏe rồi đừng có xem em như người bệnh nữa” Plan chu mỏ lên chất vấn

Nếu không để ý thì thôi chứ giờ thấy rõ người yêu chu đôi môi anh đào về phía mình mà hắn chịu đứng im chắc là thầy tu mất tiêu rồi

Không nói nhiều ngay lập tức kéo tay Plan lại ôm vào người mà hôn

Mean nhanh nhẹn trườn lưỡi vào khoang miệng tham lam nuốt hết những mật ngọt trong đó, đồng thời bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương vì bất ngờ nên e thẹn chưa bắt nhịp kịp. Mãnh liệt mà quấn lấy triền miên cho đến khi Plan đập vào lưng vì thiếu dưỡng khí Mean mới chịu buông ra cười vô sỉ

“Miệng em chứa gì mà ngon, ngọt thế?”

Ngại đến đỏ mặt với lời nói biến thái của tên đối diện gây ra. Plan hùng hổ đá vào chân Mean một cái nhưng không ngờ lỡ chân đá cao trúng ngay bộ hạ người yêu. Làm cậu một phen hoảng hồn nhào lại ân hận hỏi thăm

“Mean....anh có sao không?”

“Đau muốn chết đi sống lại nè! Có ai bạo lực như em không? Chồng mình hôn có cái mà đá muốn mất giống nòi. Anh mà có bề gì là cho em khỏi sài”

“Anh....ai bảo ông đây cần thứ đó của anh chứ!” Plan lớn giọng cãi bướng

“Không lẽ anh bị thế em định bỏ anh tìm thằng khác?” Mean nhíu mày bất mãn

Phát hiện mình lỡ lời Plan vội xin lỗi

“Ý em không phải vậy....thôi mà Mean đại nhân cho em xin lỗi được không? Người ta không có cố ý mà!” Plan biết Mean sẽ mềm lòng với mình nên lại làm nũng mà kéo cánh tay Mean

Đúng là không ai hiểu chồng bằng vợ, như dự đoán Mean xiêu lòng khi thấy vẻ mặt vô số tội của Plan liền

“Tạm tha cho em đó, nhưng kì sau không được đá anh vậy nữa nha! Lỡ có gì là tiêu luôn đó bà xã!”

“Rồi, biết rồi mà!”

Như chợt nhận ra điều gì Plan quay qua la lên

“Đm ai cho gọi ông là bà xã? Đã dặn là đéo phải rồi mà!”

“Ơ nhưng em vốn là vợ của anh mà. Anh thấy mình gọi đâu có sai” Mean vô tội lên tiếng

Plan như cạn ngôn

“Bỏ đi....nể tình nãy lỡ đạp trúng nên tha cho anh đó”

Mean cười ha hả ôm eo Plan đi ra xe

Định chở cậu về nhà nhưng Plan nói muốn ghé công ty ngồi chơi với Mean. Yêu chiều bảo bối hắn đồng ý

Đến văn phòng Plan rãnh rỗi nằm phịch xuống sô pha bấm đt. Mean thì ngồi làm việc, cả thời gian dài hắn bỏ hết tất cả để lo cho cậu nên công việc bị đình trệ rất nhiều

Sợ người yêu đói Mean kêu người đem bánh, sữa và trái cây để Plan ăn cho đỡ buồn miệng. Thế mà cậu vẫn không an phận mò mẫm lại Mean

“Mean! Anh đang làm gì thế?”

“Sao lại để dồn nhiều việc thế này?”

“==”

“Có phải anh làm biếng trốn việc giờ bị đối tác dí nên mới làm không?”

“==”

“Anh hư quá mà!”

“==”

Mean hoàn toàn bất lực với người yêu mình. Rõ hắn vì cậu mà bỏ tất cả công việc, thế mà dô miệng Plan lại thành người lười biếng

Vươn tay dùng lực kéo cậu lại ngồi lên đùi mình, Mean búng nhẹ lên trán Plan mà trách

“Em thật không chịu động não khi nói sao? Là do anh ở lại chăm sóc em ngày đêm nên mới không lo công việc được. Thế mà còn dám trách tội anh? Em hư thì có!” lời nói hoàn toàn trái nghịch với hành động, Mean ôm hông Plan mà vuốt ve

Bây giờ cậu mới suy nghĩ lại, biết mình trách nhầm liền quay sang cười hòa với Mean

“Hihi thôi đừng trách em! Đưa mặt xích lại đây nào em hôn một cái bù đắp!”

Vừa nói Plan không cho Mean phản ứng mà kéo đầu hắn xuống cưỡng hôn

Nụ hôn triền miên say đắm bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa từ ngoài vào

Thì ra là Mark, nay anh đến để bàn công việc với Mean không ngờ Plan cũng có mặt. Khiến Mark bất ngờ xen lẫn vui mừng

Bàn bạc xong Mark mở lời mời cả hai đi ăn. Cậu muốn ăn mừng Plan ra viện

Phải gọi điện nói chuyện với đối tác. Nên Mean kêu mọi người xuống trước đợi hắn. Một lát xuống sau

Thế mà vừa xuống cổng lại vô tình gặp Gun. Hỏi ra mới biết là Plan nhắn tin rủ đi ăn cùng

Nhìn ánh mắt Mark luôn âm thầm đi sau dõi theo Sun mà lòng Gun đau như cắt. Thậm chí Mark chỉ nhìn thoáng qua cậu với ánh mắt bất ngờ một cái rồi cười lơ đi

Cũng đúng mình có là gì của người ta đâu mà đòi hỏi anh ấy để ý quan tâm chứ

Cúi đầu che đi ánh mắt tổn thương. Gun giật mình khi nghe tiếng của người đàn ông hét lớn

“Thằng nhóc chết tiệt! Tại ba mày mà gia đình tao ra nông nỗi này, hôm nay nợ cha làm thì con chịu. Mày phải chết... “

Gun dùng hết sức chạy lại để ôm Sun né ra nhưng vẫn không kịp

Plan vừa hồi phục vết thương nên cơ thể vẫn còn yếu, không kịp né tránh

Kì này mình chết chắc rồi!

Cứ tưởng sẽ đau lắm, nhưng lại không có cảm giác gì. Mở dần mắt ra Plan hoảng hồn phát hiện Mark đã dùng thân mình đỡ dao cho Plan

Sau đó Mark dùng chân đá văng tên kia ra. Cùng lúc bảo vệ chạy đến tóm gọn tên đó

“Mark! Anh có sao không? Tay anh chảy máu nhiều quá!” Plan lo lắng hỏi

Mark ngước lên mỉm cười

“Em có bị thương ở đâu không?”

Plan tức giận mắng

“Anh điên à! Lo cho bản thân mình trước đi. Tôi không sao”

Lúc này nhìn Plan đã an toàn Mark mới an tâm theo cậu đi bệnh viện băng bó. Vết thương ở cánh tay khá sâu, máu chảy rất nhiều. Đến bệnh viện máu đã thấm đẫm cả tay áo

Biết chuyện Mean vội chạy đến thăm hỏi. Sau đó cùng Plan đi về. Trước khi đi Mean lên tiếng

“Cám ơn cậu rất nhiều! Vì đã cứu người yêu của tôi!”

“Không có gì! Lúc đó đứng gần Plan nên bảo vệ cậu ấy giúp cậu thôi” Mark cười nói

Vì sợ Mark ở một mình không ai chăm sóc Gun ở lại chăm cậu, rồi kêu Sun và Mean về nghỉ ngơi. Dù gì Sun cũng mới ra viện, ngồi chờ hoài rất mệt

Nhìn người mình yêu vì người khác mà hi sinh đến thương tích. Gun không khỏi đau xót, tim cậu giờ đây đau nhói đến đứng không vững khi thấy vết thương của Mark

Cậu chưa yêu ai bao giờ và đây là lần đầu cậu yêu một người nào đó nên đã dành trọn con tim của mình. Thấy Mark vui thì cậu vui, Mark buồn cậu buồn, Mark bị thương thì cậu cũng đau đớn theo. Hận chính bản thân tại sao lúc đó không chạy lại kịp đỡ nhát dao ấy hộ Sun. Nếu cậu đỡ được thì người cậu yêu đâu có bị thương như vầy. Tất cả là do cậu!

Ngồi ngắm Mark ngủ Gun vươn tay chạm nhẹ lên mặt anh mà nói

“Nếu anh đã yêu Sun như thế! Em sẽ giúp anh giành lại!”

Vừa thốt lên câu này khuôn mặt Gun đã ướt đẫm

~~~°°°°~~°°~~~°°°°~~~~°°°°~~~°°°~~~

_Tui quay lại rồi đây! Mấy má chờ tui có lâu không? Biết chờ lâu nên ra chap dài ơi là dài cho mấy má đọc sướng mắt nè 😄

_Vì thế hãy yêu thương tui nhiều bằng cách cmt hoặc vote để tui có động lực viết tiếp nha!

_Bật mí nhỏ, những chap sau này cp phụ Mark-Gun sẽ lên sàn. Nói thế thôi, tui đi ngủ đây, à truyện không có beta đâu. Ai đọc thấy lấn cấn chỗ nào cmt nhắc tui nhé! Cám ơn cả nhà nhiều 💙💚



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net